Chap 6 Sự thật về Mikki (TT)
-Mẹ quen Sakura và Eriol hả mẹ?_Nếu như tôi chưa kể thì sẵn đây sẽ kể. Mikki là một người có đôi tai thính như con thỏ. Cô nàng đã nghe được khi bà gọi lấp bấp tên của Sakura, Eriol.
-À không! C-chỉ là tên hai đứa đẹp quá nên mẹ mới......_Bà e dè đáp, mồ hôi toát hết cả làn da trắng như hoa Huệ.-Mà thôi! các con vào nhà đi._Bà cười xòa rồi dơ tay làm khẩu hiệu ''hi''
-Tụi con đang ở trong nhà mà mẹ!?_Mikki đáp.
-Nhà cô lớn đó, bà chằn!_Syaoran nhìn quanh rồi đáp.
-Ờ, rồi sao ==_Nikki đáp.
-Thôi mời các con vào thư phòng._Bà đáp rồi tất cả mọi người bước lên cầu thang tới chỗ bà.-Quản gia, phiền bà!_Như hiểu được ý của bà chủ, bà quản gia bước đi vào một căn phòng gần đó. Con đường trải dài trước mắt Sakura và mọi người, Syaoran và Nikki thì liên tục cãi vả trên đường đi còn Sakura thì Eriol luôn để mắt đến mẹ của Nikki, nhìn bà với đôi mắt lạnh cả xương sống. Rồi họ rẻ vào một căn phòng, nội thất thanh lịch, xung quanh là những quyển sách về kinh doanh tài chính, bla...bla...
-Mời các con ngồi!_Bà ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với Sakura và Eriol, nở nụ cười để che giấu điều gì đó.
-À....Nikki, con đi lấy trà đi, cả bánh nữa, mẹ có mua vài món quà cho con để ở phòng của con._Bà đáp cười cười.
-Dạ!_Cô đáp rồi chạy một mạch ra khỏi phòng, nhắc tới bánh và quà là cô lại thấy phấn kích. Trong khi đó thì Syaoran cũng đi vệ sinh, căn phòng giờ chỉ còn ba người, hình như mâu thuẫn giữa họ rất sâu đậm, Sakura, Eriol và mẹ của Nikki.
-Chào dì, Sonomi Daijouji!? À không! Là Sonomi Hanazawa!_Eriol lên giọng chua chát. Mồ hôi trên gương mặt bà nhễ nhại có vẻ như một bí mật sắp bị lộ ra.
-Dì đừng cố dấu nữa, trên đời này rất ích người giống nhau và nó chiếm tỉ lệ rất thấp dì Sonomi à! Nếu như dì không phải dì Sonomi thì sao....dì lại đổ mồ hôi thế, Sonomi-sama?_Giờ là tới Sakura, đôi mắt cô sắt bén và lạnh lùng. Ai kia đang run rẩy, đột những tiếng lách cách như có cái gì đó đập vào cửa sổ, gió, gió thổi như báo hiệu một cơn bảo sắp đến. Bầu trời âm u, sấp sét bắt đầu đánh xuống từng đợt. Bà thở dài náo nể
-Đúng là không có gì có thể qua được đôi mắt sắt của hai đứa này, sau bao nhiêu năm các con vẫn thế. Rồi bí mật sẽ lại phải bật mí,.._Bà đáp đầy vẻ ẩn ý, khuôn mặt nghiêm túc và đanh
Lại, mái tóc đỏ che đi một đôi mắt, tôi mắt đó như đang rất buồn.
-Giờ dì hãy giải thích, Nikki là ai!_Sakura lên tiếng giận dữ, cô như muốn hét lên rằng "NIKKI LÀ AI!" nhưng nếu làm thế Nikki sẽ có thể nghe được vì thế cô đã cố kiềm nén cảm xúc của mình.
-Là người mà con yêu quí nhất, Sakura...._Bà đáp rồi bước đến bên những cửa kính trong suốt và hướng nhìn ra bầu trời đen ù tối kìa.
-Tức là...._chợt! Đôi mắt Eriol ngạc nhiên đến tột cùng, không lẻ đó là!
-Tomoyo...Daijouji._Bà đáp và một tiếng sét giáng xuống "Rầm!". Ôi nghe xong như sét đánh ngang tai~~~
-Không thể nào! Chính mắt con đã nhìn thấy Tomoyo được chôn dưới lớp đất lạnh, càng không thể nào Tomoyo có thể sống lại sau vụ kinh hoàng đó!_Sakura đáp, đập tay mạnh xuống bàn.
-Nikki...là...là Tomoyo!?_Eriol thì vẫn lạc trong sự ngỡ ngàng.
