Chap 3 Bệnh viện? vết thương? lo lắng?


-SAKURA!!!!_Tiếng gào thét trong gió.

-Có ai ko làm ơn cứu bạn tôi với!!!!!

Nước mắt lăn
Lăn dài trên đôi
Đôi mắt thạch anh đang khóc

-Mi....mik...Mikki!_Giọng nói yếu ớt vang lên. Những giọt nước mắt đọng lại. Khẽ vơi đi những giọt lấp lánh còn vương trên đôi mắt. Giọng nói giận dữ của ai đó vang lại.

-Cậu ngốc lắm! Ngốc lắm đó đồ ngốc! Đại ngốc Sakura! Sao lại đỡ cho mình chứ!_Cô đáp lai nhẹ cô.-Cậu có biết cậu làm vậy mình lo lắng lắm ko hả!_Cô nói và gần như hét lên.

-Nếu...ne...nếu như cậu là tớ......c..cậu cũng sẽ....l..làm...vậy!_Giọng nói yếu ớt, nụ cười hiền hòa nở nhẹ trên môi cô bé. Dường như cô ko cảm thấy đau, cô chỉ thấy mảng nguyện vì mình đã bảo vệ được cô.

-Tại sao! Tại sao lại bảo vệ mình chứ! Lúc nào cũng quan tâm mình! Cậu lúc nào cũng cười với mình còn người khác thì ko! Tại sao?!!!!_Nước mắt lại trào ra khỏi khóe mi, đôi mắt thạch anh đó lại khóc.

tách
Mưa?
Một trận mưa lớn
Tiếng thét
Máu
Mọi thứ như.....
Chậm lại

-Bởi vì....mình phải bảo vệ cậu Mikki! M...mình....k..ko muốn....._Cô ngất đi trong cơn mưa rào. Tiếng ai đó gọi tên cô, một bóng người bước đến........

*Bệnh viện Foyosuki*

-Đây....là đâu?_Một đôi mắt khé mở. Nó cứ mờ mờ ảo ảo. Một nơi xinh đẹp đầy hoa, đặc biệt là hoa Nadeshiko và hoa mộc lan. Một màu hồng nhẹ, trắng thoảng. Một khung cảnh như ùa về với kí ức. Một cô gái mái tóc tím dài, đôi mắt thạch anh hiền hậu, nước da trắng ngà, ánh mắt đó.....

-Sakura tớ ghét cậu! Tớ cực kì ghét cậu!_Nước mắt lưng trào trên đôi gò má.

-Ớ! Tomoyo? Có chuyện gì vậy?_Một cô gái vẻ mặt ngạc nhiên đáp.

-Cậu....tôi ghét cậu! Tôi hận cậu! Tôi ko bao giờ muốn gặp lại cậu!_Cô gái đáp rồi chạy đi trong sự ngỡ ngàng.

-Ớ Tomoyo!_Cô gái kia hớt hải rược theo thì....

-Sakura!_Một giọng nói nhẹ nhàng giống như cô gái lúc nảy. Mái tóc tím ngắn, đôi mắt thạch anh....

-Mikki?_Cô gái mang tên Sakura nhìn cô gái mang tên Mikki vẻ ngạc nhiên. Đột nhiên một đám côn đồ bao vây Mikki. Một chiếc xe đang chạy lại chỗ của Tomoyo và khoảng cách giữa ba người ko hề gần nhau chút nào!

-SAKURA! CỨU MÌNH!_ Cả hai cùng hét. Vẻ mặt của họ, sự việc đang diễn ra....

"Mình phải làm sao đây! Cứu Tomoyo hay là cứu Mikki!?"

-Tomoyo! Mikki!!!!!!!!!!!!!!!

-SAKURA!!!!_ Mọi thứ giường như chậm lại, rồi nhanh dần, nước gì đó chua chát chảy trên những cánh hoa của hoa anh đào.

-Ko! ko! ko ko!!!!!!!!!!!!!_Tiếng hét, lại là tiếng hét.

-Sakura! Sakura! Tỉnh dậy đi!_Một giọng nói ấm áp nhưng lo lắng.

-a.ư...um...h đây...là đâu?_Đôi mắt mở ra hé lộ bộ mắt ngọc tuyệt đẹp. Nhìn quanh, một ko gian trắng xóa, tràn ngập một mùi đáng ghét, thuốc!

