Kết Thân Trở Lại
Mặt trời dần ló dạng chiếu rọi ánh sáng khắp nơi. Xuyên qua ô cửa sổ làm sáng bừng căn phòng của Jeonghan. Cả ba người hôm qua ngủ say như chết đều đã thức dậy và đang ăn sáng dưới nhà. Căn nhà vốn hiu quạnh khi chỉ có một mình Nayeon ở giờ đã rộn ràng tiếng cười nói rất náo nhiệt.
- Jeongbin, Jihan ăn nhanh còn đi học nè. Papa đưa hai đứa đến trường rồi papa còn đi học nữa.
- Dạ!
Hai đứa trẻ đồng thanh đáp. Sao khi đưa con đi học Jeonghan liền chạy một mạch đến trường. Hôm nay là ngày đi học chính thức nên cậu rất vui mong rằng sẽ kết được nhiều bạn. Nhưng khi bước vào lớp cậu có cảm giác rất lạ. Những beta thì xì xầm sau lưng cậu còn những omega và alpha thì nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ đến lạ. Cậu lựa một chỗ cuối lớp nhưng gần cửa sổ và ngồi xuống. Kế bên cậu là một cô gái omega trầm tính và đến tận lúc này cậu mới nhìn thấy sự tồn tại của cô. Cậu ngồi xuống bắt đầu lấy sách ra đọc được một lúc thì có nhóm người đứng trước mặt cậu giật phắt cuốn sách trên tay của cậu ném xuống. Cậu đứng dậy muốn nhặt lên thì bị xô ngã. Một tên trong nhóm bước đến nhìn cậu rồi nói.
- Mày là thằng beta được nhận học bổng đúng không? Mày không biết thân phận của mày là gì hả còn bày đặt học chung lớp với tụi tao.
Jeonghan giờ thì hiểu vì sao mọi người nhìn cậu như vậy thì ra là do thân phận beta của cậu. Jeonghan nhẹ nhàng đứng dậy phủi quần áo rồi nhặt cuốn sách muốn lơ đi chuyện này nhưng bọ chúng không để cậu yên mà tiếp tục sỉ nhục cậu.
- Nè mày bị điếc hả? Sao không trả lời. Tao không hiểu mày vào trường này bằng cách nào nữa hay là mày đã ngủ với ông hiệu trưởng trường này để xin nhập học?
Vừa nói hắn vừa lấy tay nhấc cằm Jeonghan lên.
- Trông cũng đẹp đó chứ chỉ tiếc mày là beta nêu không tao sẽ chơi đùa với mày một tý.
Nói xong hắn cười lớn. Mọi người xung quanh cũng hùa theo chế diễu cậu. Thấy cậu không có ý định phản kháng tên đó liền lấn tới. Lần này là động tới ba mẹ của cậu. Dù không có quan hệ tốt với họ nhưng đó là người đã sinh và nuôi cậu mười bảy năm nên cậu không cho phép ai nói động đến họ. Khi tên bắt nạt nhắc đến ba mẹ Jeonghan đứng phắt dạy tát hắn một cái rõ đau. Mọi người xung quanh đều bất ngờ còn tên bắt nạt thẹn quá hóa giận tính giơ tay lên đánh cậu thì bị đạp cho một đạp rồi bật ngữa. Dù trong Jeonghan khá thư sinh yếu đuôi và cơ thể cậu mảnh khảnh nhưng cậu đã học võ mười năm rồi nên bọn người này không là gì với cậu, huống hồ cậu không phải là beta thật mà là một omega nên cậu không yếu như mọi người nghĩ. Sau khi bị đánh tên bắt nạt không gây sự nữa cùng đồng bọn bỏ đi ra khỏi lớp. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều bị quay lại và đăng lên page của trường. Gậy một cuộc tranh luận lớn. Người thì khen Jeonghan can đảm người thì nói Jeonghan quá quắt dám đánh một omega. Điều này vô tình khiến cậu nổi tiếng với toàn trường.
- Jeonhan à~~~ đi ăn thôi tớ đói chết rồi.
Nayeon chạy đến ôm cậu nũng nịu nói
- Được đợi tớ dọn đồ đã.
Dọn xong cả hai xuống căntin trường ăn. Căntin đang rất náo nhiệt thì bỗng nhiên im bặt đến mức có thể nghe cả tuêngs thở. Jeonghan lấy làm lạ liền quay qua cửa nơi có tiếng bước chân của một nhóm bốn người đi vào. Cậu bất ngờ khi thấy đó là bốn người trong nhóm SVT cũng là bạn thân của cậu lúc nhỏ.SVT là tên nhóm do cậu đặt ra và những người trong nhóm đều là đại thiếu gia của các tập đoàn lớn. Trong nhóm gồm mười ba người và tất cả là alpha trừ cậu.có một thứ để nhận biết họ đó là những chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út. Nhưng từ khi cậu biến mất thì mười bá chiếc nhẫn đó đã được cất đi và thay thế bằng những quy huy đeo trên áo. Dù có không gặp họ bao lâu đi nữa thì Jeonghan chắc chắn cũng sẽ nhận ra.Bốn người đó là Jisoo,Jun, Seungkwan và Seokmin đang đi hướng về phía Jeonghan. Cậu lập tức quay mặt đi cặm cụi ngồi ăn giả vờ không biết chuyện gì hết. Nhưng chuyện gì đến Jisoo đặt tay lên vai Jeonghan và chào hỏi.
- Xin chào mình là Hong Jisoo. Chumgs ta làm quen nha.
Jisoo nói kèm theo một nụ cười tỏa nắng đủ khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng xiu lòng. Nhưng đáp lại là ánh mắt sắc lạnh của Jeonghan cậu đanh đá nói.
- Tôi không quen cậu và không muốn làm bạn với cậu cảm phiền cậu tránh ra.
Jisoo không bỏ cuộc liền ngồi xuống bên cạnh Jeonghan còn ba người kia người ngồi bên còn lại người đứng sau lưng người ở trước mặt bao vây tư phía như sợ cậu sẽ chạy mất.
- Lần trước tớ làm dơ áo cậu lần này cho tớ mời cậu một bữa xem như xin lỗi nha. Chúng ta kết bạn đi.
- Đúng đó chúng ta kết bạn đị.
Ba người kia đồng thanh nói.
- Vì sao lại muốn làm bạn với tôi.
Cậu hỏi một cách gắt gỏng.
- Vì cậu rất giống một người bạn đã mất của chúng tôi.
Giờ thì cậu đã hiểu thì ra mọi người đều nghĩ Yoon Jeonghan đã chết cách đây bảy năm rồi nên khi thấy cậu bọn họ liền không cầm lòng được mà muốn kết bạn với cậu. Jeonghan suy nghĩ một lúc, cậu tháy nếu như mình giả làm thế thân của chính mình thì cũng không tệ lắm.
- Thôi được làm bạn thì làm bạn. Tôi tên là Jeonghan 24 tuổi còn các cậu?
-Tớ là Hong Jisoo 24 tuổi.
- Em là Mun Jun 23 tuổi.
-Em là Lee Seokmin 22 tuổi.
-Còn em là Boo Seungkwan 21 tuổi.
Giới thiệu xong thì chuông cũng reo Jeonghan phải về lớp học. Bốn người họ hẹn nhau tan học sẽ đợi nhau ở trước lớp Jeonghan để đưa cậu về. Dù không muốn và đã từ chối nhưng cậu không cản và cãi lại bốn người kia nên đành im lặng.
"Reng~~~~~"
Tan học mọi người ùa ra khỏi lớp nhanh như chớp. Jeonhan nhẹ nhàng đứng dậy dọn tập vở. Tiện tay cậu lay cô gái ngồi bên cạnh sau đó để vài cuốn vở trước mặt cho cô gái đó.
- Nè cho cậu mượn vở chép bài đó. Cả buổi cậu ngủ rồi làm sao hiểu bài được. Chép xong ngày mai nhớ đem trả tớ nha.
Nói xong cậu xách cặp đi ra ngoài liền gặp bốn người kia. Họ vui vẻ nói chuyện. Jeonghan dường như tìm lại được sự vui vẻ khi có bạn bè của lúc trước. Đi một lúc thì lại có năm alpha khác đứng trước mặt cậu. Không ai khác đó là mấy người bạn của cậu trong SVT. Có Mingyu, Jihoon,Myuongho, Wonwoo, Sooyuong. Năm người họ tiến đến và bắt đầu chào hỏi. Nói chuyện một lúc Jeonghan đã bắt đầu thoải mái hơn dù vẫn giữ chút khoản cách với họ.
- Jeonghan cậu muốn gặp thêm mấy đứa nữa không?
-Mấy đứa nữa?
- Đúng rồi là Hansol và Chan đó.
Cũng lâu rồi cậu không gặp mấy người họ nên chần chừ một lúc cậu quyết định đi gặp hai người kia.
- Chào hai đứa anh là Yoon Jeonghan. Rất vui được làm quen với hai em nha.
Jeonghan chào với nụ cười tỏa nắng.
- Xin chào. Em là Hansol.
- Chào anh còn em là Chan.
Jeonghan cười gật đầu nhẹ một cái. Cậu cố giả vờ không biết hay hiểu gì về họ để tránh không bị bại lộ. Nhưng cách họ đối sử với cậu rất lạ khiến cậu dáy lên suy nghĩ có lẽ họ đã nhận ra mình.