-Đúng. Con bé đã xém chết, vào ngày đó, đám tang của Tomoyo kết thúc, ta đã ở lại đó, xung quanh không còn ai và trời cũng đã tối. Lúc ta định đi thì nghe tiếng của Tomoyo, lúc đầu ta cứ tưởng mình hoa mắt nhưng càng đến gần mộ con bé thì tiếng la hét của nó càng lớn, ta đã đào mộ con bé lên và nó còn sống. Ta rất bất ngờ, bác sĩ đã bảo tim nó bị ngừng đập một thời gian cũng may mà ta đem nó khỏi cái hầm chết tiệt đó lên không thì nó cũng đã chết thật sự. Sau đó con bé đã có nhiều chiệu chứng kinh hoàng, nó bắt đầu phát điên và cứ nhột mình trong phòng, ta không muốn nhìn thấy nó như thế và quyết định làm một việc gì đó để nó có thể quen đi mọi chuyện. Một người bạn của ta đã giới thiệu với ta một phương pháp, có thể con bé sẽ quên được mọi chuyện, bắt đầu cuộc sống mới hoặc....nó sẽ chết. Nhưng rồi thì chúa cũng đã thương cho đứa con gái tội nghiệp của ta. Vì thế Sakura, Eriol, làm ơn hãy......biến khỏi cuộc đời nó!_Những lời nói như cắt sâu vào trái tim của hai người họ. Họ đã mất Tomoyo một lần và sau khi biết Tomoyo còn sống, làm sao họ có thể để mất cô lần nữa.
''Cả đời này...Tomoyo là người mình yêu thương nhất. CHẳng lẽ mình lại chấp nhận lạc mất TOmoyo nữa ư....Sakura! làm ơn hãy động não! Cô ấy chết một lần là cũng tại mày, tại mày đã đưa cô ấy vào mối nguy hiểm và cả những vết thương tinh thần lẫn thể chất. Mày........phải..chấp nhận mất Tomoyo một lần nữa nếu không muốn.....Tomoyo lại biến mất khỏi cỏi đời này 1 lần nữa''_ Sakura băng khoăn, đôi mắt cô hiện rõ sự đắng đo, lo sợ, nước mắt cứ đọng lại ở khóe mi chờ ngày rơi xuống và biến mất.
''Tomoyo.....tại sao lại là em, tại sao em đã biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi giờ quay lại và bắt buộc một lần nữa tôi phải quên em. Tại sao em lại làm kí ức tôi chổi dậy, những kí ức đẹp mà tôi muốn quen bởi vì nó có....em? Em đang chơi đùa đó ư? Nếu như ngày hôm này tôi không quay lại thì tôi đã không biết chuyện này. Tôi sẽ phải lựa chọn thế nào với em đây, chấp nhận và mất em hay, từ chối và.......''_ Mãi suy nghĩ mà bầu không khí trở nên im lặng. Gió cứ bồng bột nổi lên không ngừng nghỉ, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống như những giọt nước mắt mặn chát. Ngoài cửa, một chàng trai mái tóc nâu và đôi mắt sắt bén lẫn u buồn. Anh đang nhìn họ qua khe cửa nhỏ, im lặng trong khi họ không hề hay biết. Một tiếng động khẽ làm anh giật mình quay phắt lại và nó cũng mang sự chú ý cho Sakura.
-Nikki?_Anh ta khẽ lên tiếng. Nước mắt cô nàng nhanh chóng rới suốt, hầu như tất cả những gì họ nói cô đã nghe hết và sự thật đã bị...phơi bày!?
-Ai đó!_ Cảm giác bất an hiện lên, Sakura trở về trạng thái bình thường, đôi mắt lạnh lùng và sắt bén nhìn vào phía cánh cửa.
Một cảm giác sợ hãi, lo lắng và rất nhiều thứ khác trộn lẫn với nhau, đôi bàn tay run rẫy tiến về phía cửa, đẩy nhẹ nó. "Két....." tiếng cánh cửa kêu và sự bất ngờ đã hiện lên gương mặt của từng người. Nikki!!!!!!
-Nikki?!_Bà Sonomi lên tiếng hoảng sợ.
-Bạn....đã...nghe hết...rồi sao?_Lần này là tới Sakura, hai bàn tay cố che giấu đi sự sợ hãi.
-....._Eriol không nói gì mà chỉ nhìn vào đôi mắt Nikki một cách lo lắng rồi lại quay qua anh chàng tóc nâu.-Syaoran...cậu cũng nghe thấy rồi sao?
-Đúng vậy. Xin thứ lỗi._Syaoran đáp rồi cúi người xuống đi đến chỗ của Sakura và ngồi xuống. (Hể!? Chưa được sự tha thứ mà đã ngồi rồi à! ==)
-Mẹ hãy giải thích đi! chuyện này là sao?_Nikki cố nén đi những giọt nước mắt, gạt đi khi nó đã quá nặng hạt rồi dùng hết sức kiềm sự bình tĩnh, nói.