-Sakura! May quá cậu tỉnh rồi! Cậu đang ở bệnh viện!_Mikki, cô bé có bề ngoài giống một người trong quá khứ của Sakura đáp, thở phào nhẹ nhõng. Vui vẻ tặng cho người đó một nụ cười.

-Mikki? Mình đã ở đây bao lâu rồi!?_Nhìn lên trần nhà, đôi mắt như muốn kép lại, giọng nói vẫn yếu ớt.

-3 ngày!_Lời nói bình thản nhất của cô nàng Mikki làm Sakura nhà ta như đơ ra. Khóe mắt giật giật, giờ chắc cô khỏe hơn nhiều rồi.

-Tớ muốn xuất viện_Sakura đáp nhắm mắt lại và trả lời cũng bình thản như ai kia.

-HẢ!?!?!?!?!?!?!?!_Tiếng hét làm khinh thiên động địa, cái quả đất này như muốn nổ tung.

-Tớ muốn xuất viện!!_Sakura đáp lại rồi ngồi dậy. Khẽ rên đau rồi lại tỏ vẻ lạnh lùng. Vết thương vẫn chưa lành thì biết phải làm sao? Thế nhưng cô lại ko muốn ở cái nơi quái quỷ này chút nào....

"Cạch" cánh cửa phòng mở ra, môt chàng trai cầm trên tay bó hoa hồng và một giỏtrái cây lạnh lùng nhìn cô với vẻ sát khí.

-Cô ko được rời khỏi đây!_Anh quát.

- Sao lại ko chứ!?

-Bởi vì vết thương còn chưa lành đâu nhóc à!_Anh đáp rồi cười vẻ mặt lạnh lùng biến mất. Đặt giỏ trái cây trên bàn, lấy những bông hoa hồng đưa cho Mikki. Hầu như biết mình nên làm gì, cô vội cầm lấy rồi đem lọ hoa cũ ra ngoài.

-Nhưng tôi ko thích ở đây!_Vẻ mặt nghiêm túc đáp, kèm theo đôi mắt vẫn lạnh lùng của ai đó.

-Cô phải ở lại đây!_Người ấy đáp, khuôn mặt cũng nghiêm túc và ghé sát vào mặt cô, (chỉ gần gần thôi nhé!) đôi mắt nghiêm nghị, giọng nói dứt khoát. Hai con mắt cứ nhìn nhau, ko ai chịu ai.

-Anh có quyền gì để cản tôi!_Cô hứ một cái rồi quay đi.

-Với tư cách là người đã cứu cô!_Câu nói này khiến cô quay phắc lại.

-......_Ko một sự trả lời, chỉ là sự ngạc nhiên đến tột độ của ai đó. Căn phòng giờ thật là yên tỉnh. Ko một tiếng động...

-Vậy cô phải ở lại thêm một hai ngày nữa đến khi vết thương lành hẳn._Anh đáp quay đi, có vài vệt đỏ hiện lên, anh chưa gần gũi hay quan tâm cô gái nào cả. Nhưng sao anh lại quan tâm cô đến vậy.?

-....._Lại im lặng ko nói gì và cho đó như một sự đồng ý. Anh vội cười rồi xòa đầu cô.

-Ngoan lắm nhóc! Nhóc nợ anh hai lời cảm ơn đó!_Anh đáp, giờ đến cô, cô đỏ mặt rồi vội hất tay anh ra, tránh né ánh mắt ấy.

-Ko được gọi tôi là nhóc!

- Rồi! Sakura!

-Là Kinomoto!

-Anh thích gọi là Sakura hơn! Kinomoto dài quá!_Anh đáp lắc đầu ngán ngẩm.-Sakura nhé!

-Kinomoto!

-Sakura!

-Kinomoto!

-Sakura!

-$@$&@&#&@&###&@%@"$@&@_Họ cãi nhau đến nổi....

-Này hai anh chị ko để cho mấy phòng khác người ta nghỉ ngơi hả!_Một người mở cửa phòng đáp thô bạo và bực bội. Chắc là người ở phòng kế bên.

-Chúng tôi xin lỗi!_Cả hai đồng thanh rồi ngượng chín mặt. Quay sáng chỗ khác thì "cạch" người đó bước ra khỏi cửa thì....

-Á!_Cô khẽ rên nhưng anh vẫn nghe được. Ân cần anh hỏi.

-Vết thương.....cô đau à!

-Ko!_ Cô trả lời dứt khoát.

-Sạo à nha!_Anh đáp vẻ nghi ngờ.

-k...

" cạch"

-Sakura cậu thấy còn đau chỗ nào ko!?_ chưa kiệp nói gì thì tiếng mở cửa vang lên, Mikki bước vào và trên tay là một lọ hoa hồng tuyệt đẹp, cô cười rồi đến đặt lọ hoa xuống bàn.

-Ko!

-Có đấy!

-Ko là ko!_Cô đáp lạnh lùng.

-À Sa....

"Reng" tiếng chuông điện thoại vang lên. Từ trong túi xách, cô rút điện thoại ra và...

-Alô! Hanazawa Mikki nghe đây!

-........

-Dạ?

-.......

-Rồi con biết rồi!

"Tút" tiếng điện thoại tắc, lắc đầu cô nằng nức nở chạy lại ôm Sakura iu dấu nhà ta.

-Á!_Cô khẽ rên vì Mikki đụng chúng vết thương, biết mình nên làm gì, cô bật dậy rồi xin lỗi rối rít.

-Sakura cho mình xin lỗi! Mình ko cố ý!

-Ko sao mà!_Sakura cười hiện đáp lại.

-À! Mẹ mình mới gọi nên mình phải về đây_Cô đáp giọng run run, nét mặt buồn buồn, nuối tiếc da diết.

- ko sao mà! Đừng buồn!_Cô an ủi. -Cậu cứ về đi, mai hai ta gặp lại!

-Nhưng...

-Hanazawa cậu đừng lo tôi sẽ chăm sóc cô ấy!

-Vậy tôi nhờ anh chăm sóc cho Sakura! Nếu như Sakura bị gì thì anh khó mà sống với tôi!_Mikki đáp khuôn mặt ngay thơ giờ là ác quỷ.

-Uk uk! Biết rồi nói lắm!_Anh đáp gật gù.

-......._Mikki ko nói gì và nhìn cô, cô cười rồi như thấy an tâm hơn cô cười lại rồi bước khỏi phòng, níu kéo.-Tạm biệt Sakura! Hẹn gặp lại! Nhanh chóng khỏe nha! Nhớ ăn uống điều độ đóa! Ko được tùy tiện đi đâu biết chưa! Nhớ .......$@#*###*##@*##=##
.!!!!!!

-Biết rồi! Thôi đi đi!_Sakura giường như chóng mặt trước nhưng lời nhắc nhở của cô, cô biết Mikki lo lắng cho...rất giống với người ấy.

-hjhj!_Cô cười rồi "cạch" tiếng cửa phòng đóng lại. Ko gian trở nên yên lặng. Sakura thì đang nằm bất động, ko môtj tiếng động gì cả. Còn Syaoran thì đang đọc một cuốn sách khá là dày, trên bàn là một xấp bài tập. Chợt cô chở mình và nhìn anh....

-Làm gì mà nhìn dữ vậy?!_Anh đáp nhưng mắt vẫn ko rời khỏi cuốn sách.

-Ko có gì_Cô đáp thản nhiên rồi quay người lại.-Nè!

-Sao?_Anh đáp, nhướng nhẹ trân mày, khẽ liếc qua nhìn cô.

-Tôi muốn đi hóng mát!

-Ko được!

-Tại sao?_Cô đáp thản nhiên rồi nhìn anh.-Anh ko có quyền gì cản tôi cả...

-Hanazawa có căn dặn cô ko được ra ngoài!_Anh nhìn cô với đôi mắt nghiêm nghị.-Nên cô phải ở lại!!!!

-Ko thích!

-Ko thích cũng phải ở lại!

-Tôi muốn thở trong bầu ko khí trong lành chứ ko phải ngửi mùi máy lạnh!

-Thì mở cửa sổ ra rồi muốn làm gì thì làm!

-Mở máy lạnh mà còn mở cửa sổ tiết kiệm dữ!

-Thì tắc máy lạnh!

-Nhưng tôi ko thích!

-Ko thích thì chịu!

-Ko chịu!

-Ko chịu thì câm!

-Tôi ko....A_Cô khẽ rên đau, ko cãi nửa cô nằm xuống, hậm hực.

"đồ đáng ghét! Tôi mà khỏi rồi là khó sống với tôi! Cho anh đi uống trà với diêm vương và chơi cùng diêm hậu luôn! Hứ!....mà mình sao thế này, vẻ ngoài lạnh lùng đâu rồi? Chết rồi sao? Từ lúc gặp Mikki vẫn thế mà sao từ khi gặp hắn mình cảm thấy....nó đang dần biến mất? Ko ko ko! Chắc là do gặp và quen biết Mikki lâu nên mới thay đổi? Chậc chậc!"

-Trời đang chở gió, cô ko đi được đâu!_Anh lên tiếng phá tan bầu ko khí khó chịu, từ lúc nào mà anh đã đến bên cái cửa sổ nhỏ gần giường cô.

-......_Cô im lặng, nhìn, gió chắc đang thổi mạnh, những cành cây đang bị uốn cong một cách thô bạo. Thiệt thì thời tiết đang xấu dần. Ngoài sân đang vắng bóng người, chỉ còn gió....bầu trời dần tối đen. ko gian lại chim vào yên lặng. Và một lần nửa cô lại lên tiếng.

-Sao anh ko về đi?!_Cô đáp đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, trước khoảng ko gian vộ định, giọng nói hơi lành lạnh.
-Mikki bảo tôi phải chăm sóc cô_Anh đáp và cũng thế, tay phải đặt lên cửa kính, tay trái thả lỏng, nhìn vào nơi nào đó....(Mà yoko cũng ko biết là đâu?)

-Còn cô bạn của anh thì sao?__Cô chở mình rời tiếp tục nhìn lên trần nhà.-Anh ko sợ cô ta buồn à?

-Cô ko cần quan tâm đâu_Anh đáp giọng trìu mến.

-Uk....._Như hiểu được, cô chỉ uk rồi im lặng ko hỏi gì, chẳng qua cô chỉ sợ phiền họ nên càng ko hỏi để ko họ phiền.

-Nếu như cô muốn tôi có thể nói lí do..._Anh quay lại nhìn cô rồi cười xòa, nụ cười ấm áp giữa bầu khí lạnh này khiến ai bất giác đỏ mặt.-Tôi và cô ta đã chia tay rồi, chẳng qua cô ta yêu tôi chỉ vì tài sản và tiền của tôi, vẻ đẹp trai hiếm thấy của tôi thôi, dù saok đi chăng nửa.....tôi..

-Anh ko cần nói thêm nữa, tôi ko mượn_Cô đáp thản nhiên, nóng, chướng khí, lửa đang dần tụ tậm tại một trung tâm tiêu biểu là anh chàng Syaoran nhà mình.

"Sakura Kinomoto! Tôi có lòng hảo tâm cho cô biết thế mà cô còn ko an ỉu, ko nói năm hay ho gì mà chơi nguyên câu nói cực kì khiến tôi hục hẩn và khó chịu lắm có biết ko hả!!! Đợi đi, tôi sẽ cho cô hối hận!!!!!!!!!!!!!!"

Gầm gừ, tiếng ken két, anh thản nhiên mà hét.

-NÈ!!!!

-.......

-Sakura Kinomoto!

-........

-Kinomoto!

-........

-Sakura!

-.......

"Kì vậy mọi lần là cô ta khán cự liền mà, sao im re vậy trời?"

Anh bước lại gần bên chiếc giường, một khuôn mặt đáng iu hiện lên trong đôi mắt anh. Cô đã ngủ, ngủ tựa lúc nào. Đôi môi nhợt nhạt nhưng sao nó lại cuốn hút thế. Mai tóc khẽ rủ xuống nhè nhẹ. Một làn da trắng mịn tự nhiên nhưng lại có một chút tái nhợt. Có cái đó nong nóng, hình như một quá cà chua đang sắp nổ tung?

"Sao thế này! Sao mình lại cảm thấy hình như mình đang nóng lên!!!!!......sao cô ta khi ngủ lại đẹp thế!!! Sao cô lại đẹp ngất ngay con gà tây vậy hả Kinomoto-Sama!!"

Chợt như lấy lại bình tĩnh, anh nhẹ nhàng bước về chiếc ghế dài rồi nằm ngủ nhưng vẫn ngoái qua nhìn khuôn mặt cô đắm đuối......

