Gặp Lại
Đã 7 năm từ khi anh rời khỏi Seoul. Rời khỏi gia đình, bạn bè và người mình yêu để chạy trốn sự thật và quá khứ đâu khổ ấy. Cái quá khứ khiến anh không bao giờ muốn nhắc đến hay kể cho bất kì ai biết. Mọi người xung quanh cũng như mẹ nuôi của anh chỉ biết rằng anh đến từ Seoul và có mang theo hai đứa trẻ nhỏ mà thôi!
-PaPa ơi, papa đang làm gì vậy?
Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến Jeonghan rời khỏi những suy nghĩ của mình. Nhìn xuống, một đứa bé trai kháu khỉnh tầm 5 6 tuổi, ôm một cuốn sách chạy đến trước mặt nhìn anh với anh mắt mong chờ như muốn nhờ vả chuyện gì đó.
-Hả, có chuyện gì sao Jeongbin?
-Con không hiểu bài này papa chỉ cho con đi
-Được, con đưa papa xem là bài gì nào?
Cầm cuốn sách Jeonghan khá bất ngờ vì đây không phải sách mà một đứa trẻ 6 tuổi thường đọc đâu. Cuốn bài tập toán lớp 5 mà còn là cuốn sách nâng cao nữa Jeonhan thầm nghĩ thằng bé tuy thông minh nhưng không ngờ lại thông minh đến vậy. Anh thẫn thờ chút rồi nói.
- Jeongbin à, con không cần giải bài này đâu còn lâu lắm con mới học tới khi đó giáo viên sẽ giảng cho con
-Nhưng con muốn học cái này! Papa giảng cho con đi, đi mà.
Cùng vẻ mặt nũng nịu thằng bé thành công nhận được sự giảng dạy từ Jeonghan. Sau khi làm xong bài tập 2 người đã lập 1 giao kèo là sau này Jeongbin sẽ không để cho ai biết rằng Jeongbin đã học những phần này rồi và không để cho thầy cô biết khả năng học nhanh của thằng bé. Lúc đầu thằng bé có chút hoài nghi về việc này nhưng là một đúa bé nghe lời nên Jeongbin đã làm theo mà không thắc mắc. Về phần Jeonghan lí do anh làm vậy vì sợ sẽ bị lộ thân phân của cả ba. Trước khi rời Seoul anh là một đại thiếu gia Yoon thị sở hữu chuỗi siêu thị lớn nhất trong nước và là một tập đoàn bất động sản có tiếng trên thế giới. Và anh là một omega. Còn về phần cá nhân anh thì năm 10 tuổi anh đã bọc lộ tài thiết kế và tự mở một nhãn hiệu thời trang nhỏ cho mình. Những tưỡng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng biến cố ập đến gia đình anh tan vỡ khiến anh rất đau khổ nhưng còn nhóm bạn thân bên cạnh an ủi và người anh thương vẫn ở đó, bên canh chăm sóc anh khiến anh lấy lại tinh thần và cố gắng sống tiếp. Nhưng rồi người anh yêu thương nhất lại chính là người làm anh đau khổ nhất, người đó đã cho anh một đòn chí mạng làm anh không thể không gục ngã. Lúc đó anh nghĩ mình chết cho xong nhưng Jeonghan phát hiện ra mình đang mang giọt máu của người mình thương. Anh hạ quyết tâm sẽ nuôi dạy con của mình thật tốt và để tránh ảnh hưởng đến con mình vì nhưng chuyện trong quá khứ anh đã rời Seoul đến Busan sống và giấu nhẹm mọi chuyện đi. Giấu chuyện anh là omega và hai đứa con của anh là alpha. Mọi người đều nghĩ anh là một beta bình thường và nhận nuôi hai đứa trẻ beta bình thường khác. Chuyện này rất dễ che đậy vì beta và omega khá giống nhau. Chỉ khi đén mùa phát tình thì mới có thể phận biệt bằng cách ngửi mùi hương mà thôi. Còn hai đứa nhỏ vì còn bé nên vẫn chưa phát huy thực lực của alpha, chỉ là có thông minh hơn một chút thôi.
