7

Em không nói gì mà quay đi nhưng tai lúc này đã đỏ bừng, và hắn ta cũng nhìn thấy điều đó. Lúc này hắn ta biết mình đã thành công 1 nửa rồi, chỉ cần mặt dày tí nữa thôi....

Wooje cứ thế ngại ngùng mà không hề biết hắn ta đang muốn gì.

Về đến nhà Wooje vẫn ngại ngùng không giám đối diện với anh mà chỉ chăm chăm cất đồ vào tủ lạnh. Hyeonjun thì cứ "vô tình" chạm vào tay em lúc cất đồ. Wooje không chịu nổi nữa mà đuổi Hyeonjun ra phòng khách nhưng Hyeonjun không chịu

"anh đi ra phòng khách đi, anh ở đây có làm cái gì đâu chứ"

"ứ ừ anh có làm gì đâu mà Wooje đuổi anh chứ"

"anh nói chuyện bình thường đi, nghe thấy ghê"

"ơ sao Wooje lại chê anh, thế thì anh cứ nói kiểu này đấy"

"thế thì em sẽ ghét anh luôn"

"ừ, Wooje ghét anh cũng được, tại vì ghét của nào trời trao của ấy mò"

"anh nói đấy nhá, thế thì từ giờ em sẽ ghét anh"

"ơ kìa anh đùa anh đùa mà em ơi😭"

Wooje cũng bật cười trước sự hài hước của anh, thì ra anh ấy cũng có mặt này à. Mải mê đùa nhau thì cũng đã đến giờ phải ra quán phụ anh Wangho. Wooje cùng Hyeonjun đi đến quán, cả hai vừa đến thì đã bị ánh mắt của Wangho dò xét.Wangho đi tới

"Wooje à nói cho anh thế này là thế nào"

"d-dạ thì như anh thấy đấy"

"thấy cái gì, anh chả thấy gì cả, nói cho anh nghe?"

"thui mai em kể choo, đi mà anh, đang ở quán mà"

"anh không biết, m phải kể luôn cho anh, nếu cần thì anh đóng cửa quán luôn cũng được"

"mai em kể mà, mai em kể hết cho mọi người luôn nhaaa"

"ừm thì cũng được, nhưng mà phải kể hết nhé"

"vângg, kể hết mà, kể hết sạch sành sanh luôn"

"m ấy, chỉ giỏi nịnh thôi. Đi làm việc đi"

"hì hì, vâng ạ"

Hyeonjun lúc này phải đứng đối diện với ánh mắt giết người của Wangho. Hắn ta sợ rồi, đang không biết làm thế nào thì Sangheok mở cửa quán đi vào. Đây rồi, vị cứu tinh của Hyeonjun ngay lúc này. Vừa thấy Sangheok vào thì Wangho cũng rời tầm chú ý từ Hyeonjun sang bên người vừa mới bước vào cửa kia. Thấy Wangho không để ý mình nữa Hyeonjun lập tức chuồn đi ngồi ở chỗ vừa tầm nhìn thấy Wooje. Wangho và Sangheok lúc này vẫn đang nói chuyện rất rôm rả, được một lúc thì Wangho cũng đi vào làm việc với Wooje. Sangheok đi thẳng đến chỗ Hyeonjun mà ngồi xuống.

"chuyện m với Wooje là sao vậy"

"sao là sao, bọn em bình thường mà anh"

"anh thấy tụi m không bình thường, đang tìm hiểu à"

"anh nghĩ sao thì nó là vậy"

"Hyeonjun à, chơi đùa phải có chừng mực nhé"

"anh sao vậy, nói thế là sao"

"anh lại biết thừa m, với lại cũng chỉ đơn giản thôi, anh thấy ánh mắt m không thật lòng" - Sangheok nói nhưng mắt vẫn luôn dõi theo Wangho

"anh cứ nói cái gì ấy, chả hiểu"

"ừ, tùy m thôi, miễn đừng làm sao để Wangho có nhìn t với ánh mắt khác chỉ vì những người t chơi cùng là được"

"xùy"

Hyeonjun quay mặt đi, có chút bực tức vì bị nói trúng tim đen. Hai người họ vẫn cứ ngồi đấy ngắm người mình thương (đó là Sangheok chứ Hyeonjun thì không biết). Wangho thi thoảng lại nhìn về phía Sangheok rồi lại chạm mắt anh sau đó lại ngại ngùng. Wooje thì ngược lại, em chỉ chăm chăm vào công việc mình đang làm mà không thèm chú ý tới Hyeonjun. Điều này làm cho Hyeonjun có chút bực mình, lại nhìn vào ông anh của mình thi thoảng lại cười cười vì chạm mắt với người kia thì càng tức hơn. Hyeonjun cầm máy lên lướt điện thoại không để ý tới Wooje nữa.

