Quá Khứ

-Jeonghan à, sao cậu cứ tránh mặt tớ vậy?

- Không có. Chỉ là tụi mình không có gì để nói với nhau thôi.

Seungcheol vừa đi theo vừa nói chuyện với Jeonghan. Cậu dần bước nhanh hơn để cắt đuôi Seungcheol. Thấy Jeonghan bước nhanh anh cũng bước vội theo cậu, cố gắng bắt chuyện. Đã một thời gian không gặp anh có rất nhiều chuyện muốn nói và hỏi cậu nhưng Jeonghan thì chẳng mảy may quan tâm. Thấy đi mãi không cắt đuôi được anh Jeonghan quyết định lẻn vào dòng người đang mua thức ăn trong cantin. Cuối cùng cũng mất dấu cậu Seungcheol bực tức quay về nhà chung. Vẻ mặt cau có khiến mọi người chú ý.

- Cheolie, anh sao vậy? Làm gì mà gắt gỏng thế?
Seungkwan hỏi.

- Chú mày đừng chọc anh. Anh đang không vui.

- Thì người ta quan tâm anh mà. Có chuyện gì nói ra đi.

Anh trầm mặc một lúc rồi hỏi.

- Nè, Jeonghan đối với mọi người thế nào?

- Rất tốt. Giống lúc trước vậy.

- Đúng. Anh ấy đối với tụi em tốt lắm. Mà sao anh hỏi vậy?

- Cậu ấy không đối tốt với anh như lúc trước. Cậu ấy tránh mặt anh, không nói chuyện với anh. Hình như cậu ấy ghét anh lắm.
Seungcheol buồn bã nói.

- Với những gì cậu đã làm thì cậu ấy ghét cậu là đúng.
Jisoo bước vào phòng và nói.

- Chuyện đã làm? Tớ đã làm gì cậu ấy chứ? Cậu nói gì vậy?

- Cậu dám thề là chưa bao giờ làm chuyện xấu sau lưng Jeonghan không? Tớ thật sự không hiểu sau khi làm vậy mà cậu vẫn có thể giả vờ quan tâm Jeonghan như thật như vậy được nữa.

- Jisoo, cậu nói rõ đi. Tớ chưa bao giờ làm gì có lỗi với Jeonghan cả.
Seungcheol ấp úng trả lời. Anh không dám nhìn thẳng vào Jisoo và mọi người như đang che giấu điều gì đó.

- Đủ rồi. Choi Seungcheol, cậu đúng là trơ trẽn. Năm đó nếu không do cậu bác trai bác gái có cãi nhau không? Jeonghan có bị nghi ngờ không? Nếu cậu không làm như vậy Jeonghan cũng không bị ba mẹ mình từ mặt, khiến cậu ấy đau khổ đến mức rơi khỏi quê  hương của mình mà lưu lạc bên ngoài sao!
Jisoo tức giận quát lớn.

Nhưng điều Jisoo vừa nói khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Trước giờ họ đều nghĩ tất cả là do ả tình nhân của ông Yoon gây ra nhưng không ngờ kẻ đứng phía sau âm mưu đó lại là Seungcheol.

- Jisoo anh nói gì vậy? Chuyện năm đó là do..... do anh Seungcheol làm sao?
Jihoon lên tiếng hỏi.

- Đúng vậy tất cả là do cậu ấy. Không tin thì em tự hỏi cậu ấy đi.

- Làm sao, làm sao... mà cậu..... biết?
Seungcheol ngập ngừng hỏi.

- Là Jeonghan nói cho tớ nghe mọi chuyện trước một tuần sau ngày cậu ấy rời đi.

- Là... là  Jeonghan nói sao?
Lần này giọng anh rung rung hỏi. Anh hướng anh mắt nghi hoặc lên người Jisoo.

- Là thật. Cậu ấy đã nhìn thấy cậu và tiện nhân kia nói chuyện về kế hoạch cũng như sự hả hê của cậu. Jeonghan đã nhìn thấy hết tất cả và nghe rõ từng câu mà cậu nói.

