5
Wooje đã gục trên vai hắn khóc thật lâu. Em nức nở trong lòng hắn làm hắn cảm thấy thương xót cho em. Em khóc làm hắn cũng khá hoảng loạn, hắn liền nhân cơ hội bế em ngồi vào lòng ngồi, hắn hết lau nước mắt cho em thì lại gục cằm lên đầu bông xù của em mà dụi dụi. Không hiểu từ lúc nào mà hai người đã thân nhau như thế này
Hai người họ vẫn ngồi yên đó, Hyeonjun cứ vỗ vào lưng em như an ủi, lúc lâu sau tiếng nức nở đã không còn nữa, đẩy đầu em ra nhẹ nhàng thì đã thấy em đang ngủ rồi. Hắn đang cảm thấy wtf vãi, khóc xong rồi ngủ trên vai người khác á!?. Cuối cùng hắn cũng chẳng được nghe tâm sự của em.
Bế em đi từng phòng để xem đâu là phòng ngủ của em thì em đã lơ mơ tỉnh dậy. Trước khi em kịp tỉnh hẳn thì hắn đã tìm được phòng và đặt em xuống giường. Định xuống sofa ngủ thì quay đi quay lại thế đ nào em lại ngồi dậy, trong cơn ngái ngủ em đã mè nheo và khóc đòi hắn ngủ lại
"hức...hức Hyeonjunie đi đâu ạ, em muốn ôm ôm, Hyeonjunie ở đây...hức với em"
"sao thế, anh định ra sofa ngủ"
"hức...hức Hyeonjunie bỏ em chứ gì"
Nói rồi Wooje khóc to hơn, Hyeonjun thì đang không hiểu gì. Thế quái nào hắn lại hoá người trông trẻ mất rồi? Mới lúc chiều hắn còn mắng em mà bây giờ lại ngồi đây để dỗ dành em là thế nào????
"ui Wooje sao thế này, sao lại mè nheo thế nhỉ, đúng là đồ em bé hư=)))"
Wooje nghe vậy thì khóc còn to hơn vừa nãy, đã đang ngái ngủ thì chớ, bây giờ còn bị trêu như vậy. Thế là em không thèm ôm Hyeonjun nữa, nằm xuống quay đi thút thít dỗi hắn. Trông kìa, khác gì cặp đôi mới yêu không??? Hyeonjun được đà lấn tới
"nào, thế Wooje không muốn ôm ôm nữa chứ gì, thế thì anh ra sofa đây nhé"
Wooje nghe được ôm, thế là lại ngồi dậy dang tay ra đòi ôm, mà nước mắt thì vẫn cứ chảy ra, Hyeonjun nhìn mà không nhịn được cười. Tại sao bây giờ hắn mới phát hiện đứa nhóc này dễ thương như vậy nhỉ. Nhìn cảnh này hắn lại muốn trêu em nhưng thôi, hắn vẫn còn tình người mà, thế nên hắn tiến tới ôm Wooje vào lòng. Hắn còn thuận thế bế Wooje lên đùi ôm mà lắc qua lắc lại. Wooje lúc này được vòng tay của anh ôm thì cũng ngủ khò khò.
Hyeonjun lúc này nhận ra mình đã nghiện em thì cũng muộn rồi, lẽ ra hắn có thể để em ngủ ở đó và ra sofa ngủ nhưng không, hắn chọn ngủ lại cùng em.
Sáng hôm sau Wooje mơ màng thức dậy trong tiếng báo thức ở điện thoại. Chưa mở mắt nhưng em đã quơ tay tìm điện thoại, mò mẫm mãi không thấy thì em cũng phải mở mắt ra để tìm. Ngay lúc này đập vào mắt em là khuôn mặt phóng đại của Hyeonjun, hắn còn không mặc áo nữa. Wooje giật mình, em chỉ nhớ hôm qua em khóc rồi ngủ quên chứ khúc này đâu có đâu. Wooje sợ quá khóc toáng lên làm Hyeonjun thức giấc. Hyeonjun với khuôn mặt ngờ nghệch chưa biết chuyện gì nhưng theo bản năng đã tiến đến chỗ em mà ôm em vào, thế nhưng chính hắn cũng quên mất rằng mình không mặc áo. Hành động này của hắn lại khiến tình huống thêm ngượng ngùng. Wooje vùng vằng thoát khỏi hắn rồi chạy biến ra khỏi phòng. Hắn thì vẫn cứ ngồi đó mà chưa thoát khỏi cơn ngái ngủ. Một lúc sau thì hắn cũng đã tỉnh, muốn đi vệ sinh cá nhân thì mới nhớ ra mình chẳng đem theo gì, quần áo cũng không có, bàn chải, khăn mặt cũng không mang. Thế là hắn ló mặt ra ngoài nhờ em Wooje đi mua giúp, Wooje khó chịu đi mua, mặt như sắp khóc đến nơi.
Hắn vệ sinh cá nhân xong thì cũng ra ngồi với Wooje, thậm chí coi như không có gì mà gối lên đùi em, nằm đó hưởng thụ. Wooje lúc này khó chịu lắm rồi đấy nhé
"yah, sao anh lại ngủ chung giường với em, là khách thì phải ra ngoài sofa mà ngủ chứ!!!"
"ơ kìa, là em Wooje đòi anh ôm ôm rồi sau đó em Wooje ôm anh cứng ngắc không cho anh đi nên anh phải ngủ chung í"
(thật ra chỉ có vế đầu là đúng, còn vế sau anh ta bốc phét đó)
"hồi nào chứ!"
Hyeonjun lúc này lôi điện thoại ra mở video cho em coi, may mà hôm qua thấy dễ thương nên anh ta có quay video lại. Wooje cứng họng, lắp bắp
"t-thế thì s-sao a-anh không mặc áo vào chứ"
"tại hôm qua em Wooje khóc nhiều quá, nên áo ảnh ướt hết rồi, đành phải lột ra chứ sao"
"thế để em đi lấy áo cho, anh nắm im đấy đi"
Wooje lạch bạch đi lấy áo, nãy giờ hắn ta vẫn không mặc áo làm em ngại chết đi được. Lấy ra một cái áo đã lâu em không mặc vì nó khá rộng, em áng chừng xem có vừa không rồi đi ra đưa cho Hyeonjun. Hắn lười biếng mặc vào.
"sáng nay anh không có tiết à"
"anh không"
"thế anh đi về đi, giờ em phải đi học rồi, sáng nay em có tiết, đi muộn các anh mắng em chết"
Hyeonjun bị đuổi về thì buồn thiu, nhưng thôi bắt buộc phải vậy rồi, cố níu thêm chút thời gian muốn ăn sáng với em thì biết được em không có thói quen ăn sáng. Hyeonjun hết cách, đành đi về nhưng trước khi đi cũng hỏi em
"vậy chiều nay anh qua nhà em được không"
"cũng được, đúng lúc em có chuyện muốn nói"
Hyeonjun vui sướng đi về, còn em thì cũng bắt đầu tới trường. Trên đường đi em còn mông lung suy nghĩ, không nghĩ rằng chỉ mới qua 1 buổi tối mà em và anh đã thân thiết đến như vậy.
Tới trường em đã chạy đi tìm Minseok đầu tiên, em có việc cần nhờ anh!! Thế nhưng tìm mãi không thấy, em chạy từ toà này sang toà kia tìm nhưng rốt cuộc vẫn không thấy, thế là em bỏ cuộc. Sắp vào tiết rồi, vào trễ sẽ bị mắng mất.
Nguyên buổi sáng hôm đó em không thể tập trung vào việc học. Rảnh tay rảnh chân em còn chơi điện thoại trong tiết. Lúc này mở điện thoại lên em mới thấy tài khoản ig của Hyeonjun đã follow lại em, điều này là điều em đã mong ước lâu lắm rồi đó.
Thế là tinh thần em vui vẻ suốt từ tiết học đó đến hết buổi sáng. Trong một buổi sáng thôi mà cảm xúc em thay đổi liên tục. Sau 3 tiết học thì em mệt mỏi lết chân về nhà, vừa về em đã nằm ra sofa mà chẳng thèm ăn trưa. Cứ thế đến tầm chiều em nghe tiếng gõ cửa, ngơ ngác ra mở cửa thì thấy Hyeonjun. Em để cửa đó cho hắn tự đi vào, em thì ra sofa nằm tiếp. Hắn thấy em mệt mỏi thì lên tiếng
"này, em ăn trưa chưa đấy, nhìn uể oải v"
Em không trả lời câu hỏi của Hyeonjun mà ngồi dậy nói
"anh Hyeonjun này, chuyện hôm qua í, coi như chưa có gì nha anh. Chuyện em an ủi anh thì coi như là điều nên làm, còn chuyện em mè nheo thì coi như lúc đó em ngái ngủ nên nhõng nhẽo như vậy đó. Thế nên anh coi như hôm qua chưa có gì nhé"
"..."
____________________
T cũng k muốn đăng giờ này đâu nhma t không tập trung viết truyện được í, viết được một đoạn t lại thoát ra coi cái này cái kia nên tới h mới đăng🥲
mấy bồ muốn kết gì thì cmt cho t biết đi, k là t random hên xui á
chap này coi như là bình yên trước cơn bão đi ha, đợi vài chap nữa là tới bão liền nè🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top