-M-mẹ...xin lỗi con Nikki!.....sớm muộn gì con cũng sẽ biết....._Bà đáp rồi im lặng một hồi, hít một hơi thật dài và thở ra náo nễ, bà nói tiếp.-Tên thật của con là Tomoyo, Tomoyo Daijouji, ta là Sonomi Daijouji. Cậu đeo mắt kính này là vị hôn phu của con từ lúc nhỏ, Eriol Higahirawa. Cô bé này là Sakura Kinomoto, ta và mẹ con bé là chị em họ và rất thân với nhau. Như con đã nghe, con đã xém chết trong một vụ tai nạn vì quá khủng hoảng nên ta đã làm một cuộc phẩu thuật để kí ức con không còn gì hết và bắt đầu môt cuộc sống mới như bây giờ Tomoyo, mẹ thật sự xin lỗi vì đã giấu con trong thời gian qua nhưng con....
-Tại sao mẹ lại làm như vậy._Cô tối sầm mặt đáp.
-Vì mẹ rất yêu thương con Nikki....
-Mẹ không hề hiểu con.
-Mẹ xin lỗi....
-Tại sao mẹ lại giấu con chứ!_Nước mắt cô rưng rưng, nắm tay bốp chặt lại, run rẫy cho sự tức giận.
-Mẹ....
-Con ghét mẹ!_Cô vội quay lưng, chạy nhanh ra khỏi phòng. Họ rược theo cô. Bà quản gia hoảng hốt khi thấy cô chủ vừa chạy vừa khóc, bà la lớn gọi tên cô.-Cô chủ Nikki!_Nhưng cô không trả lời và cứ thế, chạy, chạy ra khỏi cánh cửa nhà Hanazawa và hướng tới cánh cổng với tử thần đang đến. Cô chạy và bỏ mặt cho lời nói, tiếng gọi tên da diết của mọi người. Cánh cổng đã mở, một chiếc xe dần dần lao tới. Cô không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, cứ thế cô cứ việc lao ra con đường với chiếc xe đang lao tới. Sakura, Eriol, Syaoran và bà quản gia lo lắng chạy theo cô, cố gắng hết sức để báo hiệu cho cô mối nguy phía trước. Và hơn thế, người mẹ của cô, lòng nặng trĩu và tràn đầy lo lắng. Bà dần đã thắm mệt nhưng vì cô, bà dùng hết sức lực cuối cùng. Phóng tới và đẩy cô sang một bên. "Két!!!! RẦM". Chiếc xe đã dừng lại....đôi mắt tím, mở to tròn đầy kinh hãi nhìn người trước mắt đang nằm gục xuống vì mình. Đơ người trong phút chốc, cô không biết nên làm gì.
-M-mẹ....m-mẹ ơi!_Cô sợ hãi nhìn bà. Cô rất muốn cử động, chạy đến bên bà, nhưng người cô đã tê cứng, giọng nói lấp bấp.
-M-mẹ không....s-sao...._Một phép màu, bà từ từ ngồi dậy, người bà đầy vết thương.
-Bà chủ! Tôi xin lỗi bà! Bà có sao không!!!_Một người đàn ông già bước ra khỏi xe, hối hả. Vậy ra chiếc xe tông phải bà là chiếc xe của nhà Hanazawa...
-Tôi không sao._Bà cười hiền đáp.-May mà ông dừng kịp lúc nên tôi chỉ bị....A...._Bà khẻ rên đau khi cố rắng ngồi dậy.
-Mẹ ơi!_Cô bắt đầu lấy lại tinh thần và chạy đến bên bà, khóc.
-Mẹ thật sự xin lỗi con Mikki! Mẹ xin lỗi! Xin lỗi con!
-Mẹ đừng nói gì nữa! Con biết mẹ làm thế là để tốt cho con nhưng con vẫn có thể vượt qua nỗi bi thương mà mẹ đã nói! Con biết tuy con không nhớ một chút gì về kí ức xưa cả! Nhưng con...Con xin lỗi vì đã làm mẹ ra nông nổi này!._Cô chợt khóc òa rồi nhào đến ôm mẹ mình. Bà ấy đã không kể lí do tại sao có vụ tai nạn đó, không nói những điều không hay về Sakura bởi vì....bà muốn tin và hy vọng thêm một lần nữa.-Mẹ ơi!!!!!!_Nikki cứ tiếp tục khóc, khóc và khóc. Nước mắt trong hạnh phúc khi biết ra thân phận thật, nước mắt trong đau đớn vì đã bị lừa dối suốt mấy năm qua và vết thương của mẹ. Trộn lẫn với nhau tạo thành những giọt nước mắt của nàng. Cô không hề có cảm giác hận hay đau khổ hay là vì...cô không hề nhớ gì hết?
-Đừng khóc nữa Nikki của mẹ! Mẹ rất vui vì con đã hiểu chuyện, một chút ít chầy xước không cần gì phải lo đâu, con gái của mẹ bình an là được rồi, mọi chuyện rồi đã ổn._Sonomi cố khuyên nhủ cô nàng. Cô thút thít ôm chặt lấy mẹ mình.
-Từ nay con sẽ không như thế nữa! Con yêu mẹ nhiều lắm!_Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và thế mọi chuyện sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top