- Jeonghan à, ra ăn cơm đi con.
Đó là bà Im, mẹ nuôi của cậu. Từ khi đến Busan cậu được bà giúp đỡ rất nhiều. Bà không có con nên thuận nước cả hai nhận nhau làm mẹ con nuôi luôn.
-Dạ, con ra liền.
Jeonghan đáp lời rồi đứng dậy cười tươi chạy xuống ăn cơm cùng mọi người.
Thời gian trôi qua đã đến lúc tụi nhỏ phải đi học lớp 1 Jeonghan vui mừng chuẩn bị đồ dùng cho con của mình. Đêm đến cả ba người nằm cùng nhau trên một chiếc giường Jeonghan kể cho hai con của mình nghe về thời đi học của anh. Bây giờ anh cũng vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình. Vì phải nghĩ học hai năm để sinh con nên anh học trễ hơn người khác. Giờ anh cũng đã lên đại học năm nhất rồi nhưng anh không có nhiều bạn cho lắm nên mỗi ngày đi học đều rất chán. Anh kể cho hai đứa nhỏ về tuổi thơ và những ngày anh đi học như thế nào nhưng tất cả đều dừng ở độ tuổi mười bảy của anh.
Sau một tuần đi học, Jeonghan nhận được thư mời phụ huynh. Anh đến gặp cô giáo bào thứ bảy, trong phòng hành chánh cô giáo đang trầm tư một lúc rồi nói với anh.
-Tôi xin phép nói thẳng, hai đứa nhỏ không thuộc về nơi này. Chúng học tập rất tốt ngoan ngoãn và những kĩ năng mềm khác đều rất hoàn thiện y như một alpha vậy. Nên tụi nhỏ xứng đáng được nuôi dạy ở một môi trường tốt hơn. Tôi sẽ làm đơn xin học bổng cho hai bé để hai bé có được môi trường học tập tốt hơn ở ngôi trường tốt hơn.
Cô giáo xả một tràng như xả lũ vào mặt Jeonghan, nói nhiều đến nổi anh không thể nhớ được hết mà chỉ đại khái là sẽ phải chuyển trường cho tụi nhỏ mà thôi. Anh về nhà định nói chuyện này cho mẹ nuôi biết thì anh thấy có bóng người con trai nào đó ở trong nhà đang nói chuyện và hình như mẹ anh đang khóc. Lập tức chạy vào trong xem chuyện gì. Lo lắng một hồi thì anh hiểu ra người con trai này là con ruột bà Im đã rời đi mười năm giờ đã trở về. Nói chuyện một lúc thì anh biết một tháng nữa anh ta sẽ dọn về ở với bà để chăm sóc cho bà bù đắp thời gian mười năm mất tích. Về phòng anh suy nghĩ cả đêm quyết định gọi cho cô giáo để hỏi về chuyện học bổng cho hai đứa con của mình. Có lẽ anh đã có quyết định.
Jeongbin, Jihan à, dậy đi học nào. Một tuần nữa tui con sẽ phải chuyển trường đó. Bây giờ tranh thủ đến trường chơi và tạm biệt các bạn đi.
Bà Im nghe vậy bất ngờ hỏi Jeonghan
- Con sẽ chuyển trường cho tụi nhỏ sao? Sao con không nói với mẹ?
- Dạ, hôm đi họp phụ huynh về cô giáo nói hai đứa nhỏ học ở trường này không phù hợp nên xin cho hai đứa học bổng toàn phần ở một ngồi trường tốt hơn rồi. Con cũng xin được học bổng toàn phần ở trường đại học cao cấp Seoul rồi. Đúng một tuần nữa tụi con sẽ chuyển đi.
Bà Im càng bất ngờ hơn về việc này. Nhưng vừa mở lời đã bị Jeonghan cắt ngang.
- Mẹ mẹ yên tâm đi con đã suy nghĩ kĩ rồi đến Seoul học là điều tốt cho tụi con. Dù sao thì con vẫn là con mẹ mà.