Lúc này Seungcheol hoàn toàn suy sụp ngồi gục xuống ghế. Đúng anh là người lập ra kế hoạch và chủ mưu trong việc đó. Nhưng sau khi Subin em gái Jeonghan từ Mỹ về và lật tẩy mọi chuyện, anh đã đổ hết tất cả trách nhiệm lên người ả tình nhân và rút lui êm đẹp. Sau khi Jeonghan đi được một năm mẹ của Seungcheol từ Pháp về thăm anh, anh đã kể mọi chuyện cho mẹ mình nghe rằng anh đã trả thù cho mẹ với vẻ mặt tự hào. Những tưởng mẹ sẽ vui nhưng bà đã tát anh một cái rồi khóc. Thì ra anh đã hiểu lầm. Kẻ thứ ba cướp tình yêu người khác chính là bà ấy chứ không phải mẹ của Jeonghan. Năm đó bà Yoon và ba anh mới là một cặp nhưng vì quá yêu ông ấy nên mẹ anh đã gài bẫy ông Choi khiến cho hai người đi quá giới hạn bạn bè. Sau đó bà thành công gả vào nhà họ Choi nhưng ông Choi không hề yêu bà mà chỉ làm đúng trách nhiệm một người chồng mà thôi. Dần dần bà hiểu ra mình đã sai và rất hối hận nhưng đã không thể quay đầu lại được vì bà và ông Choi đã có anh, còn ông bà Yoon cũng đã có Jeonghan. Từ đó bà đòi hỏi gì về tình cảm của ba anh nữa mà chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc và yêu thương anh. Nghe được sự thật Seungcheol rất sốc. Thì ra tất cả mọi chuyện là do anh đã hiểu sai. Anh ân hận lắm muốn tìm Jeonghan để xin lỗi nhưng cậu đã biến mất một năm rồi và không hề có miếng tin tức gì  về cậu cả. Hai tháng sau khi biết sự thật anh lại nghe được một tin sốc khác rằng tình báo của Yoon gia đã tìm thấy xác Jeonghan ở vách núi. Mọi người đều nghĩ Jeonghan đã chết trừ anh, Jisoo và Mingyu ra. Ba người nhất quyết không tin và tiếp tục tìm kiếm đến tận bây giờ.

Trời cao không phụ người có lòng cuối cùng Jeonghan đã quay về. Hôm nhìn thấy cậu ở phòng lớn Seungcheol đã rất bất ngờ xen lẫn đó là sự hạnh phúc. Anh chạy đến ôm cậu muốn nói ra mọi chuyện và xin lỗi nhưng chữ đến miệng thì không phát ra được. Anh quyết định giấu nhẹm mọi chuyện đi, tự hứa với lòng sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt và sau này khi có cơ hội sẽ nói với cậu tất cả cùng lời xin lỗi. Hôm nay khi nghe Jisoo nói rằng Jeonghan đã biết tất cả anh hoàn toàn sụp đỗ. Bao nhiêu sự tội lỗi khiến anh không thể đứng vững hay nhìn vào mọi người mà nói chuyện.

- Tại sao.... tại sao.... sao cậu không nói cho tớ biết?
Seungcheol nhỏ giọng hỏi.

- Nói, nói cái gì? Tớ không hề có bằng chứng, Jeonghan cũng đi mất có nói thì cậu cung  sẽ chối bay chối biến mà thôi.

Bổng Seungcheol ngước mặt lên nhìn mọi người với vẻ mặt cầu xin.

- Vậy.. vậy bây giờ tớ phải làm sao cho Jeonghan đối sử với tớ giống với trước đây?

- Cậu còn muốn cậu ấy đối với cậu tốt như trước! Cậu không sợ Jeonghan sẽ hận cậu sao hả? Cậu lo mà nghĩ cách chuộc lỗi với cậu ấy đi.

- Tớ biết mình đã sai nhưng tớ không biết làm sao cả!

- Cậu! Seungcheol cậu biết những chuyện cậu làm đã hại đời Jeonghan thế nào không? Cậu biết hậu quả để lại là gì  không hả?

- Tớ biết, tại tớ nên cậu ấy mới bị đuổi đi. Còn lưu lạc bên ngoài nữa. Tớ sẽ cố gắng bù đắp cho cậu ấy mà. Nhưng Jisoo cậu phải giúp tớ.

- Không đâu còn hậu quả lớn hơn nữa.

- Hậu quả lớn hơn?

- Đúng vậy, hậu quả đó là...

- Đủ rồi!
Jeonghan đứng ngoài cửa hét lớn.

- Jeonghan!

- Jeonghan hyung.

-Jeonghan hyung. Sao anh lại ở đây?

Cậu bước vào nhìn Jisoo ra hiệu im lặng rồi nói.

- Anh quên đồ nên đến lấy.

- Jeonghan...
Seungcheol gọi nhỏ.

- Được rồi. Nếu ai cũng biết hết mọi chuyện rồi thì không giấu nữa. Đúng như Jisoo nói mọi chuyện đó đều là sự thật.

- Jeonghan... tớ xin..... lỗi. Cậu có thể cho tớ cơ hội chuộc lỗi không?

