Chap 2 Mình sẽ bảo vệ cậu Mikki!!!


Tomoyo đừng bỏ mình! Mình xin lỗi Tomoyo!_Những giọt nước mắt tuôn rơi.

Mẹ! Mẹ ơi! Đừng bỏ con!_Một tiếng hét trong đau khổ tuyệt vọng.

Anh hai! Đừng bỏ em đi! Em sẽ ngoan ! Nha! Nha!_Một đôi mắt cún, nước mắt khẽ lưng trào.

Ba ơi! Hãy lại với con! Con cần ba!_Một bàn tay cố níu ai đó.

Mikki!.....đừng bỏ mình lại , đừng một lần nửa rời xa mình...Tomoyo!_Tiếng nói tuyệt vọng, đau khổ trong thức vang lên.....

0o lời kể của Sakura o0

Một cơn ác mộng! Tôi đã rất sợ và mở to đôi mắt ra. Bóng tối vẫn bao chùm căn phòng, vuốt mồ hôi và khẻ cười nhạt nhẻo, tôi bước xuống giường và vào nhà vệ sinh sửa soạn. Bước ra với bộ dạng như ngày hôm qua. Từ khi về nhà, tôi đã cảm thấy rất mệt giờ lại gặp cơn ác mộng nửa.

-Cô chủ! Cô dậy chưa ạ!?_Một giọng nói mà sáng nào, kể từ khi về nước tôi vẫn nghe.

-Rồi!_Tôi đáp vọng ra, chất giọng vẫn BT.

-Vậy cô xuống ăn sáng đi! Mọi thứ điều đã được chuẩn bị chu đáo! Chỉ chờ cô xuống!_Người đó đáp.

-Rồi rồi! Nghe rồi!_ Tôi đáp ngán ngẩm rồi rời khỏi phòng. Xuống lầu với một hàng người chào đón như ngày hôm qua, kẻ liếc họ, họ vẫn giữ trên môi nụ cười.


-Uk! Chào!_Đáp lại như ngày hôm qua rồi ngồi vào bàn. Món ăn......chỉ bữa sáng thôi mà tôi đã tưởng như ăn tiệc. Nào là sơn hào hải vị, tôi ngán lắm rồi! Đưa mắt ra nhìn quanh xem món nào....giản dị nhất? Hầu hết chỉ có món mì ý là đơn giản nhất rồi. Kẻ đưa đỉa mì lên trước mặt, nhăm nhi ăn từ tốn. Được một nửa thì tôi lại bỏ rồi lau miệng lấy cặp đi học. Hôm qua tôi đã thoáng thấy Mikki buồn buồn khi tôi bảo đã có đồ ăn nên sẽ ko mang bento nửa. Chỉ cần Mikki vui là tôi hạnh phúc rồi. Hôm nay chân có vẻ đau nên tôi sẽ đi xe. Một chiếc Mui Trần mà hôm qua ba mới nhờ người đưa cho tôi để tôi tiện đi lại. Ông biết tôi ko thích nhờ dẫm vào ai nên tặng tôi một chiếc xe coi như quà gặp lại. Bước vào Gara một chiếc xe màu đen, gam màu mà tôi thích nhưng cũng ko hẳn là thích. Mẫu mới nhất đây! Tiện nghi và san trọng. Bước lên xe rồi phóng thẳng ra ngoài, ko quên thử độ "ngon" của nó. Lượng vài vòng trước khi đi. Đeo cái kính đen vào để ko bị nắng chá. Nói thiệt thì lúc trước tôi rất thích nắng nhưng giờ thì tôi cực ghét. Cổng đã mở và lao chiếc xe ra khỏi nhà. Gió luồn qua từng lọn tóc của tôi. Gió mát và thoang thoảng mùi hoa trong đó. Kẻ nhất mép tôi lấy tai nghe và cấm vào điện thoại bật bài hát quen thuộc.

Nhìn lá nhẹ rơi
Mùa thu đến bên hiên rồi
.............................