Bà Im nghe vậy cũng không biết nói gì thêm cười hiền từ xoa đầu Jeonghan và dặn dò đôi chút.
Một tuần trôi qua rất nhanh. Jeonghan và hai con của mình giờ đang nằm trên một chiếc giường nghĩ ngơi sau màn chia tay sướt mướt với bà Im. Bỗng Jeonghan giật mình tỉnh giất cậu cảm thấy có gì đó rất bồn chồn khó chịu và luôn nóng hừng hực bên trong cậu. Nó như muốn nói với cậu sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra. Đến Seoul Jeonghan lần theo địa chỉ đến một chỗ ở ghép ở trên mạng mà mình đã đăng kí. Đến nơi cậu nhấn chuông một cô gái xinh đẹp ra mở cửa. Cô gái có đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi nhỏ đỏ nhẹ và hai cái má bầu bĩnh trông vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Cô vui vẻ mời Jeonghan vào nhà và giới thiệu.
-Xin chào! Tôi tên là Nayeon 24 tuổi là một omega, còn cậu?
-Xin chào tôi tên là Jeonghan cũng 24 tuổi là một beta. Còn đây là Jeongbin và Jihan con của tôi. Chúng được bảy tuổi và cũng là beta.
-Ừm, được rồi vậy cùng tuổi xưng cậu tớ cho thân thiết. Tớ đưa cậu đi tham quan nhà nha.
Nói rồi bốn người đi dạo xung quanh nhà. Nayeon rất nhiệt tình và thân thiện nên cả bốn rất dễ thân thiết và cũng thoải mái hơn. Cậu kể mình được học bổng đại học cao cấp Seoul chuyên nghành thiết kế thời trang nên chuyển đến đây và cũng chỉ mới học năm nhất. Nghe vậy Nayeon lại nhảy cẩng lên vui vẻ nói rằng bản thân cũng học ở đó và cô đã học năm ba chuyên nghành y. Cô bảo đến ngày tựu trường cô sẽ đưa Jeonghan đi dạo quanh trường và giới thiệu cậu với mọi người.
Ngày tựu trường đến, đúng lời hứa Nayeon đã đưa cậu đi dạo quanh trường và giới thiệu cậu với mọi người. Đi mệt rồi cả hai đi đến cantin trường uống nước do khá đông nên Jeonghan ở bên ngoài đợi cô mua nước. Cậu đang đứng thẫn thờ ngắm cây dương liễu phía trước cantin thì vô tình va trúng một người. Cậu vội vàng xin lỗi. Nhưng chuyện tồi tệ hơn đã xảy ra cậu lại sơ ý hất đỗ ly nước trên tay người đó vào người ủa mình. Đúng lúc Nayeon chạy đến liền xin lỗi rồi đưa cậu rời đi. Suốt thời gian đó cậu chỉ ngẫng mặt lên đúng một lần để nhìn. Khi ấy cậu liền nhận ra đó là Hong Jisoo người bạn thân lúc trước của cậu. Đi cùng là Myuongho và Seungkwan. Đó là những người bạn thân thiết nhất của cậu và cũng là quá khứ mà cậu cố quên đi. Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì cậu nghe tiếng Nayeon gọi liền hoàn hồn lại trả lời.
-Tớ nghe có chuyện gì nói đi.
-Có chuyện gì giữa cậu và Hong thiếu gia thế hả.
- À thì như cậu thấy đó.
-Vậy tại sao cậu vẫn bình an vô sự đứng đây vậy hả?
Jeonghan méo mặt tỏ vẻ không hiểu thì Nayeon tiếp tục nói.
-Hong thiếu gia ghét nhất là ai động vào người mình nếu có ai làm vậy thì chắc chắn gặp chuyện đó.
-À, chắc tại tớ xin lỗi rồi nên cậu ta bỏ qua chăng. Mà thôi đừng nói về anh ta nữa còn mấy chỗ tớ chưa đi tham quan cậu dẫn tớ đi đi.