Jeonghan thở dài một tiếng rồi đáp.

- Seungcheol, tôi đã không còn hận cậu từ lâu rồi. Chỉ là những chuyện cậu đã làm tôi cần thời gian để quên đi. Thời gian qua tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ cố gắng mở lòng mình ra để chấp nhận cậu là bạn. Nhưng bây giờ chưa phải lúc.

- Thật sao? Cậu đồng ý tha thứ cho tớ?

Seungcheol chạy đến muốn ôm Jeonghan nhưng cậu lại bất giác lui lại tránh né anh.

- Seungcheol. Tôi cần thời gian xin lỗi.

- Không sao. Miễn cậu tha thứ cho tớ. Tớ sẽ cố gắng bù đắp để sửa chửa những sai lầm đã gây ra trong quá khứ. Cảm ơn cậu Jeonghan.

-Được rồi, Jeonghan không phải cậu có việc sao. Để tớ đưa cậu đi.

- Hả? Công việc gì? À, đúng rồi. Cảm ơn cậu đã nhắc nha đi thôi.

Jeonghan vội vàng kéo tay Jisoo rời đi bởi vì việc gắp. Hôm nay là ngày họp phụ huynh đầu tiên của Jeongbin và Jihan. Vậy mà cậu lại quên mất.

Nhờ Jisoo lái xe đưa đi nên Jeonghan cũng đến kịp lúc.

- Xin lỗi cô giáo tôi đến trễ.

Jeonghan mở nhẹ cửa nói rồi đi vào lớp. Jeongbin và Jihan vẫy tay với cậu liên tục trong rất vui vẻ. Cậu ngồi vào chỗ nghe giáo viên sinh hoạt một lúc thì đến lúc nộp quỹ. Quỹ này là tùy khả năng mỗi gia đình nên không yêu cầu bao nhiêu tiền cả. Chỉ là phụ huynh trong lớp này không là alpha thì cũng là omega có chỗ đúng trong xã hội. Ai cũng đóng từ năm trăm ngàn won trở lên đến Jeonghan thì cậu chỉ đóng hai trăm ngàn won mà thôi nhưng đó là số tiền hiện có của cậu. Lúc này mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt khinh thường.

- Xời! Nhìn cũng đoàng hoàn có chút khí chất vậy mà lại là một tên beta nghèo sao?
Một giọng nói chanh chua phát ra khi cậu đi lên nộp tiền quỹ.

- Nè, bà nói gì vậy hả? Ai cho bà xúc phạm papa của tôi!

Jihan tức giận chạy đến trước mặt của một người phụ nữ quát lớn. Người này trông khá cao ngạo nhưng lại không có tinh hương của alpha nên Jihan đoán chắc đây là một omega. Trước giờ con bé luôn có một suy nghĩ chỉ có alpha có sức mạnh trời cho nên mới hơn beta mà thôi. Còn omega thì giống beta đến tám mươi phần trăm vậy thì họ lấy quyền gì mà ức hiếp các beta chứ. Nên Jihan khônh gì mà đi đến trước mặt người phụ nữ omega kia lên giọng nói.

- Bà cũng chỉ là một omega mà thôi lấy tư cách gì mà nói papa của tôi chứ?

- Tao lấy tư cách là một omega hơn papa của mày một bậc mà nói đó nhóc con. Đồ hỗn láo.

Nói rồi bà ta giơ tay tính đánh Jihan, may là Jeonghan đã đỡ tay bà ta lại. Người phụ nữ này tức giận quay sang trách giáo viên.

- Nè sao cô có thể để hai đứa beta này học cùng với con của chúng tôi chứ. Bọn chúng thì làm sao có thể ngang hàng với con tôi hả?

- Dạ chuyện này, là do nhà trường sắp xếp ạ.

Hiệu trưởng của ngôi trường này là một omega được nuôi dưỡng bởi một gia đình beta. Ông ta cảm thấy có một số beta cũng rất thông minh nên từ khi lên làm hiệu trưởng ông quyết định sẽ cấp học bổng cho các beta có tiềm năng. Và Jeongbin và Jihan đã nhận được học bổng đó.

- Tôi không cần biết,tôi không muốn con tôi học cùng bọn beta thấp hèn này. Côau đuổi chúng đi đi.

- Đúng vậy.

- Đúng đó. Bọn beta làm sao có thể ngang với con bọn tôi chứ.

- Đúng đó.

- Đúng đó.

Tất cả phụ huynh bắt đầu có bất mãn với Jeongbin và Jihan. Trước giờ vì giả làm beta Jeonghan và hai con cũng đã gặp những trường hợp như vậy rồi nhưng không tệ đến mức này.

