ÁC MỘNG
Có rất nhiều người mong muốn mối tình đầu của anh phải xinh đẹp cả ngoại hình lẫn nội tâm, gia cảnh tốt, là người ngoài ngành giải trí,...Anh thấy điều đó thế nào? Tôi thấy chính là không cần thiết, chỉ cần cô ấy yêu anh là được, những điều khác chỉ là thứ yếu.
Sau này sẽ ra sao đây? Tôi rất thích bình minh, nhưng bây giờ thì không nữa. Bắt đầu một ngày mới tôi phải đối diện với muôn vàn thứ, tất cả chỉ chờ tôi yếu đuối và quật ngã tôi. Con đường bước đến bên anh đang dần trở nên vô vọng.
Ngày đó sẽ đến, sẽ nhanh thôi! Sẽ nhanh chấm dứt tất cả. Làm người thật sự là sung sướng sao? Có vẻ như tôi buộc phải làm người để cảm nhận đau khổ vậy...
Đừng hỏi tôi có thể từ bỏ anh không? Mà hãy hỏi sao tôi có thể đợi anh lâu đến thế?
Lúc tôi chỉ yên lặng, một lời cũng không muốn nói, mặc kệ mọi thứ. Anh biết lúc đó tôi đang nghĩ gì không? Là về anh, về tôi, vì điều gì khiến tôi trở nên ngu ngốc như vậy. Những lúc yên lặng như thế tôi chỉ ước giá như mình không tồn tại trên cõi đời, thật sự quá thống khổ rồi.
Chắc sẽ phát điên thôi, vì tôi không tìm ra lối thoát cho mình. Chọn người khác ngoài anh sao? Tâm tôi hướng về anh, thì có đến chân trời góc bể cũng chỉ yêu anh thôi.
Từ bao giờ giấc mộng thanh xuân lại là ác mộng chứ. Là từ khi tôi phát hiện con đường anh đi không dự định mang theo tôi! ....Có lẽ là khi bắt đầu vốn dĩ đã là ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top