KHOẢNG KHÔNG

Ở một nơi nào đó trên thế giới rộng lớn này, anh khỏe không?

Lễ tình nhân tôi vẫn một mình, vẫn như vậy lặng lẽ nhìn anh. Còn anh chắc không để ý đến lễ tình nhân đâu nhỉ?

Đến lúc thế giới này ai cũng được hạnh phúc, tôi vẫn không thể thoát khỏi mớ hỗn độn mình tạo ra. Mỗi lúc nhắm mắt lại tôi vẫn cảm thấy hơi ấm của anh đang bên cạnh, đến khi mở mắt tất cả chỉ còn là khoảng không. Phải chăng những hồi ức đẹp về anh là ảo mộng sao? Nó đẹp đến mức khiến tôi ngỡ là mơ.

Cô độc chính là cô độc, có chạy trốn cũng không trốn nỗi số mệnh đã sắp đặt. Kì tích chỉ đến với ai xứng đáng, không phải với tôi, cho dù đã cố gắng.

"Bạn có quyền bước tiếp, nhưng không có nghĩa bạn sẽ bước tiếp trong hạnh phúc. Đôi khi nỗi đau cũng chính là động lực."

Tôi đã và đang bước về phía anh bằng đôi chân nhuộm đầy máu, bằng đôi mắt ngập tràn đau thương. Anh vẫn không hiểu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top