Hai tháng trôi qua trong bình yên. Jeongbin và Jihan đi học luôn theo kịp bạn bè mà còn được giáo viên khen. Cậu thì kết bạn rất nhiều ngoài mấy người trong nhóm SVT ra thì có mấy omega đến làm quen và có cả vài beta đến xin chụp ảnh nữa. Họ bảo cậu là thần tượng cũng như ân nhận của họ khi dẹp được bọn bắt nạt kia. Cô bạn omega ngồi kế bên sau hôm cậu cho mượn tập thì bắt đầu nói chuyện và làm bạn với cậu. Vừa vào trường hai tháng Jeonghan một học sinh beta nhận học bổng rất chi là bình thường ấy lại dẹp được băng bắt nạt còn chơi thân với mười một người trong SVT, cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp với nét đẹp phi giới tính, mái tóc dài suôn mượt đen huyền bồng bềnh khiến ai lần đầu gặp mặt cũng phải rung động dù là nam hay nữ. Không chỉ như vậy thân hình mảnh mai khiến bao cô gái ghen tị của Jeonghan cũng là một điểm công rất lớn. Còn về tính cách thì khỏi phải nói ôn nhu, nhẹ nhàng, tốt bụng, tinh tế, tươi sáng là những từ chính xác nhất miêu tả tính cách của cậu. Nhờ nhưng điều đó khiến cậu đã nổi nay còn nổi hơn.
- Jeonghan à, dạo này lo chơi với mấy người kia quá không quan tâm đến tớ luôn. Tớ là người bạn tốt nhất của cậu đó.
Nayeon phụng phịu ôm cỗ Jeonghan nhõng nhẽo. Mọi người ở kế bên tỏ vẻ khó chịu.
- Đâu có tại tớ bận thôi. Tối chúng ta vẫn gặp nhau mà.
Jeonghan vỗ dành Nayeon.
- À mà nè, dạo này cậu có để ý hai đứa nhỏ không? Hình như tụi nhỏ có chuyện gì á. Về tới nhà là lao lên phòng làm gì cũng ở trong phòng không nói chuyện với ai cả. Tớ hỏi cũng không trả lời.
- Thật sao? Dạo này tớ hay về trễ nên không để ý. Khi về tụi nhỏ đã ngủ nên không nói chuyện nhiều được. Để hôm nay tớ về sớm xem sao!
Jeonghan nói chuyện với giọng điệu lo lắng. Tối đó cậu về sớm lên phòng gặp con mình và hỏi chuyện thì Jeonghan bàng hoàng khi nghe hai đứa nhỏ nói.
- Nào có chuyện gì kể cho papa nghe đi.
Jeongbin và Jihan ấp úng mãi mới chịu nói. Lần này Jihan là người lên tiếng trước. Con bé khóc òa vừa khóc vừa nói.
- Papa không còn thương......hức Naki nữa rồi....hức mấy bạn trong trường ai cũng có ba mẹ........hoặc hai papa.....hoặc hai mama vậy tại sao tụi con chỉ có một papa.......? Papa lại còn không... quan...tâm tụi còn cứ đi sớm về.... muộn hức....papa còn không....đọc truyện cho... tụi con nghe nữa.
Càng nới con bé càng khóc từng cơn nấc ngắt lời nói càng làm Jeonghan đau lòng hơn. Tới lượt Haki thằng bé không khóc lớn mà chỉ rưng rưng nói.
- Papa ở trường tụi con bị mấy bạn chọc không có đầy đủ gia đình còn tẩy chai tụi con nữa. Sắp tới hội thao gia đình rồi nhưng luật phải có hai phụ huynh cùng chơi thì mới được... tụi con thì....không thể tham gia.
Jeongbin ấp úng nói.
Nghe vậy Jeonghan rất đau lòng vì không thể cho hai đứa trẻ một gia đình hoàn thiện. Cậu ôm hai con vào lòng mà khóc cùng chúng. Cả ba ôm nhau khóc lớn một lúc lâu thì mới ngừng. Vì khóc nhiều Jeongbin và Jihan thấm mệt và ngủ quên mất. Jeonghan nhẹ nhàng bế từng đứa lên giường đắp chăn rồi hôn nhẹ lên tráng hai đứa trẻ thay cho lời chúc ngủ ngon. Sau đó cậu đi xướng nhà vừa đi vừa suy nghĩ những gì hai đứa trẻ phải chịu khi thiếu đi một Papa thì cậu nghe một giọng nói quen thuộc gọi mình. Đó là Subin em gái cậu. Cậu sững người một lúc rồi tiến đến chào hỏi. Cậu tính giả vờ không quen biết nhưng khi vừa bước đến em gái đã ôm cậu và khóc sướt mướt.
