Chap 4 Cho tôi gọi tên của cô nhé!

-À...tôi muốn..._Anh đang đáp dở thì cô chợt lên tiếng.-Tôi thấy lạnh quá, vào trong đi!

-À..ukm..._Anh đáp rồi chìa tay ra.-Đi thôi!_Cô chợt đỏ mặt ngạc nhiên.

-Anh....làm cái gì vậy?_Cô quay đầu ra chỗ khác, tránh né bàn tay và khuôn mặt của anh. Cộng thêm che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.

-Thì dìu cô ngồi dậy chứ làm gì?_Anh hỏi ngây ngô và ko biết rằng cô đang đỏ mặt.-Có gì sai sao?

-K..ko! Tôi tự đứng lên được!_Cô hất tay anh rồi ngồi dậy. Mặt nhăn mày nhó vì vết thương.

-Cô..cô! Được thế thì tôi ko cản! tôi đi trước đây! Hứ!_Anh bực bội trước thái độ của cô rồi bước đi trong sự ấm ức.

"Thật quá đáng! Tôi lòng tốt dám hất tay tôi sao!!! được tôi đỡ dậy may rồi còn làm thánh, đợi tôi quỳ xuống thì mới chịu à!! Quá đáng lắm Sakura Kinomoto!!!!!!! Tôi sẽ mặc chết trước mặt tôi, tốt nhất chết đi vừa!!"

"bịch"

-a...._Có một tiếng la nhỏ phía sau, anh mặc kệ nhưng thấy bồn chồn. Cô đã bị vấp té và ko thể đứng lên được, vết thương hình như đang rách ra, máu chảy ra một ít rồi, giờ ko ai có thể giúp cô ngoài anh. Cô lồm kồm bò dậy nhưng vô ích. Anh ngán ngẩm định kệ và cứ đi ai ngờ...ko hiểu là do ko đành lòng hay gì gì đó mà đôi chân anh như tê cứng lại. Anh tự trách mình, rồi đột anh quay lại.

-Cô thật phiền phức đấy có biết ko hả tiểu thư!_Anh đáp rồi lấy tay vòng qua eo cô, nhấc bổng cô lên. Đôi tay ấm áp đang ôm chọn một người có mệnh danh là tảng băng nghìn năm thế sao giờ nó lại nóng thế. Cô đang đỏ mặt, lại đỏ mặt. Cô cảm nhận được nhịp tim anh đang đập, đều đều. Người anh ấm áp làm ko khí gió lạnh này đối với cô là ko sợ nửa bởi vì đã có anh.

-Thả tôi xuống!_Cô chợt quay đầu khán cự vùn vẫy nhưng lại đau.

-Nhìn kia! Tại cô hết mà vết thương rách ra hết rồi này! Ngốc quá! Tôi ko cho cô xuống đâu! Đồ bướng bỉnh!!!!_Anh nhìn cô vẻ nghiêm túc và cứ như người ba đang trách mắng con.

-Kệ! Thả xuống!_Cô cất giọng lạnh băng. Anh càng ôm cô chặc hơn rồi đáp.-Nếu cô ko muốn chết thì im lặng, ngồi yên! Hanazawa dặn tôi là nếu cố bị gì thì chậc, tôi đi gặp diêm vương luôn, vậy nên cô cũng sẽ đi xuống chơi với diêm hậu nếu như Hanazawa biết chuyện này!_Anh nghiếng răng ken két. Cô im lặng, thấy thế anh bước tiếp. Kệ sắc mặt cô cô đang nghĩ gì...

"Li Syaoran! Ko phải sợ ai buồn ko thì còn lâu anh mới được đụng vào tôi! Hứ!......."

*vài ngày sau.....*

-Hello Sakura-chan! Chào buổi sáng tốt lành! Cuối cùng thì cậu cũng có thể thoát ra khỏi nơi u ám này rồi! Hjhj!!!!!

-Cảm ơn! Ngày an!

-Chào Hanazawa, đến sớm ghê ha?!

-Tôi mà!

-Cảm ơn vì đã giúp mình, Mikki!

