ẢO ẢNH
" Hay là mình đổi vị trí cho nhau, để anh hiểu thế giới của tôi hỗn độn thế nào "
Nếu có thể tôi rất tình nguyện ôm trọn sự mệt mỏi của anh, hiểu được anh yêu thích những gì, chán ghét điều chi? Còn anh, liệu anh có muốn một lần đặt chân vào thế giới bé nhỏ của tôi?
Thế giới của tôi rất đơn giản, tất cả đều xoay quanh anh. Cảm xúc, hành động, suy nghĩ đều hướng về anh.
Cơn gió lạnh trong đêm cứ thế thổi, tôi lại nghe đâu đó giọng anh thì thầm, có chăng vì tôi đã khắc sâu mọi thứ về anh. Tiếng lá rơi như từng hồi đánh vào trái tim hoảng loạn này, chỉ sợ sinh mệnh đến lúc sẽ rơi rụng theo phiến lá kia...
Cứ nghĩ xem người mình yêu thương từng ấy thời gian, rốt cuộc cũng chỉ có thể đứng nhìn người ta kết hôn. Là bản thân tự xát muối vào vết thương sao? Quá đỗi ngu xuẩn rồi...Ngay lúc này, cho dù nhớ về anh thì bão lòng cũng thể ngừng vỗ được! Thật muốn hỏi " tôi và cô ấy đều là người, thì hà cớ gì anh chỉ thích cô ấy mà không thích tôi...?
Nếu được! Tôi chỉ nguyện xuất hiện một giây trong kí ức của anh, rồi lưu lại nơi ấy mãi mãi. Anh có thể không cần hiểu tình cảm này, chỉ cần anh biết nó có tồn tại là tốt rồi.
Anh biết không? Có người nói rằng "mong kiếp sau nhất định phải thật đẹp và nổi tiếng để có nhiều người thích ". Nhưng kiếp sau không có anh nữa thì cần xinh đẹp và nổi tiếng để làm gì?
Có người hỏi tôi " tại sao lại từ bỏ ước mơ ?" Trả lời thế nào đây? Ngay cả dũng khí để đối mặt với tình cảm này cũng không có, thì có tư cách gì để trả lời. Thừa nhận là " vì anh " khó lắm sao...
" Cơn mưa chỉ đẹp khi ta đang yêu, nào hay được mưa vốn dĩ vạn lần rất cô đơn và lạnh lẽo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top