Wangho và Wooje làm từ nãy đến giờ cũng đã xong hoa mà khách đặt sẵn, giờ chỉ ngồi chờ khách đến lấy thôi. Wangho vừa xong liền tiến đến bàn gần đó Sangheok đang ngồi, Sangheok cũng biết điều mà di chuyển chỗ từ ngồi cùng Hyeonjun sang ngồi cùng Wangho. Họ lại tiếp tục ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với nhau. Wooje cũng định đến chỗ Hyeonjun thì thấy anh đang lướt điện thoại với khuôn mặt có chút nhăn nhó, có lẽ là do ngồi đợi Wooje quá lâu. Thấy thế Wooje không muốn làm phiền anh nữa, đành ngồi ở quầy lấy điện thoại ra lướt linh tinh. Lướt một hồi thì em vào ig của anh soi như một thói quen

Cứ thế hai người họ dù chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy mặt nhau nhưng mỗi người một chiếc điện thoại không ai nói với ai câu nào. Wooje vốn tưởng mưa dầm thấm lâu và anh đã mềm lòng trước tình cảm của mình nhưng hoá ra vẫn vậy. Chỉ là sau đêm đó anh ấy cảm kích tấm lòng của mình mà thôi. Suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu Wooje không dứt ra được, và chính những hành động này của anh đã dựng nên một bức tường vô hình khiến cho em cảm giác anh và mình không thể đến với nhau.
Chán nản em nằm gục xuống bàn mà ngủ mất, trong giấc mơ em thấy được bố mẹ ruột, họ đã mất trong một vụ tai nạn xe. Em mơ thấy đúng ngày hôm đó, họ đến đón em tan học và rồi một chiếc container đã mất kiểm soát mà đâm vào xe bố mẹ em. Thế là họ đã mất ngay trước mặt em, em đứng trơ ra đó, không thể làm gì hơn. Ánh mắt của họ vẫn dịu dàng nhìn vào em, thế nhưng ánh mắt ấy lại bóp nghẹt em, ánh mắt khiến em ám ảnh không bao giờ quên. Đang định chạy tới chỗ họ thì em giật mình tỉnh dậy trong tiếng gọi của Wangho

"Wooje, Wooje, dậy để anh đóng cửa hàng nào, muộn rồi Wooje"

"ơ, muộn thế rồi hả anh"

"ừ, dậy đi để còn về, thằng Hyeonjun đang đợi m kìa. Làm gì mà ngủ từ chiều đến giờ thế, làm ăn thế này có ngày anh nhờ m trông cửa hàng thì có mà chết"

"anh này, em ngủ quên có tí thôi mà, thôi em đi về nhé"

"ừm, về cẩn thận"

Nói rồi Wooje cùng Hyeonjun đang đứng đó nãy giờ đi về. Trên đường đi, em và anh không nói gì với nhau, Hyeonjun chỉ đơn giản nắm lấy tay em rồi kéo em đi thật nhanh về nhà. Về đến nhà, Wooje thở hồng hộc, ai bảo tự dưng hắn kéo em đi làm gì chứ.

"tự dưng anh kéo em đi làm gì thế, mệt muốn chết"

"Wooje lười vận động quá đi, anh lo cho sức khoẻ Wooje lắm đấy. Mới chạy có xíu đã mệt rồi"

"cái gì cơ, em hơi bị khoẻ đấy nhé"

"ok ok, em Wooje là khoẻ nhất, thế giờ muốn ăn gì để anh đun nào"

"thôi để em đun cho, chiều nay em đã hứa sẽ nấu cho anh rồi mà"

"thế em Wooje làm cái gì đơn giản thôi nhé, đừng làm gì khó khăn quá"

"anh khinh thường tài năng nấu nướng của em à"

"đâu có, thế em Wooje biết nấu gì nè"

"hì hì, em chỉ biết nấu mì thôi, anh ăn đỡ nhé"

"ừm, Wooje không làm gì bị thương là được rồi"

Wooje không đáp lời quay mặt đi nhưng tai em đã đỏ ửng.

Loay hoay một lúc thì nồi mì của Wooje cũng đã chín. Hắn phụ em bưng nồi và bát ra rồi hai người ngồi ăn với nhau. Họ cũng không nói câu nào, Wooje ước họ sẽ mãi yên bình như thế.

nhưng có vẻ điều ước không thành sự thật rồi nhỉ

Ăn xong Hyeonjun cũng phụ em rửa bát rồi đi về. Trước khi đi Hyeonjun còn nằng nặc đòi cầm vịt bông về trong khi con vịt đó là em muốn mua. Lúc đầu em cũng cố gắng giữ lại con vịt nhưng rồi bất lực trước sự mè nheo của Hyeonjun. Cuối cùng Hyeonjun đi về với con vịt bông cầm trên tay, Wooje thì ôm chặt hổ bông lên phòng đi ngủ

______________________

vì nghĩ đến đâu viết đến đó nên tui cũng k biết mấy chap nữa có bão, nhma chắc tầm 2-3 chap nữa nha=))))

yêu cả nhà, cmt đi cho t đọc với😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top