Đi dạo môt lúc hai người lại gặp thêm một nhóm alpha đang đi đến trông rất uy lực tất cả đều cúi gập người chín mươi độ để chào hỏi. Cậu không có ý định làm vậy liền bị Nayeon kéo tay nhận cỗ ép cậu cúi đầu. Nhưng tính cách của cậu là không bao giờ cúi đầu trừ khi bản thân sai hoặc đang xin lỗi nên cậu liền dùng lức đứng thẳng dậy. Nhờ đó cậu thành công thu hút sự chú ý của đám người kia ngoài ý muốn. Một người trong số họ tiến đến nhìn cậu bằng ánh mắt kinh bỉ và tò mò. Lúc này cậu nhận ra đó là Mingyu thiếu gia nhà họ Kim. Lúc trước khi còn là Yoon Jeonghan tên nhóc này là người bám cậu nhất. Cậu bắt đầu hối hận khi không cúi đầu rồi. Cậu bước lùi lại vài bước không cẩn thận vấp cục đá ở dưới chân mà ngã ra sau. Mingyu lập tức lao tới đỡ cậu. Mingyu là một alpha chuẩn một trăm phần trăm nên phát triển vượt trội hơn những người khác rất nhiều, cậu rất cao, cơ bắp thì cuồn cuộn nhìn rất hút mắt. Khi cậu đỡ Jeonghan cơ thể to lớn ấy bao trọn lấy người con trai phía trước mặt. Trong tích tắc Jeonghan đã năm gọn trong vòng tay cậu. Ôm cậu trong lòng Mingyu thì thầm vào tai cậu"lâu rồi không gặp Hanie à" rồi đứng dậy đi một mách về phía tòa nhà kính to lớn phía tây trường học, bỏ lại Jeonghan ngồi thẫn thờ ở đó nhìn theo bóng lưng cậu.
- Jeonghan cậu không sao chứ? Sao cậu lại xui vậy vừa đụng phải Hong thiếu gia giờ thì lại gây sự với Kim thiếu gia. Cậu không muốn sống cho bình yên hả? Hả?
- Nè, bình tĩnh. Để tớ giải thích. Tớ từng quen bọn họ nên không sao đâu.
- Thật hả??? Sao cậu không nói với tớ? Làm lúc nãy tớ lo muốn chết!
Rồi Jeonghan vì để lấp liếm quá khứ nên liền bịa ra một câu chuyện quen biết đại khái để kể. Đang nói giữa chừng thì có một giọng chanh chua cất lên.
- Nè cậu là người vừa đụng trúng Mingyu đúng không? Tôi nói cho cậu biết tránh xa Mingyu của tôi ra nếu muốn yên ổn ở cái trường này. Nhớ kĩ lời tôi nói đó. Hứ!!!
Nới xong cô gái liền quay mặt đi. Jeonghan và Nayeon ngơ ra một lúc thì Nayeon lên tiếng.
- À tớ nhớ rồi!
- Cậu nhớ gì hả?
-Tớ nhớ ra cô ta là ai rồi. Cô ta là Kara tiểu thư của công ty KR. Là hôn thê của Kim thiếu gia đó. Nghe nói cô ta rất thích Kim thiếu bám riết không thôi à. Lần này cậu xui xẻo rồi.
-Trời tưởng gì, không sao đâu tớ và Mingyu chỉ là bạn vả lại không thân thiết gì nên sẽ không sao đâu. Tớ có đe dọa gì được cô ta đâu. Tớ là beta mà.
Jeonghan an ủi Nayeon rồi cùng cô về nhà. Ngày mai cậu sẽ đến nhận lớp để học nên hôm nay cần ngủ sớm và chuẩn bị vài thứ.
Còn Mingyu cậu ta vui vẻ hí hửng cả buổi chiều khiến mọi người ngứa mắt. Cùng lúc đó Jisoo đi vào với vẻ mặt đăm chiêu làm mọi người lo lắng.
-Jisoo huyng, anh bị gì vậy? Sao mặt khó chịu vậy?
Jun tiến đến gần vỗ vai Jisoo an ủi.
-Anh có này không biết nên nói không?
-Thì anh cứ nói đi.
Seungkwan cáu gắt lên tiếng.
Suy nghĩ một lúc Jisoo lên tiếng ấp úng nói.
- Hai đứa nhớ người đã đụng trúng anh lúc trưa không?
-Nhớ!
Myuongho và Seungkwan đồng thanh nói.
- Người này có giọng nói và mùi hương rất giống với Jeonghan.
-Jeonghan hyung á????
Tất cả mọi người đồng loạt nói với biểu cảm bất ngờ lẫn chút khó tin.
-Anh không chắc vì không nhìn rõ mặt nhưng giọng nói và mùi hương đặc trung của cậu ấy thì không lẫn đi đâu được.
Lúc này Mingyu chậm rãi nói.
-Anh không nhầm đâu vì em đã gặp Jeonghan hyung rồi. Lúc đầu em có chút bất ngờ và khó tin nhưng em đã xác định rồi đúng là anh ấy đó.
Thì ra lúc đó Mingyu đã sớm nhắm tới Jeonghan rồi dù cậu có cúi đầu hay không thì cũng vậy thôi. Khi tiến lại gần và đỡ Jeonghan ngã thì Mingyu đã xác định được đó là Jeonghan rồi.
-Vậy sao em không đưa anh Jeonghan về đây?
Lúc này người có vẻ bình tỉnh và vô tâm nhất Wonwoo lên tiếng. Mọi người cùng thắc mắc liền hướng về Mingyu chờ câu trả lời.
-Mọi người biết Jeonghan hyung đã trãi qua những gì mà vì vậy anh ấy mới biến mất bảy năm nay nếu giờ chúng ta hấp tấp đưa anh ấy về đây làm anh ấy sợ có thể anh ấy sẽ biến mất một lần nữa đó.
Lúc này mọi người gật gù công nhận quyết định của Mingyu là đúng.
-Được nhưng không lẽ lại để anh ấy như vậy mãi sao?
Seokmin nói.
Nghĩ một lúc Jihoon đưa ra một kế hoạch sẽ tiếp cận Jeonghan từ từ trước hết khoan nhận anh ấy đã mà chỉ đến gần làm giả vờ làm quen đợi thời cơ thích hợp thì đưa anh ấy về lại với chúng ta. Mọi người cảm thấy như vậy cũng ổn nên đồng ý. Trước khi rời đi Jihoon không dặn mọi người không được nói điều này ra cho bất kì ai biết và nhất là đại thiếu gia nhà họ Choi, Choi Seungcheol.
Tối hôm đó Jeonghan cứ trằn trọc mãi không ngủ mà nghĩ đến câu chào của Mingyu lúc chiều. Cậu sợ sẽ bị lộ thân phận cậu sợ phải đối mặt với quá khứ và sợ cuộc sống bình yên này sẽ bị đảo lộn. Suy nghĩ mãi cậu cũng không làm được gì nên cậu quyết định không ngủ nghĩ nữa. Cậu đứng dậy đi xuống bếp lấy nước uống và quay lại giường và ôm hai đứa con của mình rồi ngủ thiếp đi.
Bầu trời đêm đầy sao đẹp đẽ, thành phố Seoul đông đúc người rất nhộn nhịp rực rỡ và hoa lệ. Thì trong căn phòng nhỏ ấm áp Jeonghan ôm hai đứa trẻ vào lòng mà ngủ, ánh trăng soi rọi nhẹ xuyên qua cửa sổ giúp căn phòng trông rất ấm cúng nhìn rất bình yên nhưng lại có gì đó rất cô đơn. Cậu cố gắng tận hưởng khoảng khắc này vì ngày mai khi mặt trời ló dạng khi cậu thức giất sẽ có chuyện gì xảy ra hay cơn bão nào sẽ tới cậu hoàn toàn không biết trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top