Chap 1 Nhập học & Gặp lại
-Alo! Ba! Có chuyện gì!?_Giọng lạnh lùng của một cô gái vang lên.
-Sakura! Ba muốn con về nhà ngay ngày mai!_Giọng đầu giây bên kia trầm ấm nhưng nghiêm túc.
-Tại sao con phải về!?
-Thì con cứ về!
-Nhưng
-Ko nhưng ko nhị gì nửa! Ba đã cô độc vậy rồi nếu con thương ba thì về còn ko thương ba thì ở đó luôn đi! Ba ko cản dù sao thì mẹ con cũng mất, anh con du học còn con cũng bỏ ba luôn rồi để ba chết cho vừa lòng hả dạ con!
-.......Được! Con sẽ về Nhật!
Tút....tút
Đầu dây bên kia đã tắc. Cô nàng u rủ và chìm vào giấc ngủ để quên đi cái bực tức.
Oo Sáng hôm sau 7g tại nhật oO
-hdhkdjiakandjxk_Một cô tiếp viên nói (ko quan trọng mấy ko cần biết bà ta nói gì ^^)
-Haizzzzz! Cuối cùng cũng về, chán thiệt!_Cô thở dài, bước xuống máy bay. Sau khi làm xong thủ tục, cô lết cái thân nhỏ nhắn của mình cùng cái Vali của mình đi về nhà. Đến nửa đường thì một chiếc xe mui trần xấu số và điên rồ chạy thật nhanh và nhém tông vào cô, nó thắng nhanh, chợt tên chủ nhân của chiếc mui trần mở cửa lên tiếng, Sakura vẫn đi.
-Này! Cô đi đứng kểu gì vậy hả!!!!_Anh ta quát.
-........._Cô im lặng và bỏ đi.
-Nè!
-........_Cô vẫn đi và ko trả lời anh, khiến anh tức giận.
-Cái con nhỏ kia! Sao anh Syaoran của tao kêu mà mày ko trả lời hả._Một cô gái xinh đẹp nhưng hóng hách ngồi trong xe của hắn lên tiếng. Cô quay lại và hơi nhướng mày vì cái giọng nói ỏng ẹo của cô ta.
-Bộ....bên Nhật có cái tập quán mới là khi hỏi người lạ thì bắt buộc họ phải trả lời à!?_Câu nói lạnh lùng nhưng đầy kiêu ngạo vang lên. Đôi mắt lục bảo lạnh lùng ấy đã làm chàng tài xế chúng ta suy lòng. Đôi mày anh nhướng lên vẻ nhạc nhiên.
-Thế cô là việt kiều mới về à!_Anh đáp giọng nói quyến rủ khiến cô nàng đanh đá kia bực bội.
-Ko-liên-quan!_Cô đáp từng chữ.
-Honey! Chúng ta đi thôi! Em muốn mua túi sách mới để mai đi học em khoe với mấy đứa bạn nửa! Lẹ đi anh!_Con nhỏ đó đáp giọng ngọt hơn cả đường mật.
-Ừa!_Anh đáp nhưng vẫn nhìn cô. Cô bỏ lơ và đột một chiếc xe Limo màu đen chạy đến, một người đàn ông từ trên xuống dưới điều đen bước ra và nói nhỏ với cô. Cô chỉ gật đầu vài cái và bước lên xe. Anh và con nhỏ kia lại ngạc nhiên khi chỉ tưởng cô ko giàu mấy, ai ngờ cô còn hơn cả tưởng tượng của họ. Anh nhìn chiếc xe khuất đi nhưng vẫn còn mơ màng, thấy thế con nhỏ đó lay anh. Tỉnh mộng anh ú ớ rồi đạp phanh chạy đến trung tâm thương mại.
Oo trên chiếc xe Limo oO
-Ba tôi vẫn khỏe?
-Vâng thưa cô! Ông chủ vẫn khỏe!
-Anh có biết ông kêu tôi về làm gì ko?
-Ko thưa cô!
-Được rồi! Cảm ơn anh!_Cô đáp, chiếc xe vẫn chạy cho tới khi dừng lại tại một căn biệt thự của nhà Kinomoto. Cánh cổng tự mở (sang nha! Giàu lắm nha!) chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh rồi lại dừng lại. Cô bước xuống, mở cánh cửa to và một hàng nữ tì (giúp việc) xếp ngay ngắn và chào đồng thanh, mặt nở nụ cười thật tươi (giả tạo). Bước vào khuôn mặt ngày càng hắc ám và khó chịu, lạnh lùng đến rợn xương sóng. Bước tiếp vào căn phòng to nhất trong nhà một giọng nói vang lên.