Trong căn phòng
Yên lặng
Ngủ
Họ chìm vào
Giấ ngủ
Của riêng họ
Màn đem
Buôn xuống
Ko khí
Lạnh cắt da

"Cạch" tiếng mở cửa thật nhẹ nhàng, một bóng người bước ra. Đi qua khỏi dãy hành lang, một cách bình thản nhất, dưới sân, bóng dáng ấy thấp thoảng sau màn đêm, bóng người đó vẫn lấp ló sau anh đèn. Gió lành lạnh nhè nhè thổi qua mái tóc nâu tea, ánh mắt xanh u buồn. Một cô gái ngồi trên chiếc ghế đá lạnh buốt, ko con ai quanh đây cả, chỉ còn cô, một người cô đơn.

"-Chào bạn!
-Làm bạn.....thân của mình được chứ?
-Sao cậu lại ở đây? Ngoài này lạnh lắm!
-Cậu ko cảm thấy lạnh à!?
-Đồ ngốc! Vết thương lắm thế này mà bảo....
-Sakura tớ ghét cậu! Tớ cực kì ghét cậu!"

Kí ức ùa về, giọng nói nhẹ nhàng của cô bạn quá khứ vamg lên văng vẳng trong đầu Sakura.

"sao mắt mình cay quá! Có cái gì vương vướng trên khóe mắt mình?! Vài giọt mặn mặn, hình như....mình đang khóc? Khóc ư? 10 năm rồi, ko còn nước mắt, sao giờ...lại xuất hiện lại chứ? Mình thật ngốc, mình yếu đuối lắm đúng ko Tomoyo? Nếu như cậu còn sống....."

-SAKURA KINOMOTO!!!!!!!_Có một tiếng hét, hay gọi? Đang gọi tên họ của một người mang tên Sakura. Giật mình cô quay lại, một bóng dáng đang chạy lại cô, mồ hôi đầm đìa, mái tóc nâu ướt sũng, đôi mắt hổ phách mở to như sợ hãi lẫn tức giận.

-Oái! Tên phiền phức nhất đời mình lại đến rồi!!!_Cô thở dài ngán ngẩm.

-C....cô...cô......!_Anh vừa nói vừa thở ko nên lời.

-Chuyện gì?!_Cô nhìn anh lạnh lùng.-Về phòng chứ gì!

-Sao cô lại ra đây! Ko lạnh à!? Cô muốn tôi lục tum cái bệnh viện này hả! Bộ cô thích làm người khác lo lắng lắm hả! Cô ko nhớ Hanazawa nói gì sao!#&@%*'@"=&@'=&#_Anh nói sau khi đã hít hà thông quan lỗ thở, anh tiếp tục nói môt cách mà cô phải thở dài.

-Vâng ạ! Con biết rồi! Lãi nhãi hoài....

-Biết thì tốt!_Anh đáp rồi lấy một cái áo khoát nâu khoát lên vai cô rồi ngồi xuống cạnh cô. Cô sững sờ ngạc nhiên rồi đáp.

-Sao anh ko bảo tôi về?

-Cũng chả biết nữa....hjhj_Anh đáp rồi nở nụ cười.

-Anh ko lạnh sao?

-Tôi đâu phải là cô đâu!

-Cái gì!!!! Ý anh là tôi yếu đuối hả!!!

-Cũng có thể là vậy.....

-Anh! a!_Cô rên nhỏ rồi lấy tay ôm lấy vết thương.-Đồ quái đản!_Cô lẩm bẩm.

-Tôi....xin lỗi.._Anh cúi xuống nhìn vết thương.

-Vì?_Cô khẽ liếc nhìn anh.

-Tôi đã nói quá nhiều làm cô đau...

-Tự nhiên tốt thế!

-Ờ thì......mà cô ra đây làm gì?_Anh đáp và đánh trống.

-Hóng mát_Cô trả lời thản nhiên đến mức bình thản.-Anh rãnh rỗi quá đấy!

-Trời! Hjhj_Anh lại cười, nụ cười ấm áp dưới thời tiết lạnh này khiến mọi thứ như chậm lại.-Này!_Anh bất giác gọi cô.

-Gì!_Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời u tối. Hôm nay trời ko sao vậy nên nó càng làm cho tâm hồn cô trống vắng. Cô cười nhạt nhẽo rồi quay lại nhìn anh.-Uh?

............

Đón tập next

Cho xin bình chọn+bình luận luôn

Thanks nhiều

Bình luật:

Chuyện hay hay dở?

Bạn mong muốn gì?

Tóm lại là nhận xét!!!

P.S: chính tả! Sorry

1.kĩ thuật
2. Ngu người
3. Lỡ tay

Một lần nửa Thanks

Chap 4: Cho tôi gọi tên của nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: