Quá khứ ngủ quên
- Thư kí Chun , con bé sao rồi ?
- Vẫn chưa tỉnh ạ, bác sĩ bảo chờ thêm 1 tuần nữa nhưng ...
- Nhưng ?
- Có thể sẽ ko nhớ gì nữa ạ !
- Ko sao, vậy sẽ tốt hơn, nếu nhớ lại...
2 năm sau ...
Ngày 1 tháng 3 năm 2015
- Suu ! Dậy đi !!
- 5' nữa thôi mẹ !
- 6:30 rồi con
- Dạ ?! * bật dậy nhìn đồng hồ * Trời! Mới 6h mà mẹ =_= !!!
- Mẹ nói cho con tỉnh, sửa soạn nhanh rồi đi học ! Hôm nay ko phải con cần đi học sớm để chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân hả ?
- Ờ ha ! Tự nhiên quên !!! Con dậy liền
- Nhanh rồi đi học , xe của trường sắp tới rồi !!
- Dạ con biết rồi mẹ
Nó - một đứa chẳng có tài năng gì dù cho có được học bao nhiêu môn đi nữa : Tiếng Anh, Toán, Lý, Hóa, Guitar, Bơi, thể dục tăng chiều cao ,... Vì vậy lịch học của nó dày đặc , suốt tuần không ngày nào nghỉ kể cả ngày lễ . Đó là lý do tại sao nó thèm ngủ đến vậy, nó có thể ngủ cả ngày ko ăn uống miễn là đừng ai làm phiền.
*Đến trường*
- Hey Khanh ( nó ) , bữa nay là ngày thi bi lắc đó !
- Thì sao ?
- Đi xem chứ sao !!
- Muốn ngủ
- Ko nhớ gì hả , ngày này đối với m 2 năm trước là ngày trọng đại đó ! À mà m có nhớ đâu, thôi ngủ đi !
- Ngày này t sao ?
- À kcj
- Ns đi
-...
- Trâm
- Bye nha , cô vô rồi
Trâm - cô bạn thân , hình như thân từ trước khi vụ tai nạn đó hay sao í, nó không nhớ nhưng khi nó tỉnh dậy trong bv thì Trâm đã ở bên nó suốt. Cho dù nó không nhớ nhưng Trâm vẫn luôn ở bên ân cần chăm sóc nó từng chút một cứ như nó là trẻ lên 3 . Nó không thích lắm nhưng Trâm cứ khăng khăng vậy nên nó cũng chịu thua cô bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top