KHOẢNG CÁCH GIỮA NHỮNG KHOẢNG CÁCH.
Hai ta lúc này rất bận, người bận thi, người bận việc. Tôi cũng không như trước, không vây lấy anh nữa, cũng không cách 2 giờ lại vào xem trang cá nhân của anh. Mỗi tối trước khi ngủ đều chúc anh "ngủ ngon" và đó là việc duy nhất tôi có thể làm. Đừng nghĩ tôi quên được anh rồi nhé! Là do tôi rất bận thôi, khi xong việc mọi thứ lại đâu vào đó.
Vừa rồi là lễ tình nhân bên Trung Quốc nhỉ?! Anh còn up ảnh tỏ tình vu vơ nữa mà. Người ta nói: " Người mình thích chỉ cần cười mỉm một cái thôi, thì mình có thể vui cả ngày", nói thật rất lâu không thấy anh rồi nên bức ảnh đó khiến tôi đến giờ vẫn thấy vui đấy.
Bạn bè tôi khuyên rằng " tôi nên từ bỏ là vừa rồi, đừng cố lún sâu nữa". Tôi hiểu chứ! Vì chúng ta có nhiều khoảng cách: ngôn ngữ, gia cảnh, ngoại hình, tỉ tỉ thứ khác. Quan trọng hơn là những khoảng cách ấy rất khó rút ngắn.
Phải rút ngắn từng khoảng cách nhỏ như vậy không phải không thử qua, mà chính là càng thử càng tệ. Tôi tiến một bước anh tiến mười bước, cái đuôi nhỏ hay đi theo anh thật sự chạy theo không kịp rồi.
Công việc của anh dạo này thật tốt, tâm trạng của anh cũng đặc biệt vui. Lâu lắm mới thấy anh cười hạnh phúc như thế. Tôi yêu anh cũng vì nụ cười ấy thôi.
Tâm trạng của tôi thì thật tệ, hơn một năm qua không lúc nào khá hơn. Nhìn thấy anh thì hạnh phúc nhưng lại có cảm giác như ngày nào cũng thất tình vậy. Rất chật vật, tôi như người vô dụng ấy khi mà đến tâm trạng của bản thân cũng không quản được.
Anh thi tốt nhé, phải thật tốt đó. Sau đó chúng ta có thể ăn mừng thật lớn rồi. Sắp thành chàng trai trưởng thành mà anh mong muốn rồi, có thể như lời anh nói là bảo vệ chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top