Giọng nói ngọt ngào, trầm bổng nhẹ nhàng trong lời bài hát vang lên. Bài hát này....tôi ko thể quên được. Điếm số lần nghe của nó thì ko xuể. Nó là kỉ niệm đẹp nhất trong đời của tôi. Mỗi lần bật bài hát này lên, trái tim tôi như nhẹ bổng, thật thanh thản. Bài hát này là do chính tay cô bạn...quá cố của tôi viết. Ko chỉ thế còn chính cậu ấy đã hát nó. Tuy rất nhỏ tuổi nhưng cậu ấy đã làm rất nhiều mà chỉ người lớn có thể làm. Mãi suy nghĩ cuối cùng cũng đã đến trường. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi, nhìn tôi như người hoài hành tinh ấy? Chiếc xe lăn bánh vào từ từ, hàng người né ra hai bên như đang chào đón tôi. Vài ánh nhìn ấm áp, mê mỏi nhưng cũng ko thiếu ánh nhìn len lỏi của cái chết. Kệ họ và tôi từ từ vào Gara của trường. Đột nhiên.....

-Oái!!!!!ẢNH KÌA! LI SYAORAN KÌA! i LOVE U SYAORAN!!!!!!_Một tiếng hét làm tất cả quay lại sự chú ý đến chiếc xe Mui Trần màu trắng và hàng của chủ nhân đó giống "con trâu cày" của tôi.

-TRỜI ƠI! ANH LÀ THẦN TƯỢNG CỦA EM!!!!!_Một con nhỏ khác hét rồi nhém sỉu. Một chàng trai với mái tóc màu carame và đôi mắt màu hổ phách, cằm hất qua kiêu hãnh. Kế bên hắn là....một cô gái khuôn mặt khó chịu, đôi mắt yêu kiều hồng phấn, mái tóc xanh uống nhẹ nhàng, mượt mà. Giọng nói hung hăng và đầy sát khí vang lên.

-Tất cả mọi người nghe đây! Và nhất là các vị cô nương này!_Cô ta đáp rồi liếc xéo mấy nữ sinh gần đó.-Tôi là Hizawasi Hana, là người yêu và sẽ là vợ của Li Syaoran! Tôi cấm tất cả mọi người, nếu ai dám đụng đến một sợi tóc của Syaoran thì đừng trách Hana này ko nói trước!_Cô ta tối sầm lại, miệng cười hâm độc.- đừng trách Hana này....._Cô ta đáp rồi nhẹ giọng ở câu cuối. Hình như ai cũng hiểu và liền lụi xa chiếc xe đó 1m. Chả quan tâm và tôi tiếp tục công việc đưa "trâu về chuồng'', đang loay hoay tìm chỗ đậu thì chợt chiếc xe đó tiến lại gần xe tôi cùng lúc tôi cũng tìm đươc chỗ chú ai ngờ bị hắn dành mất. Tức tối tôi bỏ lơ và đậu chỗ gần đó rồi khóa xe bỏ đi, đang đi thì vấp té. Chợt một bàn tay ấm áp nắm lấy tôi.

-Cô ko sao chứ!?_Giọng nói trầm ấm vang lên. Khuôn mặt khẻ ngạc nhiên.

-Ừa!_Ko thêm ko nói một lời cảm ơn, tôi bước đi chậm rãi.

-Này cô còn chưa nói lời cảm ơn với tôi đấy nhok!_Anh ta gọi với. Tôi chả cần, chả thèm quan tâm bỏ đi ko ngoảnh lại chợt cảm thấy có một luồn khí....sát khí ở đây.

-Tại sao cô dám đụng vào anh Syaoran hả!_Giọng nói gầm gừ vang lên.

*Lời kể của Yoko*

-......._Quay lại với khuôn mặt tự nhiên, lạnh lùng và chả cảm xúc nào. Cô gái đó chợt giật mình rồi đột tiếng nói lạnh lùng đến tận sương mai vang lên.-Tôi?_Cô đáp rồi chỉ vào mình vẻ ngây thơ vô (số) tội.

-Phải!_Giọng nói cứng gắn, hơi run run đáp lại.

-Anh ta đụng vào tôi trước mà?!_Cô thản nhiên đến mức làm người khác liên miên.

-Tại cô bất cẩn!_Cô ta đột lại với vấn đề chả liên quan.

-Nếu anh ta ko đỡ, tôi vẫn tự đứng vững được, tôi đâu bảo anh ta giúp đỡ đâu chứ! Tự anh ta giúp._Cô lườm cô ta.-Và tôi ko mượn anh ta làm thế!

-Ờ thì.,,thì!_Cô ta cứng họng định lên tiếng thì cô bước đi, mặc cho cô ta la sói om sòm.