-Chào mừng con đã trở về! Sakura!_Ông đáp ôm chầm lấy cô.
-Ba à! Con ngạt thở!_Cô đáp khó chịu và cố đẩy ông ra.
-Ba xin lỗi! Tại ba vui quá!_Ông đáp và thả cô ra cười tít mắt.
-Rồi con đã về rồi đó! Có chuyện gì!?_Cô đáp và ngồi xuống chiếc sofa sang trọng. Ông cũng ngồi xuống đối diện với cô.
-Đầu tiên.....ba muốn con học ở trường Tomoeda!
-Gì! Ba con đã tốt nghiệp rồi mà!
-Nhưng ba ko muốn con phải cô độc, ba muốn con làm quen với bạn mới và trở nên vui vẻ!
-Con....ko muốn!_Cô đáp mặt u buồn.
-Chẳng lẻ con muốn như thế cho đến chết hay sao!
-..........
-Nếu con ko đi vậy thì con đi về Mĩ đi! Đó mới là nhà con! Tức là ba ko còn là ba của con nửa!_Ông đáp tức giận.
-Thôi mà ba!!!! Con đi học là được chứ gì!_Cô đáp nài nỉ.
-Ukm! Còn chuyện thứ hai ba muốn con.....!_Ông đang nói đột một người chạy vào gấp gáp.
-Ông chủ! Công ti đang có chuyện!!!!_Người đó đáp gấp gáp.
-Ukm! Tôi biết rồi!_Ông đáp và loi chiếc cặp đi theo người đó.
-Sakura có lẽ vài ngày nửa ba mới về con phải đi học nghe chưa! còn chuyện thứ hai ba sẽ nói sau! Tạm biệt!_Ông đáp và bước ra khỏi căn phòng. Khoảng ko gian im lặng bao chùm. Cô ở dài rồi đứng dậy bước về phòng mình. Căn phòng trống và rộng với đầy đủ dụng cụ cần thiết, màu hồng nhưng lại tối. Cô bước vào mặt nở nụ cười cay đắng.
-Nó....vẫn như xưa kể từ khi ta rời khỏi nơi này!
Bước vào và thả mình xuống chiếc giường cũ cô nhận xét.
-Nơi đây luôn được dọn dẹp nhỉ?!
-Haizzzzz thôi ngủ chút đi! Mệt quá rồi!_Cô tự than và nhắm mắt lại đánh một giấc từ 8g sáng đến 8g tối. Đang ngon giấc chợt một người gõ cửa phòng cô.
Cốc!....cốc!.....
-Cái gì ~!!!!!_Cô đáp giọng uể oải.
-À! Cô chủ xuống ăn cơm đi, trễ rồi đó ạ!_Một người hầu đáp.
-Ukm~ biết rồi, tôi xuống liền!_Cô ngáp dài rồi thở nhẹ bước xuống giường và vào phòng tắm. Bước ra với bộ váy trắng đơn giản mái tóc ướt hơi rối và khuôn mặt đẩm nước. Bước xuống nhà với bộ dạng như thế và như thế ! Ngồi xuống ghế và ăn phần ăn của mình chợt một người hầu khác lên tiếng.
-Cô chủ! tóc cô còn ước để tôi lau cho cô nhé!_Cô ta đáp, cười rồi đi lấy khăn nhưng cô lên tiếng.
-Ko cần! Tôi thích thế!_Giọng lạnh băng và khiến cô hầu khá sợ.
-Cô chủ.....có cần thêm ớt ko?_Một người khác lại hỏi và cô ta run run sợ sệt.
-Ko! Tôi ko thích ăn ớt!_Cô đáp và bỏ đi.
-Cô chủ ăn xong rồi hả?_Một người nửa lại hỏi.
-Tôi ăn xong rồi!_Cô đáp bước lên lầu.
-Ông chủ có bảo đồng phục của cô đã được cho vào tủ còn về mấy cuyện khác ông ấy bảo cô tự làm!_Một người nửa lại đáp (xí là xung quanh Sakura nhà mình có rất nhiều người hầu bên cạnh X~X)
-Uk! Tôi biết rồi!_ Sakura đáp rồi về lại phòng với tâm trạng hơi ấm ức rồi lại ngủ.
Oo^^ sáng hôm sau ^^oO
Tại nhà Kinomoto một cô công chúa đang ngồi hóng mát tại lanh cang. Đôi mắt nhắm lại thở dài, rồi chợt đôi mắt ngọc bích hé lộ ra. Một tiếng gõ cửa vang lên, người đó đáp.
-Cô chủ! Đã tới giờ đi học cô xuống ăn sáng đi ạ!
