17
Sáng nay Wooje dậy sớm, dậy nhưng không phải trong tiếng hò hét của Minseok như mọi khi. Em ngồi một cục ở giường, đầu bù tóc rối. Vớ lấy điện thoại ở giường, bàn tay thuần thục lại định mò vào ig của Hyeonjun nhưng phát hiện mình đã block người ta rồi. Em cười nhẹ, cảm thấy khá tự hào về bản thân đấy chứ, chí ít em đã biết bản thân nên làm gì (nhưng thật ra là hôm trước Minseok đã lấy máy em block Hyeonjun). Rời khỏi giường, em đi đánh răng rồi tự nấu cho mình bữa sáng, không còn phải mè nheo Minseok nữa. Dù trứng có hơi cháy, nhưng không sao, nó vẫn ăn được. Em của đêm qua và sáng nay như hai người khác nhau. Đêm qua em vẫn còn khóc nấc lên trong chăn, thậm chí còn phải cắn môi đến bật máu vì không muốn phải phát ra tiếng. Vậy mà sáng nay, em lại bình thản đến lạ.
Minseok như mọi ngày sang nhà em vào buổi sáng. Ngân nga một vài câu hát, tay thì dùng chìa khoá mở cửa nhà. Trên tay còn cầm vài chiếc bánh mì cùng hộp sữa mới mua ở cửa hàng tiện lợi cho Wooje. Tay đang vung vẩy, lắc qua lắc lại túi đồ trên tay thì Minseok bỗng khựng lại khi thấy Wooje đang ngồi ăn bánh mì kẹp trứng ở nhà bếp. Nói thật là từ trước tới giờ không có sáng nào là Wooje không dậy bằng tiếng gọi của Minseok. Từ lúc Wooje về nước là Minseok đã được bố mẹ Wooje giao em cho mình. Không khỏi bất ngờ, Minseok đi lại chỗ em đang ngồi, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện em, mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Wooje à mày thức cả đêm sao"
"anh nói gì dạ, thức đêm thì sao mà đi học, sáng nay em có tiết mà". Wooje ngoạm một miếng bánh rồi nói.
"ủa rồi sao nay dậy sớm dạ, còn biết đường chiên trứng để ăn cơ đấy"
"xì, anh hơi bị khinh thường em ời đó"
"khỏi sốt chưa, qua đây anh xem nào, hay hôm nay xin nghỉ nhá"
"dạ đỡ rùi mà, đi học được rùi, kì này em xin nghỉ mất 5 ngày gòi anh ơi, còn có 5 ngày à, để nghỉ cho dịp quan trọng nữa chớ"
"cứ qua đây anh xem, mày thì có chuyện gì quan trọng đâu, nghỉ nốt 5 ngày nữa cũng được, có gì tao đóng tiền cho thi lại"
"âyyy, em không muốn thi lại đâu, đỡ gòi màaa". Wooje nói thế nhưng chồm người đến chỗ Minseok trước mặt.
Minseok vươn tay sờ trán em rồi lại sờ mặt, tay xem người em còn nóng không.
"ừm thì cũng đỡ rồi đó, nhưng anh mày vẫn lo lắm, hay nghỉ một bữa đi"
"khônggggggg, em ổn mà". Wooje cố gắng thuyết phục Minseok
"từ từ đã, môi mày làm sao vậy". Minseok lúc này mới để ý môi Wooje có vẩy.
"dạ em bóc da môi thui, hong có gì hết á". Wooje lấp liếm bằng lí do khá vụng về, nhưng cũng hợp lí mà nhỉ
"oke, đi học thì đi học, nhưng mày phải mang thuốc đi để uống"
"đỡ rồi còn uống gì nữa ạ..."
"phải uống, đừng có nói nhiều với tao, lên soạn đồ đi học nhanh"
"vângg". Wooje mím môi, lủi thủi đi lên phòng soạn đồ đi học
Minseok ở dưới chờ em cùng đi học. Mãi không thấy em đâu, đoán chắc em vẫn còn loay hoay với đống thuốc ấy.
"lẹ lên, nhét thuốc vào cặp liền cho tao, đừng để tao lên đó nha". Minseok mất kiên nhẫn nói vọng lên
"vângg, em xuống ngay đây". Wooje sợ anh lên rồi lại ăn mắng mất
Wooje cầm theo cặp vội chạy xuống, nhìn Minseok đang đứng đó cười hì hì. Em cùng anh ra khỏi nhà, trên đường Minseok vẫn luôn mồm hỏi em có ổn không, có đi học được không, hay là nghỉ ở nhà. Hừ, đang trên đường đi đến trường rồi mà vẫn còn bàn lùi nghỉ ở nhà.
Đến cổng trường bọn họ gặp anh Sỏ đang đi với con mều Jihoon. Nhìn Jihoon cầm hộp sữa cho Hyeonjun uống rồi lại bi ba bi bô gì đó. Minseok và Wooje đồng loạt nhìn nhau rồi bĩu môi. Nhưng hai người họ cũng không đi đến, để cho cặp đôi kia được tự nhiên.
Trước khi Wooje vào lớp, Minseok dặn dò đủ thứ, nào là trưa phải xuống căn tin để ăn cơm rồi uống thuốc, nào là nhớ tập trung nghe giảng, rồi gì gì đó em cũng không nhớ nữa, Minseok nói quá trời luôn á. Wooje dạ dạ vâng vâng rồi định quay lưng đi vào lớp thì Minseok lại kéo người em lại, dúi vào tay em hộp sữa socola sáng nay mới mua.