- Thưa các vị phụ huynh có mặt ở đây. Tôi có vài điều muốn nói mong mọi người yên lặng lắng nghe.

Jeonghan bước lên bục cầm mic của cô giáo lên nói.

- Đúng là con tôi là beta nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không xứng đáng học ở đây. Bây giờ tôi cùng với các vị phụ huynh đây thử cá cược xem, nếu các vị đưa ra được bất kì điểm nào ở hai con tôi mà không xứng đáng được học ở đây ngoại trừ thân phận ra thì tôi sẽ chuyển trường cho hai bé ngay.

Mọi người bắt đầu đưa ra những vấn đề về khả năng học tập của Jeongbin và Jihan hay về tính cách. Họ nói hai đữa nhỏ không theo kịp các bạn cùng lớp Jeonghan liên đưa sổ liên lạc cho họ xem. Hai đứa trẻ đều đồng hạng nhất của lớp. Về tính cách Jeonghan liền mở camera ở lớp cho họ xem. Hai đứa trẻ rất hòa đồng, luôn giúp đỡ bạn bè và nghiêm túc trong giờ học. Sau nữa tiếng hội phụ huỳnh dần chết lặng vì hai đứa trẻ đã đạt tất cả yêu cầu một cách xuất sắc. Họ không thể nói thêm gì đành chấp nhận để hai đứa trẻ tiếp tục học ở lớp và không làm khó họ nữa. Còn về phần người phụ nữ kia, bà ta hằn học bỏ về ngay sau đó. Jeonghan đưa hai con về nhà sau chiến thắng vẻ vang trên lớp. Cả gia đình đã đi ăn một bữa thật ngon.

"Reng~~~~"

- Alo, cậu gọi tớ có gì không Jisoo?

- Jeonghan chúng ta gặp nhau chút đi.

- Hả? Thôi được rồi. Đợi tớ chút. Hẹn ở chỗ cũ.

- Được.

Jeonghan hẹn Jisoo ở nơi mà hai người họ cùng với Seungcheol thường đến lúc trước.

- Jisoo. Hẹn tớ trễ vậy có chuyện gì sao?

- Jeonghan, cậu đã đồng ý bỏ qua cho Seungcheol vậy còn ba mẹ cậu thì sao?

- À, cậu làm tớ tưởng chuyện gì. Tớ đã tha thứ cho họ lâu rồi. Tớ định đợi tới kỉ niệm ngày cười của họ thì sẽ trở về để tạo bất ngờ.

- Vậy thì tốt. Tớ muốn hỏi cậu điều này.

- Được. Hỏi đi.

- Cậu có ý định cho Seungcheol biết về bọn trẻ không? Chúng xứng đáng có một gia đình hoàn mỹ. Dù sao cậu cũng không còn hận Seungcheol nữa.

Nghe đến đây Jeonghan trầm mặc một lúc lâu.

- Này, chuyện lúc hợp phụ huynh tớ đã thấy hết rồi. Nếu chúng nhận Seungcheol thì sẽ không ai dám xem thường chúng hay là cậu nữa đâu. Cậu phải nghĩ cho tụi nhỏ chứ.
Jisoo gằng giọng nói.

-Được rồi. Tớ biết rồi. Để tớ suy nghĩ đã. Cho tớ thời gian đi.

Nói chuyện một lát Jisoo đưa Jeonghan về rồi cũng về nhà luôn.

Tối đó cậu trằn trọc không ngủ được. Chỉ trong một ngày mọi quá khứ của cậu đều quay lại. Những chuyện và người trước kia cậu muốn quên đi nhưng mọi thứ cứ ùa về ào ạt như từng cơn sóng đánh vào trái tim của cậu. Giờ đây Jeonghan không còn hận bất kì ai nữa, cậu đã chấp nhận tha thứ cho mọi người từ ba mẹ đến Seungcheol. Thật ra cậu đã sóm tha thứ cho họ từ lâu và cũng nhiều lần muốn tìm họ nhưng cậu sợ nếu không cẩn thận thì quá khứ đau khổ đó sẽ lặp lại với con của cậu. Bị phản bội, bị gia đình ruồng bỏ. Jeonghan không muốn con mình phải chịu những điều đó nên đã quyết định chạy trốn. Và bây giờ khi quay về và biết được  mọi người vẫn yêu thương cậu, lo lắng cho cậu. Điều đó làm Jeonghan yên tâm và dũng cảm để bước ra khỏi vỏ bọc của chình mình. Cậu bước ra khỏi quá khứ và bắt đầu sống cho hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top