-Uk! Biết rồi ~_Cô đáp và vào nhà tắm. 5p sau, cô bước ra với bộ đồng phục rất cá tính. Áo trắng, váy đen, cà vạt hơi lỏng, đôi mắt lạnh lùng và mái tóc nâu tea quyến rũ. Thở dài rồi cô lê lết cái cặp xuống nhà.
-Chào buổi sáng tốt lành! Cô chủ!!_Một hàng người hầu chào đón quyế liệt.
-Uk! Chào!_Cô đáp rồi ngồi vào bàn.
-Hôm nay cô chủ nhớ học tốt nha!_Một cô nói.
-Cảm ơn! Hôm nay tôi muốn tự đi đến trường!_Cô đáp rồi đứng lên định đi thì một người níu lại.
-Cơm trưa của cô đây ạ!_Cô ta đáp rồi đưa cho cô.
-Cảm ơn!!_Cô đáp, nhận lấy rồi rời khỏi căn nhà đồ sộ. Một mình, một thân à cô độc, lặng lẽ lướt qua hàng người đông đúc. Một hàng cây anh đào hiện ra, thanh bình và thoáng mát. Chợt nở nụ cười nhẹ, cô lẩm bẩm.
-Sắp tới mùa hoa anh đào rồi!
Cuối cùng cũng đã đến trường, mọi sự chú ý điều đổ dồn về cô. Phải rồi vì cô quá đẹp và lạnh lùng đến nổi da cóc. Nhưng đứa con trai mắt hình trái tim còn tụi con gái thì mắt hình ngọn lửa. Cô bước thẳng lên phòng hiệu trưởng và vào một cách tự nhiên chưa từng thấy.
-Đứa nào!_Ông thầy hiệu trưởng đáp quay lại để xem đứa nào to gan dám xong vào phòng hiệu trưởng nhà ta nhưng chợt khựng lại, nhạc nhiên và sợ hãi.
-Tiểu thư,.......S.....Sa.....Ku.....r...ra?
-Vâng! Tôi là đứa đó đây!_Cô đáp liếc ông, một cái liếc chết người.
-Tôi.....xin lỗi cô, c...cô. Sakura!_Ông đáp nở nụ cười vui vẻ nhưng đổ mồ hôi.
-Tôi học lớp mấy?!
- Lớp 12A1!_Ông đáp vộ và cô cũng đi vội. Tiếng kẻn vang và tất cả mọi người điều vào lớp. Cô đứng trước cửa lớp 12A1, cái lớp ấm binh cứ xào xáo mãi kiến cô khá bực.
-Ở đây chả có tí ổn định nào! Haizzz!_Thở dài một hồi, một chị gái trẻ lại và hỏi.
-Em là Sakura Kinomoto!?_Cô ấy đáp cười với nụ cười ấm áp làm Sakura đỏ ngượng mặt.
-A..à....uk..ukm...vân...vâng!_Cô đáp lấp bấp.
-Cô là Misuki Kaho! Là cô giáo chủ nhiệm của em và lớp 12A1_Cô ấy đáp.
-Ukm! Dạ!
-Em ở đây đợi cô nhé!_Cô ấy đáp rồi bước vào lớp. Giọng nhẹ nhàng vang lên khiến cả lớp im lặng.
-Hôm nay lớp ta có học sinh mới! Em vào đi Kinomoto!_Cô đáp và Sakura bước vào. Khuôn mặt xinh đẹp của cô khiến bao anh mắt ghen tị và love. Chợt giọng lạnh lùng vang lên khiến cả lớp rùng mình.
-Tôi là Sakura Kinomoto!
-Hình như là bạn xinh girl lúc nãy!?_ Một tên con trai thì thào.
-Ê con nhỏ làm xáo động trường mình kìa!_Một nhỏ khác
-Trời nhỏ đó cute quá!
-Xấu quoắc! Mẹ kiếp!_Một con khác bực mình và ghen tị vì vẻ đẹp của cô.
-[€=;$)@*:#(;*+$(#:=+@(;*;#(#(;*;#(#;*;@(#(_Những người khác bắt đầu thì thào làm lớp nhoi ết cả lên, Sakura nhướng mày bực bội rồi cô giáo lên tiếng ổn định.
-Các em trật tự nào! Kinomoto em ngồi kế Hanasawa Mikki nhé! Bạn tóc màu tím ở gần cuối lớp đấy!_Cô đáp và Sakura nhìn xuống chỗ cô chỉ. Một bạn nữ mái tóc tím, ngắn và cong và đôi mắt thạch anh vui vẻ cười cười với cô. Cô bước xuống và chợt khựng lại bất ngờ đến ko thể tả cô nhấp miệng nói nhỏ đến ko ai có thể nghe được.
-T....to..moyo?
" Là......Tomoyo? Ko thể nào?! Tomoyo đã...."
-Chào cậu! Mình là Hanasawa Mikki! cậu có thể gọi mình là Mikki và đổi lại...cho mình gọi cậu là Sakura nhé!_Cô bạn tên Mikki đó, đáp loi cô về hiện tại.
-À....u,...ukm!_Cô đáp lấp bấp rồi ngồi xuống.
"Ngay cả giọng nói và nụ cười cũng rất giống!"
Cô lại nghĩ và tiếc học toán nhàm chán bắt đầu. Đầu cô cứ đinh đinh là Tomoyo nhưng lại ko phải, cô cứ nghĩ mãi mà ko để ý đến tiếc học cho đến giờ ra chơi.
Reng~
-Sakura! Mình mời cậu xuống Canteen nha!_Mikki đáp lại cười.
-À.....hay ra sau trường có cây anh đào đó! Chúng ta ngồi ăn chưa ha! Mình ko thích vào Canteen cho lắm!_Sakura đáp khuôn mặt lạnh lùng đã ko còn thay thế vào một khuôn mặt khá là vui vẻ.
-Ukm! Vậy cậu ra đợi mình nha!_Mikki đáp rồi chạy lẹ ra khỏi lớp. Sakura bước ra khỏi lớp, sách theo bento đi xuống chỗ hẹn. Vừa đi cô cũng lại vừa nghĩ.
"Ko thể nào là Tomoyo nhưng sao giọng nói và cử chỉ giống nhau đến thế! Tomoyo.....cậu đã tái sinh rồi sao!?"
Mãi suy nghĩ cô đã ko biết mình đến nơi lúc nào. Ngồi tựa mình vào cây anh đào, thở dài rồi đưa đôi mắt u buonf nhìn vào đâu đấy trong khoảng ko gian rộng lớn. Một cô gái chạy đến với vẻ hối hả, trên tay cầm biết bao là đồ ăn. Cô dừng lại chỗ Sakura và mắt kính hơi bị nghiêng một bên. Hả mắt kính??
-Sao cậu lại đeo kính vậy Nikki? Hồi nảy đâu thấy cậu đeo?
-À! Hồi nảy mình quên đeo! Mình rất thích đeo kính! Một mặt là trông nó hợp, một mặt là tránh mấy đứa con trai! Hj
-Ukm!
-Sakura nè cậu có muốn ăn chung với mình ko?_ Mikki đáp rồi thả cả đóng đò ăn xuống đất. Toàn là chip, kẹo và nước ngọt.....
-Ờ ko! Cảm ơn cậu! Mình có đồ ăn rồi!_Sakura đáp rồi loi hộp bento ra. Nikki hơi thất vọng rồi quay lại hỏi Sakura.
-Nhiều vậy! Mẹ cậu làm hả! Nhìn ngon quá!_Nikki hỏi để tránh Sakura thấy nổ buồn của mình. Nghe xong Sakura lại lạnh lùng trở lại, đôi mắt nhìn lại vào nơi nào đó trong ko gian tĩnh lặng này. Sau một hồi cô mới lên tiếng đáp, giọng nhỏ hẳn nhưng Nikki vẫn nghe.
-Mẹ mình.....đã mất từ lâu rồi!
"Và trước đó...."
-Mình xin lỗi cậu! Mình ko biết mẹ cậu đã....mất!
-........Thôi chúng ta ăn đi kẻo hết giờ!_Sakura đáp lảng đi chuyện vừa nảy rồi tươi cười ăn với Nikki. Giờ ăn chưa kết thúc và hai cô bạn cũng đã yên vị trong lớp và tiếp tục nghe giảng kinh thư.
Haizzz bé bí rồi hay đợi chap sau đi nha!
-CÓ GÌ KO HAY BỎ QUA!
-CÓ GÌ ĐỤNG HÀNG BỎ QUA!
-CÓ GÌ CHẬM RỄ, THIẾU SÓT BỎ QUA!
*VÀ ĐẶC BIỆT CÓ SAI CHÍNH TẢ BỎ QUA!
Anou....khúc mà có vụ Tomoyo đáp này nọ ấy xí là tác giả nhớ Tomoyo quá nên viết nhầm, sửa k đc k bít sao nửa, nó cứ dựt hoài k thì đá tác giả ra lun thhoong cảm cho mấy chữ thiếu với nhầm!
THANKS
CHAP 2 MÌNH SẼ BẢO VỆ CẬU MIKKI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top