"đói thì nhớ uống đó". Nói ngắn gọn rồi đi mất
"naeeeee". Wooje gọi với theo
Trong suốt buổi học, em chỉ nghe giảng, ghi chép, thi thoảng chán quá thì lại lấy điện thoại ra lướt lướt. Em vốn không có bạn bè, họ cũng có từng bắt chuyện với em nhưng em nhạt, rất nhạt, người ta hỏi thì em trả lời, không có gì khác. Dần dần cũng chả ai bắt chuyện Wooje nữa. Vậy là xung quanh em chỉ có vài người anh của mình. Hết một buổi học nhàm chán, em thu dọn sách vở vào cặp rồi đi xuống căn tin theo lời Minseok nói.
Người em đang khá mệt, có lẽ là do vẫn còn dư âm của đêm qua. Vào căn tin đã thấy Minseok đang ngồi với Minhyung ở đó, còn vẫy vẫy tay với em rồi chỉ vào khay cơm trên bàn, ý bảo anh đã lấy sẵn cơm cho em luôn rồi. Đang do dự có nên đến đó ngồi không vì em cũng hơi ngại vì làm phiền Minhyung và Minseok thì anh đã đứng dậy, chạy vội đến chỗ Wooje kéo em đi.
"cứ chần chừ cái gì, ngồi xuống ăn cơm còn uống thuốc"
"nhưng mà anh với anh Minhy-"
"ngồi xuống ăn nhanh lên, nói nhiều"
"vâng..."
Wooje ngồi xuống, cầm lấy đũa chọc chọc khay cơm. Cơm hôm nay không có món gì em thích cả, ngồi lựa bỏ rau và cà chua trong món ăn mãi mới xong, trong đó còn có hành nữa chứ. Ăn 30 phút thì 20 phút em ngồi lựa rau rồi. Minseok rất ngứa mắt với sự kén ăn của em
"yah, ăn rau thì mày chết hay sao mà lựa ra quài vậy"
"hong thích". Wooje vẫn chọc chọc vào khay cơm, em không có hứng ăn
"chọc chọc cái gì, ăn nhanh rồi uống thuốc đi, tao phải tận mắt thấy mày uống thuốc thì tao mới yên tâm"
"vângg, em ăn mà". Wooje không tình nguyện gắp vài hạt cơm lên ăn cho có
chờ mãi em mới ăn xong, Minseok lại giục em lấy thuốc ra uống. Wooje lấy thuốc ra rồi uống cái ực làm Minseok bất ngờ
"ủa gì uống nhanh vậy, bình thường mày quằn quại lắm mà"
"em bình thường mà, thôi em vào lớp đây nha, sắp đến tiết ời"
"ờm-ờm, đi đi
Thật ra là Wooje ngại khi để người khác thấy cảnh mình sợ hãi khi phải uống thuốc nên em mới nhanh gọn lẹ vậy thôi. Uống một lúc mấy viên thuốc như vậy làm cổ họng em đắng lè, vội lấy hộp sữa sáng nay Minseok có đưa cho uống để vơi bớt cái đắng trong mồm
Học xong mấy tiết làm em uể oải, đi về một mình. Đáng ra mọi hôm là về cùng Hyeonjun, nhưng hôm nay lại chỉ có một bóng hình cô đơn, lẻ bước đi về. Vừa đi khỏi cổng trường được vài mét thì Minseok từ xa gọi Wooje
"YAHHH, WOOJE ĐỢI ANH"
Wooje ngoảnh đầu lại thấy Minseok đứng thở hồng hộc rồi lại chạy đến
"đợi anh đi về với chứ, đi nhanh vậy trời"
Thế rồi hai anh em định đi về thì Minhyung lại từ đâu đi tới.
"Minseok à hôm nay về với mình nha, mình có cái này muốn nói á"
"ơ-ơ nhưng mà mình định về với Wooje"
"thôi em tự về được mà, anh với anh Minhyung đi đi nha, bai bai". Wooje biết thừa Minhyung định tỏ tình Minseok, thế nên em cũng muốn phụ Minhuyng một chút
"vậy về cẩn thận nha"
"
vâng". Wooje chạy đi, còn ngoảnh lại vẫy tay chào Minseok
Wooje về nhà, nằm xuống sofa lướt điện thoại. Sau đó lại nhớ đến bánh và hot choco hôm qua Minseok mua cho. Vào bếp mở tủ lạnh, làm nóng hot choco rồi ngồi ăn bánh. Cầm thìa xúc từng miếng bánh lạnh ngắt cho vào miệng. Em vẫn ăn không cảm xúc, liệu chúng có lạnh bằng như trái tim đang buốt giá của em ngay bây giờ không cơ chứ. Cầm cốc hot choco đi lên phòng, em ngồi cạnh cửa sổ ngắm màn đêm. Không biết anh Minhyung tỏ tình thành công chưa nhỉ, em cười nhẹ một cái. Lấy điện thoại ra định nhắn tin trêu chọc Minseok một chút thì thế nào em lại vào đoạn chat của em và Hyeonjun. Lướt lại những dòng tin nhắn ấy, nước mắt của em lại không tự chủ mà tuôn ra, em ngồi bó gối bên cạnh cửa sổ, từng giọt nước mắt ấm nóng cứ thế rơi lên bàn tay em.
những lời hứa anh nói tưởng chừng như bất diệt khi ấy, giờ lại như gió thoảng qua tai. chỉ có mình em ngu ngốc tin rằng đó là thật lòng
____________________
bảnh viết hai ảnh chia tay cái hôm nay bảnh với người yêu cũng chia tay luôn rồi mấy ní ơi, có khi nào là nghiệp không ta🥲
p/s: mấy cái sự kén ăn của chớp là tui dựa vào sự kén ăn của tui hết á=))
mấy nay mê bài nì kinh khủng, tui vừa nghe vừa viết truyện lun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top