-Nè sao ko cảm ơn tôi hả!

-Ko thích!

-Cái gì!!!!???!

-K-o t-h-í-c-h!!!

-Cô đừng tưởng mới khỏi là tôi sẽ ko hành hạ cô được nghe chưa!

-Chắc sợ?

-Đợi đi!!!!!

-Ơ này! Sao lại cãi nhau thế?!

-Tại cô ta trước!

-Ngu bài đặt tỏ ra nguy hiểm....

-Cô!!!!!!!...._Một tiếng vui mừng vang vẳng trong căn phòng nhỏ. Tiếng cười vui vẻ....

-Chúng ta đi thôi!_Giọng âm vang, trầm ấm của một chàng trai vang lên. Nhưng người đó nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng mà trước đó đã có những tiếng cười vui vẻ.

-À Sakura này! Qua nhà mình chơi ko? Hay là cậu mệt muốn về nhà?

-Cũng được.....

-Tôi qua với!

-Ukm! Càng đông càng vui!

-À nghe nói sắp có trại hè rồi đó! Nôn quá đi!

-Hum? Trại hè?

-Bộ ở Mĩ ko có được đi trại hè hả?

-Ko, tại mình phải học liên tiếp cho nên ko có trại hè và chỉ được nghỉ trong những ngày hồi lớn thôi....

-Vậy thì chán quá! Năm trước Hanazawa phụ trách cho trò chơi cũng vui đó thế năm nay cậu cho trò chơi gì thế?

-Lạc đề!

-Uk thì lạc!

-Thôi! Năm nay cậu chơi rồi sẽ biết! Năm ngoái trường bọn mình được đi leo núi chơi vui lắm! Năm nay chắc nhà trường cho đi biển...hùm....mình rất muốn ngắm nhìn cậu khi tung tăng dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, mình sẽ quay fim cậu trong dịp này! Oh lala kì này chắc sẽ vui lắm đây!!_Giờ thì cô nàng nhà ta đang tự sướng đây. Mikki rất phấn kích vì sắp có sự hiện diện của Sakura trong dịp trại hè. Sakura dù ko muốn đi vì cô rất ghét những nơi ồn ào náo nhiệt và cũng vì một phần cô ko muốn đi chơi ngoài ở nhà ngủ. Dù thế nhưng cô vẫn tỏ ra vui vẻ để Mikki vui cô có dự định sẽ đi.

-Chắc sẽ vui lắm!

-Tôi nghĩ chắc trại hè năm nay banh trành quá!

-Anh muốn khiêu chiến đó hả!

-Thôi mà! Cãi nhau hoài thì tới sáng mai vẫn chưa qua được nhà mình ấy!

-Hứ!

-Hứ!_Cả hai đồng thánh "hứ" một cái rồi quay đi.

-À mà xe mình đâu rồi Mikki? Ở trong Gara hả?

-Ukm! Chìa khóa thì Syaoran đang giữ....

-Cái gì!

-Muốn lấy lại chìa khóa thì khôn hồn mà xin lỗi tôi đi!

-Syaoran à cậu trả lại cho Sakura đi!

-Trừ khi cô ta xin lỗi tôi!

-Ko lỗi ko xin!

-Được! Vậy khỏi lấy lại nha!

-Ngu! Tôi còn chìa khóa phụ mà! Ngốc! Đi đây! Và đừng có mơ một lời xin lỗi từ tôi...._Cô nói rồi bước đi làm một người tức đến bốc khói. Ko biết chúng ta có nên gọi cứu hỏa ko ta?

"Két"

Tiếng thắng xe êm tai vang lên.

-Lên...._Giọng lạnh lùng vang lên. Một người đeo kính đen và mặt lạnh lùng, mái tóc nâu bay nhẹ trong gió....

-Ukm!_Và theo sau đó, hai người 1 nam, 1 nữ bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh khỏi bệnh viện, gió thổi qua những lọn tóc, nắng vờn nhè nhẹ...