- Anh hai anh hai anh hai!!! Anh đi đâu suốt bảy năm vậy hả? Tại sao năm đó anh không đợi em về hả? Tại sao không liên lạc gì với em? Anh biết em tìm kiếm anh cực khổ lắm không hả?
Thấy cô em gái nhỏ ngày nào giờ đã trưởng anh vui vẻ ôm cô vào lòng để vỗ về.
- Được rồi là tại anh hai sai. Anh hai nên đợi em về, anh hai không nên bỏ đi mà không liên lạc gì với em. Anh hai xin lỗi, nào nín đi.
Subin vẫn ôm Jeonghan cứng ngắt không buôn mà khóc một lúc sau mới chịu ngồi xuống nói chuyện.
- Anh hai hay anh về nhà đi. Bà già kia đã bị em vạch mặt và bị đuổi đi rồi. Ba, mẹ và em nhớ anh lắm.
- Không anh không về đâu. Mọi người đã nghĩ anh chết rồi thì cứ để họ nghĩ vậy đi. Anh hiện tại sống rất tốt.
- Anh hai em biết anh giận vì năm đó ba đã đuỗi anh đi còn mẹ thì sang nước ngoài ngay lúc đó bỏ mặc anh nhưng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm và sự tức giận nhất thời của họ mà thôi. Bây giờ ba me luôn tìm kiếm anh đó. Anh tha thứ cho họ và quay về nhà đi.
- Không anh đã hạ quyết tâm không muốn dính dáng gì đến họ rồi. Em đừng khuyên anh nữa. Anh đang sống hạnh phúc với con của mình.
- Con? Anh vẫn giữ đứa bé đó sao?
Subin bất ngờ hỏi.
- Đúng vậy không chỉ một mà đến hai đứa cơ.
Nayeon đùa cợt nói.
- Gì hai đứa lận á? Anh sinh đôi sao? Vậy là em có hai đứa cháu rồi? Cho em gặp hai đứa nhỏ đi.
Cô hí hứng nắm tay Jeonghan năn nỉ.
- Không tụi nhỏ mới ngủ lần sau đi.
- Hả~~~ em biết rồi. Mà tụi nhỏ tên gì vậy?
- Nam là Jeongbin, nữ là Jihan.
Anh thở dài một tiếng rồi nói.
Lúc này người đưa Subin đến Jisoo trầm mặc hỏi một câu khiến mọi người câm nín chờ câu trả lời.
- Là của cậu ấy sao?
- Đúng vậy là đêm hôm đó.
Jeonghan trầm giọng trả lời.
Thật ra Jeonghan biết rõ cha ruột hai đứa trẻ là ai nhưng cậu chọn cách im lặng giấu đi vì biết người đó không yêu cậu.
- Anh vậy cha tụi nhỏ là ai anh nói đi em sẽ bắt anh ta chịu trách nhiệm. Sao anh biết mà năm đó lại không nói lại để bản thân bị đuổi ra khỏi nhà như vậy?
- Người đó không yêu anh chỉ có anh ôm vọng tưởng và tự chuốc họa vào thân thôi. Không liên quan đến người đó.
- Vậy cậu không định để cậu ta biết chuyện này hay để con cậu nhận cha sao?
- Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi đợi chúng mười tuổi tớ sẽ nói mọi chuyện cho chúng biết.
Kết thúc cuộc trò chuyện Jisoo đưa Subin về nhà vào lúc hai giờ sáng. Jeonghan đã yêu cầu ba người họ không nói cho ai biết dù là người thân cũng không được. Hiểu tâm trạng của cậu mọi người vui vẻ đồng ý. Tiện thể Jeonghan đã nhờ Jisoo đến tham gia hội thao gia đình ở trường của Haki và Naki vào thứ bảy tới cùng mình và đương nhiên Jisoo đồng ý. Jisoo là người bạn thân nhất của Jeonghan có những điều ba mẹ Jeonghan không biết nhưng Jisoo đều biết tất.
Bây giờ Jeonghan đã bắt đầu nhận lại em gái và bạn thân của mình cậu cũng bắt đầu mở lòng trở lại. Jeonghan vừa vui vừa lo lắng về chuyện này. Vui vì mình đã gặp và nhận lại em gái lo vì cậu sợ một ngày nào đó mọi chuyện bại lộ thì sẽ thế nào cậu cũng không dám tưởng tượng nữa. Hít một hơi thật sâu rồi quay vào nhà cậu chuyện tới đâu thì tính đến đó vậy thôi. Chuyện gì tới thì cũng sẽ tới , với những bí mật đang giấu kín đó chắc chắn sẽ gây cho Jeonghan nhiều phiền phức mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top