*Lời kể của Syaoran*

Sau khi cô ta đi, tôi đã đơ người. Cô ta là người hôm bữa tôi gặp đây mà công nhận trời định nhỉ. Giọng nói và ánh mắt cô đơn và lạnh lùng, nhưng cô ta thật can đảm và thông minh. Mãi đơ một hồi thì cũng tới giờ vào học, Nhỏ kéo tôi vào lớp, may mà nhỏ học lớp kế bên. Vào lớp thì một đóng người bu lại tôi. Đó là một chuyện mà lúc nào tôi cũng gặp từ hồi học ở đây. Ngạt thở chết đi được, mà biết làm sao đây? Haizzzz! Bởi vì tôi quá đẹp troai~Thở dài rồi bước về chỗ.

"Hả? Là nhỏ? Nhỏ ấy nhìn ra cửa sổ? Bộ có gì hay?"Tôi nghĩ rồi nhìn ra cửa sổ (xí là tác giả sẽ đổi ngược cách sưng hô một chút) chả có gì hay cả, nhìn nhỏ mơ hồ nhưng thật đẹp đôi mắt lạnh lùng đầy u buồn. Khuôn mặt có chút thanh thản. Chợt giọng tôi...À ko miệng tôi đột nhiên mấp mấy lên tiếng.

-Ngoài đó...có gì đẹp à?!_Nhỏ khẻ nhướng mày đáp lại lạnh lùng.

-uk_ Nhỏ đáp mà mắt vẫn ko rời khỏi khoảng ko gian tầm thương mà tôi cho là chả gì đẹp đó.

-À mà.....

-Chào buổi sáng Sakura-chan!_Một giọng nói làm cách ngang câu nói bỏ lửng của tôi. "Là một cô gái tóc tím ngắn, Hanazawa Mikki? Cậu ta quen cô ta à? Còn thân mật cau cổ chào hỏi nhau nữa!"

-Chào Li-kun!_Cậu ta quay lại chào tôi.

-Cậu quen cô ta à?_Tôi và Mikki quen nhau từ đầu cấp 3, chúng tôi khá thân vì tôi và cậu ấy là hot dog....í lộn hot girl hot boy của trường này mà.

-Đây là Sakura Kinomoto là bạn mới của lớp mình hồi hôm qua, do cậu nghỉ nên ko biết ấy mà. Mình mới lần đầu tiên gặp Mikki hồi hôm qua à! Mà chi vậy?_Cậu ấy là người thật thà và hiện dịu. Nói xong còn tặng kèm tôi một nụ cười nửa.

-Chỉ để biết!_Tôi cười rồi ngồi vào chỗ, nhỏ ngồi trước tôi, Mikki thì ngồi kế bên nhỏ. "Nhỏ tên là Sakura à? Tên đẹp mà người cũng đẹp nhỉ!? Nhìn nhỏ đang loạt xoạt làm gì ấy?" Nhướng mày rồi chòm lên xem thì bà cô bước vào, tất nhiên là tiết học cũng bắt đầu. Tôi thấy nhỏ đang nằm dài trên bàn. "Ngủ? Nhỏ bệnh à? Nhưng hồi nảy nhỏ bình thường mà? Mà sao tôi phải quan tâm nhỏ chứ? Nhỏ còn ko thèm cảm ơn tôi mà? Haizzzz! "Mãi suy nghĩ chợt bà cô kéo tôi về hiện tại.

-Ai giải được bài này?_Cô bảo, một bài toán khó. Mà lúc nào tôi cũng thấy bà cô hóc búa này đưa ra nhưng bài toán khó chưa học qua gì hết, cũng chả giảng cho chúng tôi, chỉ đơn thuần một câu "Ai giải được bài này?" Cái lớp tôi dường như im lặng, ko một cánh tay. Chợt bả mở sổ ra. ÔI! Ko!!!! Nếu như ko làm được ko những bị trừ điểm mà còn bị đánh nửa. Ai sẽ là người xấu số đây? Cả đám hốt hoảng, mồ hôi đổ như suối nước nóng.....

-Sakura Kinomoto!_Bà ta gọi tên một học sinh. Và hình như nhớ ko lầm là cô bạn đang ngủ say của tôi. Thôi chết!

-Sakura ơi! Cô kêu bạn kìa!_Mikki lên tiếng lây lây cô. Cô khẽ mở mắt, dụi dụi rồi ngước lên nhìn bã lạnh lùng.

-Sao em dám ngủ trong giờ của tôi hả!_Bã tức giận đập bàn nhìn nhỏ. Nhỏ thật tội nghiệp.

-Cô ơi chắc bạn ấy mệt đó cô! Mình đưa bạn xuống phòng y tế nhé!_Mikki bào chữa nhưng nhỏ vẫn lạnh lùng rồi bã nói tiếp.