-À! Mình cần mua chút đồ cho mẹ, phiền cậu ghé qua siêu thị chút nhé Sakura!_Giọng nói trầm ấm của ai đó vang lên từ phía sau. Cô nàng mắt xanh cười rồi quẹo vào một con đường nhỏ. Cứ thế lăn bánh, chiếc xe chợt dừng lại tại một siêu thị lớn phải nói là khủng lồ và nó có tên là Sakura!

-Trùng hợp ghê!_Giọng nam vang lên.-Siêu thị này cùng tên với cô đó Sakura!

"Cạch"

-Gọi tôi! kinomoto!_cô nàng mang tên Sakura bước xuống xe, bao ánh mắt đổ dồn về chiếc xe Mui Trần đen đó. Tập tụ toàn hotgirl, hotboy ko thì ai mà ko nhìn.-Có định xuống ko hay ở đây hưởng nắng!

"cạch"

-Cậu cũng ko cần đi với mình đâu Sakura!_Giọng nói nhẹ nhàng của cô nàng tóc tím làm vài chàng trai gần đó như nở hoa.

-Mình cũng cần mua vài thứ....và làm vài chuyện.....

-Chậc! Chắc tôi đi mua thuốc bộ chợ...

-Tốt nhất là anh nên mua thuốc chị mấy người như tôi chứ ko anh chết rồi thì tội tôi lắm...._Cô đáp đùa nhưng ẩn ý khó chịu, rồi đâu đó một cánh tay quoàng vào tay phải cô, loi đi như gió...

-Chúng ta đi thôi!

-Ko cần loi nhanh thế chứ Mikki?!

-Á Á Á oái! Sao lại loi tôi đi cùng!

-Càng đông càng vui chứ cậu muốn ở đây cho....hahahah

-Cho?

-Nhìn quanh cậu đi, nếu cậu muốn về gặp mẹ sớm! Hjhj

-Ặc! M....mạ...ơi!_Thế rồi họ bước vào cổng siêu thị và cả 100 ánh mắt nhìn họ như người ngoài hành tinh. Rồi họ đi hết dày hàng này đến dãy hàng khác. Sau đó họ ra quầy tính tiền một số thứ...

-Phiền tính tiền!_Sakura lên tiếng lạnh băng khiến cô ta quay về hiện tại và đặt biệt, nãy giờ bã đang mê mẩn Syaoran nhà mình.

-Cô có cần mất tập trung vậy ko!_Sakura lên tiếng khi cô ta tính lộn tiền. Làm cô ta ngước lên nhìn với ánh mắt câm phẫn.

-Tôi xin lỗi!

-Xin lỗi là được à! Cô hãy nói! Ai đã huấn luyện cô để rồi cô mất tập trung hả! Cái ánh nhìn đó là gì! Nói tôi nghe coi!

-........

-Sao? Nói đi!

-Sakura! Đủ rồi đừng gây chuyện nữa! Mọi người ai cũng nhìn chúng ta kìa!

-Nếu nhân viên mà làm việc như thế thì thôi! Cô nghỉ việc đi! Sống trên đời là để làm việc chứ ko phải để hám trai! Loại người đáng khinh bỉ!

-Cô....

-Tính tiền lẹ chúng tôi còn đi nữa!

-......._Cô ta tối sầm mặt lại rồi...-TÔI KO THANH TOÁN CHO CÔ ĐẤY RỒI SAO! CÔ TƯỞNG CÔ LÀM KHÁCH THÌ TÔI KO DÁM CHỬI HẢ! XIN LỖI NHA NHƯNG HÌNH NHƯ NÃY GIỜ CÔ HẠ NHỤC TÔI LẮM RỒI! CÔ LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ MUỐN ChỬI LÀ CHỬI MUỐN LÀM NÀY LÀM NỌ LÀ TÔI SỢ HẢ! CÔ KO PHẢI CHỦ TỊCH THÌ MẮC GÌ TÔI PHẢI NGHE! TÔI ĐƯỢC AI DẠY BẢO THÌ MẮC GÌ CÔ PHẢI BIẾT!_Vâng là cô ta đang nổi khùng và đang quát vào mặt khách hàng và người đó là Sakura! Ôi ko sống rồi...

-..._Khẽ nhép miệng cười khinh bỉ cô đáp.-Rili Satoshi nghỉ việc!

-Cô.... cô là gì mà nói tôi nghỉ việc!

-Cho tôi gặp quản lí!_Sakura đáp quay qua cô bạn thanh toán đối diện. Cô ta liền gọi cho ai đó thì đột nhiên sau vài phút đã có một người chạy tới. Áo vét, khuôn mặt.....

-A! Chủ tịch! Cô có gì mà gọi tôi đến vậy!_Người đó chào cung kính. Làm ả phải nín họng khi nghe đến từ giám đốc. Tất cả ai cũng trầm trồ.

-Anh là cấp trên của cô ta à!_Sakura đáp đôi mắt lạnh lùng.

-À vâng! Có chuyện gì thế ạ!

-Tôi nghĩ anh nên dạy bảo chặc chẽ về việc nhân viên hám trai ấy. Hình như cô ta nghỉ vào ngay bài học đó hả! Anh ko chỉ lại cho cổ à! Anh dạy cho cô ta tính nhẫn nhục hay điềm tĩnh chưa? Tôi nghĩ nên gián chức ai đó! Nếu một khách hàng khác cũng giống tôi thì chậc! Chắc cô ta sẽ làm gương cho mấy người khác quá....

-Chẳng lẽ cô ta đã làm gì sai hả chủ tịch!_Người đó đổ mồ hôi từ trên trán trở xuống, tuôn như suối.

-Hãy hỏi lại nhân viên của ông đi! Tôi nghĩ ông nên biết mình phải làm gì rồi đúng ko?! Tôi đi trước đây! À quên phiền cô tính tiền lại dùm tôi!_Sakura đáp tặng cái nhìn cực đẹp cho bã. Bã bắt đầu tính tiền lại và điệu bộ thì cực sợ. Tay cứ run rẩy

Sau khi đã xử xong hiện trường và Mikki đã mua được đồ thì họ hiện giờ đang ở tầng 5 giờ thì họ phải đi xuống. Sau khi đã bước vào thang máy. Chợt Mikki lên tiếng.

-Á! Mình quên là phải mua bột nữa! Hai người cứ xuống trước đi! Để mình đi mua rồi xuống liền à! Đừng lo Bye bye!_Vừa lúc Mikki bước ra thì thang máy đóng lại. Trong thang máy có hai người một nam và một nữ. (Nghĩa trắng) họ đứng nép hai bên góc thang máy và ko hề nhìn nhau, ko hề nói chuyện với nhau. Chỉ đơn giản là im lặng và đứng. Chợt "lạch cạch, RẦM"

-A!_Sakura la lên. Cô đang ngồi dưới đất sau khi tiếng động lạ phát ra. Thang máy chợt đứng im. Đèn thì tắc hết. Và hình như là......

-Chết tiệt! Hình như chúng ta bị kẹt rồi! Chả thấy đường! CÁI NÚP CẦU CỨU ĐÂU RỒI HẢ TRỜI!_Syaoran đang đứng bên mấy cái núp và chửi rủa. Trong khi đó thì Sakura cố gắng đứng lên vì vết thương chỉ mới khỏi nên ko được gây chấn động mạnh, cô đứng lên một cách rất khó khăn. Syaoran thì ko hề biết vì quá tối. Còn nữa! Vì anh chỉ tưởng đó là phản xạ thông thường nên ko mấy để tâm. Rồi chợt anh mới nhớ ra điều gì đó, móc chiếc điện thoại ra và mở nguồn thì...

-Bà cố nội cha mày! Hết pin lúc nào ko hết đi hêt lúc này!_Vâng! Cái phone anh nó đã die và cần được ăn để sống. Ko còn cách nào khác! Anh lên tiếng hỏi...

-Điện thoại cô còn pin chứ?

-...._Sakura bắt đầu lục lọi túi.-Còn nhưng ít...

-Còn bao nhiêu!

-2%

-Đủ sài rồi! Đưa đây!

-....._Như hiểu được! Cô đưa cho anh. Phất phơ vài cái thì anh chọp được tay cô. Nó lạnh lắm lạnh cực vì anh đang nắm cái điện thoại chứ ko phải tay cô như anh nghĩ. Bắt đầu mở nguồn và hiện lên đôi mắt anh là một gia đình. Có một cô bé cười rất tươi trong tấm hình, gia đình trông hạnh phúc lắm! Rồi chợt tỉnh! Ahh bắt đầu soi vào cái hàng núp và đã tìm thấy được cái núp màu vàng có hình cái chuông. Ấn vào và màng hình cũng tắc.

-Xui thiệt...._Sakura đáp nhỏ rồi thở dài. Syaoran cũng men theo mét tường để tìm Sakura.

-Sakura cô ở chỗ nào!?

-Hỏi cũng bằng thừa! Gọi tôi là Kinomoto!_Sakura đáp rồi đứng dậy lùi vào mép tường.

-Cô ở đằng kia hả? _Syaoran đáp rồi cũng bước tới chỗ phát ra tiếng nói của cô. Nhưng anh đã bị vấp bởi...hình như là cái túi của Sakura thì phải? Và rồi anh té, may thay là anh kịp chóng tay lên tường nhưng đồng thời một hơi thở phà vào mặt anh. Ko sai đâu! Đó là hơi người! Sakura đang bị cái mặt anh áp vào tường!

-Tôi xin lỗi! Tôi ko cố ý!_Anh vội lấy lại thăng bằng và men theo mép tường tiếp rồi ngồi xuống kế bên cô. Cô cũng ngồi theo. Mặt hơi đỏ vì chưa gần ai bao giờ. Khoảng ko gian im lặng bao trùm. Chỉ còn hơi thở của hai người trong ko khí. Như ko chịu nổi được sự im lặng! Anh bắt chuyện.

-Nè!_Anh đáp rồi đưa cho cô một chiếc điện thoại (của cô chứ của ai =*=). Cô huơ huơ cánh tay rồi chụp được bàn tay anh. Ấm áp quá! Là những gì cô nghĩ! Cô lấy lại chiếc điện thoại rồi ko gian lại im lặng. Lại lần nữa anh lên tiếng.

-Bức ảnh màn hình chờ đó là gia đình cô à?

-Uk!

-Cô bé đó là cô sao?

-Ko!

-Vậy cô bé đó là ai?

-Nó đã chết rồi...

-Thế à...__Syaoran hình như đã bí và ko gian lại im lặng.

Oái! Mình ghét cái ko khí này quá! Chết tiệt! Haizzz

Lại một lần nữa anh lên tiếng, hỏi.

-Cho tôi gọi tên cô nhé!

-......_Im lặng, oái! Lại im lặng! Có lẽ như cô đang phân vân. Trong bóng tối nên anh ko thể nhìn thấy nét mặt cô được nên càng ko biết câu trả lời.

-Tùy..._Cô đáp, chỉ cần lời nói đó thoi mà anh đã thấy vui quá trời. Tuy cô lạnh lùng nhưng đôi khi lại rất ấm áp, giờ đây mùa đông đang sắp trở lại với mùa xuân ko biết có còn gặp biến cố gì ko nữa....

-À mà....._Cô nàng đang định lên tiếng thì có tiếng lạch cạch vang lên, theo sau đó là một luồng sáng hé lên trong căn phòng tối ngủm. Một giọng nói vang lên.

-Có ai ở trong này ko?! (Hỏi thừa (='.'=) )_Một ông gì gì đó hỏi.

-Có chú ơi!_Syaoran lên tiếng rồi đứng dậy nắm lấy tay Sakura lên rồi cười bảo.-Mình về thôi, Sakura!

End chap 4

Có thắc mắc hình hk ai thấy vậy nên hk xem, oái vãi chỉ có một fic được ủng hộ mà fic đó chỉ mới chap 2 chán quá

Mị mong đc bình chọn để mị biết còn có người xem. Fic này hơi nhàm

Arigatou Gozaimasu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: