BỤI MƯA
Hôm nay là một ngày bận rộn đấy, tuy là thứ bảy nhưng thật không dễ dàng để có cuối tuần thật thoải mái, cuối cùng vẫn phải chật vật chạy ngược xuôi.
Sáng nay nắng thật đẹp, đẹp đến không nỡ rời mắt, đóa hoa dưới ánh nắng như có từng hạt sương lóng lánh tựa mình lên. Hiếm thấy ngày nắng như thế! Loay hoay mãi cũng có chút hạnh phúc trong cuộc sống. Không biết anh ở nơi xa ấy có thấy được ánh nắng như nơi này không? Muốn được cùng anh sánh bước trong nắng mai này một lúc thôi.
Trời thường trái lòng người, nắng đương đẹp như thế cớ sao mưa giăng lên, phủi đi sự đẹp đẽ vốn đã mong manh. Dưới cơn mưa lạnh thấu xương của ít phút trước, từng bụi mưa tản ra rũ dần xuống mái hiên, ánh đèn rọi rõ từng bụi mưa li ti tựa tuyết trong gió. Tôi ngẫn người ngắm nhìn, rốt cuộc nhận ra " vẻ đẹp nào cũng mong manh". Tình yêu này không đẹp gì? Tại sao cũng mong manh? Không phải tình yêu mong manh mà là giữa sự chờ đợi và bỏ cuộc quá mong manh rồi!
Nơi anh ấy! Chắc lạnh rồi đúng không? Có thể hay không gửi chút nắng chút mưa cho anh nhé! Thế giới của tôi không anh thì có nắng hay mưa cũng chỉ quy về anh thôi, cho nên anh đừng bận tâm tôi sống tốt không? Đừng hỏi sao tôi cứng đầu thế? Đơn giản vì ngoài anh ra tâm ý tôi không đặt nơi nào khác nữa.
Tiếng ồn của phố phường là âm thanh khiến những nỗi niềm trong tôi nổi dậy. Mọi thứ khiến tôi nhớ đến anh nhiều hơn, cuộc sống của anh cũng vậy! cũng ồn ào không kém. Có lẽ sự xô bồ của cuộc sống này đã khiến con người tôi thay đổi: " trở nên ích kỉ hơn, độc đoán hơn, lạnh nhạt hơn", nhưng không thể làm tôi bớt thương anh hơn. Tôi thương anh tựa như điều hiển nhiên, không tính toán, không thay đổi, cũng không buông xuống được!
Đừng trách số phận tôi à! Anh vẫn đứng đấy mỉm cười mà. Số phận cho gặp anh là điều ngoài ý muốn, hãy biến mọi thứ thành sự thật được không? Câu hỏi đã có câu trả lời từ lâu việc gì phải tự dày vò bản thân chứ! Thân liễu yếu đào tơ chống chọi sao với phong ba cuộc đời, vẫn là cần một chàng trai bên cạnh, ngay lúc này trong tim đã hiện lên hình bóng ấy, không cần nói ra.
Cuộc đời có bao nhiêu người bước ngang qua, ai mới là người tình nguyện ở lại bên tôi?! Mọi thứ sớm đã an bài, chỉ chờ anh chịu thay đổi để bên tôi thôi. Tôi đã đợi đến tâm tàn lâu rồi.
Khi tôi kể cho người khác về quá khứ từng tổn thương của mình, tôi không quan tâm họ nghĩ gì về tôi, tôi chỉ muốn bỏ bớt một khúc mắc mà thôi. Chỉ riêng về anh, tôi tuyệt đối không sao nói được, anh chính là góc riêng không thể đụng đến; là bí mật bé nhỏ mà tôi muốn bảo vệ.
Nếu như chúng ta chỉ là những người bình thường có lẽ mọi thứ sẽ êm đẹp hơn nhỉ? Vậy thì trong cơn mưa ấy sẽ có người lặng lẽ ngắm bụi mưa cùng tôi.
"Phía sau một cô gái luôn có một vết thương lòng, có khi dùng cả đời cũng không chữa khỏi."
Đứng giữa phố phường tấp nập này, có chút lạc lõng rồi, bước tiếp không được, dừng lại đồng nghĩa bỏ cuộc. Làm sao mới khiến mọi chuyện vẹn toàn đây? Cách giải quyết tôi nghĩ không ra... Cô gái này không phải không mạnh mẽ mà là không thể mạnh được nữa, ngay lúc này chỉ muốn một lần gục xuống để người khác biết tôi cũng yếu đuối nhỉ!
Vì sao tôi kiên quyết không bỏ cuộc ư? Có lẽ anh sẽ hỏi thế, đơn giản lắm vì anh còn ở đó thì không có lý do gì tôi phải bỏ cuộc. Giá mà tình cảm này có thể tan theo bụi mưa, nếu được thì tương lai sẽ không phải nghĩ ngợi "làm sao nắm giữ được trái tim anh".
Không nghĩ nữa, phía trước là anh thì việc gì phải nghĩ nhiều!
Dưới cơn mưa rã rít lúc chiều tối, gió cứ thế thổi. Tôi đứng đó, ngay mái hiên quen thuộc, lại ngẩng đầu ngắm mưa, nhưng khác những lần trước......anh cạnh tôi ngắm mưa cùng tôi. Tôi ngây người nhìn anh, anh đột nhiên quay sang, nụ cười anh nở rộ. Thật đẹp, thật bình yên, từng biểu cảm đáng yêu của anh đang diễn ra trước mắt tôi. Thời gian ngừng lại thì tốt quá, ngưng đọng nụ cười này lại một khắc thôi. Mưa tạnh thì anh cũng biến mất như bụi mưa kia! Chỉ là ảo ảnh thôi, anh và kí ức về anh là ảo giác của riêng tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top