-Em lên làm bài này cho tôi!_Bã mặc kệ lời bào chữa của Mikki nói. Chắc nhỏ đang sợ đây?! Tội nghiệp nhỏ! Lác nửa thế nào bã cũng kêu tôi lên giảng cho nhỏ vì lớp này chỉ có tôi trị được bã.

-Vâng_Nhỏ cất giọng lạnh lùng rồi bước lên bục, cầm phấn, lay hoay nhìn dòng chữ ngệnh ngoạt. Tôi kẻ cười, chắc nhỏ đang bí! Rồi chợt cả lớp trầm trồ....What!!!! Nhỏ giải được chỉ trong vòng 5p thánh luôn rồi! Lớp xì xào bàn tán. Bà cô hài lòng kêu nhỏ về chỗ. Nhỏ vẫn giữ nguyên nét mặt rồi bước về chỗ...

-Cậu giỏi quá Sakura! Bài toán khó vậy mà cậu làm hay thiệt! 5p thôi đó!_Mikki đáp trầm trồ.

-Chuyện thường! Cảm ơn!_Nhỏ đáp rồi tiếp tục ngủ.

*Lời kể của tác giả*

Reng!!!!!!!!!!! (E-ngờ-en-rờ-en-reng!)

Tiếp còi hú ra chơi báo động, mà đúng hơn là trấn động . Cả đám nhoi nhoi phóng ra ngoài, đứa thì chạy, đứa thì đi, đứa thì tự kỉ ở lại lớp. Cậu đứng dậy định hỏi nhỏ thì một giọng nói kèm theo một bàn tay vang lên.

-Đi thôi anh Syaoran!_ cô gái nhí nhảnh nói.

-Hôm nay anh mệt, em đi trước đi!_Cậu đáp rồi cười nhợt nhạt (rất giỏi đóng kịch)

-Thế anh nghỉ đi nhé! Em đi khoe cái túi xách anh mới mua đây!_Cô gái đáp rồi tung tăng cùng cái túi xách màu đỏ, mẫu này là của tập đoàn Li nổi tiếng.

-Anou....!

-Đi thôi!_Một giọng nói cắt ngang lời nói của anh.-Hôm nay mình ko đem đồ ăn nên chúng ta đi mua đồ ăn sớm nhé!

-Ukm!_Mikki đáp rồi cười tươi hạnh phúc. Hai người bước đi để lại một chàng trai đang đóng băng. Rồi chợt buồn cậu đi ra khỏi lớp.

.............................................................................................................

Tại cây hoa anh đào.

Gió thổi nhè nhẹ, một bóng dáng nhỏ đi đến, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đâu ai hay? Nó đang.....rất cô đơn. Theo sau đó là một vẻ vội vả.

-Sao cậu đi nhanh thế? Phù phù phù! S...sa.,saku...ra!_Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mệt mỏi vang lên. Một cô gái mái tóc tím ngắn, đôi mắt thạch anh ẩn sau một lớp kính mỏng. Thở phì phào gấp gáp.

-Mình đã đi chậm nhất rồi!_Cô gái lạnh lùng ấy giờ đã trở nên ấm áp. Nụ cười tươi hiện lên.

-Ch...châ....chậm?_Cô gái ấy nhìn tròn xeo mắt, rồi ngồi phịch xuống nên cỏ dài.-Đó mà là chậm?

-Ukm!_Cô gái kia cũng ngồi xuống.-Giờ mình ăn thôi!_Cô gái mái tóc nâu tea nhẹ mở miệng, cắn một miếng bánh mì. Cô gái tóc tìm nhìn rồi cười phì đáp.

-Nhìn cậu dễ thương quá Sakura!_Cô đáp rồi lại kéo má cô kia.-Cậu ăn rất dễ thương đó!

-Mikki à! Mình đau!_Cô khẽ rên.

-Này.....Sakura à!

-Sao?

-Làm bạn thân mình được chứ?

-À...um....

-Từ lúc vào trường này...hầu hết ko ai muốn làm bạn với mình cả, chỉ có Syaoran vẫn nói chuyện bình thường với mình. Kể từ lúc cậu bước vào, từ khoảng khắc cậu nhìn mình. Mình đã rất quý cậu. V v vì thế...._Mikki đáp giọng ruột rè, mắt chút ú buồn, trân thật. Một nụ cười, nụ cười như những bông hoa anh đào hé nở. Mùa hoa anh đào vẫn chưa đến....

-Tất nhiên rồi cô bạn ngốc ạ!_Sakura đáp nở một nụ cười đẹp nhất kể từ khi cô về nước, nụ cười đẹp nhất mà ai cũng phải xiu lòng, đôi bàn tay băng giá đặt lên đôi bàn tay ấm áp. Một hơi ấm, một sự hạnh phúc, vui vẻ.......

-Cô ấy.....đang cười!_Một giọng nói trầm, khẽ vang lên. Một đôi mắt hổ phách đang mở to nhìn nụ cười của một cô công chúa đã từng lạnh lùng. Bất giác đỏ mặt, cậu vội lắc đầu đưa mình về hiện thực.




*tua nhanh! Rengggggggg ra về!*

-Bye bye! Sakura-chan nha!_Giọng nói nhí nhảnh vang lên.

-Hôm nay mình tưởng chúng ta về chung chứ?

-Ớ? Mình có nói hả? Xin lỗi cậu nha Sakura mình bị loi vào câu lạc bộ hợp sướng đến tối mới về nên cậu về sớm đi đừng chờ mình! Thành thật xin lỗi cậu Sakura! Bữa sau mình sẽ bao cậu một chầu kem! Nha!_Cô gái tóc tím chấp tay cầu khẩn, xin lỗi rối rít.

-Ko sao đâu! To....à ko! Mikki-chan! Vậy cậu đi đi tớ về đây!_Cô đáp rồi cô gái mang tên Mikki ấy chạy thật nhanh ra ngoài. Chợt một cô gái tóc màu xanh bước vào. Nắm trọn đôi tay anh chàng tóc nâu, nũng nĩu.

-Về thôi Syaoran!

-Tôi cần gặp cô chút Hana!_Chàng trai đáp lạnh lùng rồi bước ra khỏi lớp. Trong lớp giờ chỉ còn cô gái tóc nâu trà và đôi mắt ngọc lạnh lùng. Cô ngắm nhìn bầu trời. Một ngày sắp kết thúc, hoàng hôn đang lặn. Sân trường vắng lặng.

-Hide~ _Cô bất giác nói. (Từ này Yoko ko bít đúng ngữ pháp hay ko nhưng yoko nghĩ nó có nghĩa là đẹp quá! ^^) rồi bước đi để lại căn phòng vắng lạnh.

-Mikki à! Mai em ko cần ở lại câu lạc bộ vì cô nghĩ em tự tập được mà đúng ko? Cô thấy em cứ đi về khuyu vậy hoài cô chỉ sợ thôi!

-À dạ được thưa cô! Cô đừng quá lo!_Mikki đáp rồi chào cô xong rồi bước ra khỏi phòng ko quên ngoái lại chào một tiếng kèm theo nụ cười. Bước đi trên hành lang ko người, trời cũng đã tối...

-Ôi ko! Đã 6g30 rồi ư!_Cô vội nhìn đồng hồ rồi chạy một mạch ra cổng trường. -Giờ sao đây! Hôm nay mấy chị ấy bận mà mình cũng ko nói hôm nay về trễ nữa....lỡ như.....m..mà thôi về nhà nhanh mới được!_Cô đám rồi cắm đầu chạy và tông phải một người....

-Này cô bé! Đi đâu mà vội mà vàng thế hả!_Người đó đáp. Thân hình to lớn và khuôn mặt như......xã hội đen! (hay đúng hơn là côn đồ)

-À..a..u! Em xin lỗi!_Cô rối rít gật đầu rồi bước đi tiếp đâu ai ngờ...

-Đi đâu thế bé!_Tên đó chặn đường lại.-Ôi! Mấy đứa ơi! Ở đây có mồi ngon nè! Ra nhậu đê!_Hắn kêu í ới và một đám người hung dữ, biến thái bước ra.

-Đại ca! Nó hình như còn là học sinh thì phải?_Một tên nói vẻ ngây ngô nhưng thèm thuồn.

-"bốp" hỏi ngu! Nhìn đồng phục là biết!_Một thàng khác đánh mạnh vào đầu thằng mới ngây ngô kia.

-Uk ha!

-Sao mày ngu mà còn đòi làm xã hội đen thế hả!_Hai tên khác đồng thanh rồi "bốp"

-UI DAAAAA! SAO TỤI BÂY ĐÁNH TAO!_Hắn hét.

-BỞI VÌ MÀY NGU NGƯỜI!_Cả đám hét lại làm mặt nó sịu phơ.

-Mấy a...anh phiền tránh ra cho em đ...đi ạ!_Mikki đáp sợ hãi.

-Oh! Ngoan thế à! Nhưng bé vẫn còn non lắm! Ngon thế này thì sao bọn anh cho em đi được!_Tên cầm đầu khẽ nâng cằm cô lên. Cô hốt hoảng vội phất tay hắn sang một bên.

-A...anh làm gì vậy!_Cô liền lùi lại.

-Xăm xoi em chút đấy mà!_Tên đó đáp thản nhiên.

-Mấy anh ko tránh là...là tôi báo cảnh sát đấy!_Cô đáp quả quyết rồi dần lùi lại.

-Báo đi! Cô bé cứ việc thỏi mái! Nhưng thoát khỏi tụi anh đi rồi hả tính!_Hắn đáp rồi dồn cô vào đường cùng. Mấy tên kia cười ha hả. Mồ hôi trên trán cô đầm đìa, vài giọt nước mắt khẽ tuôn rơi.

-CỨU TÔI VỚI!!!!!!_Cô hét.

-Dù mày có hét mỏi miệng cũng ko ai dám tới cứu mày đâu nhóc à! Chịu đi! Để anh mày thưởng thức!_Hắn đáp, đè cánh tay cô xuống, cô khán cự. Vô ích! Cô như ko còn sức lực, chân tay cô mềm nhũng. Cô thật sự phải làm sao?

Két ttttttt

Một chiếc xe Mui Trần thắng gấp và dừng lại một cách siêu đẹp. Môt mái tóc nâu và một ánh mắt sắt đang dần hiện lên sau làn khói trắng. Một cô gái đang bước xuống xe. "Cạch" tiếng mở cửa, "cộp" tiêng bước chân. Mọi thứ giường như nín thở. Sau khi đã định vị được nam hay nữ, bọn chúng cười xòa rồi một tên đáp.

-Giời ạ! Tưởng đâu đứa nào! Thì ra chỉ là môt con nhải! Hahaah.

-Cô em cũng xinh đẹp ấy chứ! Phải ko đại ca!

-Còn phải hỏi nửa! Đẹp hơn con nhóc này nhiều! Thế em muốn cống hiến gì cho bọn anh!_Hắn đáp rồi nhìn cô mê mẩm lẫn háo sắc, lông mày nhướng lên tạo thành một đường cong quỷ quyệt.

-......._Ko đáp gì và chợt.

-Á!_Tiếng đau đớn của ai đó thét lên! Một cú đá cực mạnh. Một đôi mắt sát khí. Một đôi mắt giận dữ! Ai đó đã hạ tên xấu số chỉ trong vòng một đòn.

-Thả Mikki ra nếu các người còn muốn sống!_Giọng lạnh từng chữ, đôi mắt ánh lên vẻ chết chóc. Một sự rợn người nhè nhẹ ở đó. Một đôi mắt lưng trào, khuôn mặt ko ngớt hạnh phúc.

-SAKURA!_Tiếng thét trong hạnh phúc nhưng rồi cô cũng sợ hãi.-Sao cậu lại ở đây Sakura! Mau chạy đi! Đừng lo cho mình!

-Cậu lo cho mình trước đi rồi hả nói!_Cô đáp rồi sử tên tiếp theo. Đôi mắt hắn giờ thành gấu trúc, hai hàng máu chảy ra. Một sự rợn người.

-Mày...mày là ai?_Tên cầm đầu hỏi, khẽ run run sợ hãi.

-Sakura kinomoto!_Cô nhấn mạnh, sức mạnh kiềm chế ko được và cô đã đánh, đôi mắt điên cuồng, từng người ngã quỵ xuống nền xì măng êm ái. Rồi cuối cùng cũng đến lượt hắn.

-Mày đừng qua đây! Á!_Hắn đáp sợ sệt, chưa kiệp đinhj thần thì đã bị Mikki cắn một phát rồi tẩu thoát. Nhưng ko chịu thua hắn lấy một con dao nhỏ nhỏ xinh xinh tiếng thẳng mũi dao và cô và....
"Phập"
Máu
Một màu đỏ
Một tiếng hét
Một ánh mắt sợ hãi
Chạy
Lẫn trốn

-SAKURA!!!!!!!!!








CHAP 3 BỆNH VIỆN? VẾT THƯƠNG? LO LẮNG?

Nếu có lỗi chính tả sai hay thiếu thì thông cảm bởi ngu văn+ máy hư ko sửa được+ bla bla...

Arigatou gozaimasu!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: