Trở Về
Sau ba năm du học nước ngoài theo ý muốn của ba mẹ cuối cùng tôi cũng được trở về. Chẳng thể ai hiểu nổi tôi mong chờ giây phút này bao nhiêu đâu. Có thể nói tôi đã đếm từng giây để trãi qua cuộc sống ba năm xa xứ.
Tôi vẫn biết ba mẹ là muốn tốt cho tôi nên mới sắp xếp như vậy. Nhưng ba mẹ không hiểu rằng tôi thực sự muốn sống cuộc đời của riêng mình. Tôi muốn đi lên từ đôi chân của mình chứ không muốn chỉ là dây leo sống dựa vào ba mẹ.
Tôi yêu thích công việc báo chí hơn là một nhà kinh doanh. Thế nhưng ba mẹ lại sống chết muốn tôi theo con đường ba mẹ đang chọn. Tôi không thể trái lời ba mẹ được nên chỉ có thể buông bỏ ước mơ của mình để ra đi.
Ba năm có thể chẳng dài lắm. Nhưng ba năm đó tôi đã học được nhiều điều. Tôi không còn là một Lee Qri chỉ biết sống trong thế giới của mình nữa. Tôi có thêm nhiều người bạn mới. Tuy nhiên đó chỉ là những mối quan hệ xã dao mà thôi. Trong tim tôi vẫn luôn hướng về quê hương. Nơi ấy có những người mà tôi yêu thương thật nhiều.
Đi xa tôi mới nhận ra tôi nhớ Hyomin của tôi nhiều biết bao. Đi xa tôi mới thấy Soyeon thực ra nói nhiều nhưng không hề phiền phức,đi xa tôi mới thấy cái tật ham ăn của Boram dễ thương thật nhiều,đi xa tôi mới thấy nhớ sự ngăn nắp có chút cứng nhắc của Eunjung thật đáng yêu,đi xa tôi mới thấy sự nũng nịu trẻ con của Jiyeon chẳng hề đáng ghét. Tất cả chỉ có khi đi xa rồi mới nhận ra được.
Trong ba năm qua tôi vẫn luôn liên lạc với tất cả mọi người. Gần như mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, Hyomin đang theo học thiết kế thời trang mà em ấy yêu thích. Boram đang học làm đầu bếp như ước mơ của cậu ấy lâu nay. Soyeon học đại học thương mại chuyên ngành ngoại giao và Eunjung thì đang làm chủ một tiệm cà phê như cậu ấy vẫn muốn. Jiyeon thì theo học sư phạm với mơ ước trở thành một giáo viên dạy piano.
Mọi việc sẽ rất hoàn mỹ nếu như Eunjung và Jiyeon vẫn là một cặp như ngày trước.
Tôi đã từng hi vọng là sau khi mình trở về hai người họ sẽ làm lành với nhau nhưng có lẽ tôi đã quá ảo tưởng rồi. Có những thứ khi tan vỡ rồi sẽ khó mà hàn gắn lại được đặc biệt là tình cảm.
Ngày ra đón tôi ở sân bay chỉ có bốn người bạn là Hyomin,Soyeon , Jiyeon , Boram.. Khi tôi hỏi Eunjung ở đâu thì Soyeon chỉ đáp.
- Cậu ta nói bận việc rồi không ra được.
Tôi có chút tức giận nói.
- Dám không ra đón tôi. Hahm Eunjung cậu được lắm,để coi tôi xử lý cậu ra sao.
Boram bên cạnh lên tiếng.
- Eunjung bận thật mà. Dạo này quán cà phê của cậu ấy phát triển rất tốt. Cậu ấy phải bận bù đầu ấy chứ.
Hyomin cũng gật đầu hùa theo.
- Phải rồi chị Qri, chị đừng trách Eunjung. Dạo này chị ấy bận bịu tới bù đầu luôn,người cũng gầy đi luôn. Em nhìn cũng đau lòng đây này.
Tôi bị một đám người hùa nhau nói hộ cho Eunjung khiến cho choáng váng đành đưa tay ra hiệu cho họ dừng lại. Lúc này tôi liếc sang Jiyeon đang đứng bên cạnh, con bé im lặng từ nãy giờ và khuôn mặt có chút bối rối cùng mất mát. Có lẽ nhắc tới Eunjung vẫn là chạm vào một vết thương trong lòng con bé. Nhưng mà nếu xem xét lại nguyên nhân của vết thương đó thì tôi thấy Jiyeon mới là người đáng giận. Bởi vì em ấy là người đã gây ra chuyện này.
Là bạn của cả hai người nên tôi không thể bênh bên nào trách bên nào bởi ai cũng có lý lẽ riêng của mình. Trái tim và tình cảm là điều mà con người không dùng lý trí để áp đặt được,cho nên con người yêu nhau và có cùng nhau đi đến trọn đời hay không còn phải phụ thuộc vào duyên số của cả hai. Tôi từng nghĩ Jiyeon và Eunjung là số mệnh của nhau và tôi nghĩ rằng không ai là một nửa của ai xứng hơn họ. Nhưng có lẽ tôi sai lầm rồi.
Hyomin vẫn nói cho tôi biết là ba năm qua khi tôi đi du học thì Eunjung và Jiyeon vẫn không hề gặp mặt nhau một lần. Eunjung luôn bận rộn vì công việc nơi quán cà phê còn Jiyeon thì cũng lo học tập. Hơn nữa gần đây Hyomin nói với tôi chuyện Jiyeon có bạn trai rồi,người đó là giáo sư trong trường con bé đang học. Chỉ là người đó hơn Jiyeon tới mười ba tuổi nên tôi có chút không thích ứng.
Tôi về nhà sau đó ba mẹ mở một buổi tiệc chào đón tôi. Tôi đích thân gọi cho Eunjung yêu cầu cậu ấy phải đến và không cho phép đưa ra một lý do nào nên Eunjung cuối cùng cũng chấp nhận. Bởi vì tôi cũng không phải người thích náo nhiệt cho nên buổi tiệc cũng chỉ có gia đình tôi và những người bạn thân thiết. Buổi tiệc cho tới khi gần kết thúc thì cái tên Hahm Eunjung kia mới lò mặt tới. Khi thấy tôi định lên tiếng la mắng thì cậu ta liền cười cái điệu cười nửa miệng quen thuộc chuyên dùng dụ dỗ phụ nữ trẻ em kia rồi nói trước tôi.
- Người đẹp đừng giận sẽ mau già đi nha. Tôi có chút chuyện đột xuất nên giờ mới tới được.
Tôi lườm lườm cậu ta liền nói.
- May mà còn biết dẫn xác tới. Nếu cậu không xuất hiện cậu chết chắc với tôi. Ngày mai tôi tới quán của cậu quậy phá cho cậu hết đường làm ăn.
Eunjung làm vẻ mặt sợ hãi nói.
- Đừng mà... Tôi chỉ có chừng đó gia tài. Cậu mà đập phá tôi chỉ còn nước làm ăn mày thôi.
Tôi cười đáp.
- Với vẻ mặt này dáng người này tuyệt đối không thể làm ăn mày được. Đi làm trai bao cũng kiếm được kha khá.
Eunjung trợn mắt nhìn tôi rồi chạy lại bên cạnh ba mẹ tôi khóc lóc nói.
- Chú và dì coi kìa. Qri đi nước ngoài có ba năm mà thay đổi một trăm độ rồi. Không còn là Qri ngày xưa nữa,hay là bị hoán đổi linh hồn với ai rồi..
Mọi người được dịp cười một trận còn tôi thì tức muốn xịt khói. Hahm Eunjung thù này tôi nhớ,cậu cứ đợi đấy.
Tôi cố ý để Eunjung ngồi cạnh Jiyeon vì thực sự trong thâm tâm tôi vẫn mong hai người họ có thể nối lại với nhau. Thế nhưng phản ứng của hai người lại khiến tôi chết tâm từ từ.
Eunjung sau khi ngồi xuống cũng chỉ nhìn Jiyeon mỉm cười một cái sau đó quay sang giành đồ ăn với Boram,tất nhiên giành đồ ăn của Boram khác gì giành mạng của cậu ấy. Boram ra sức đánh trả lại tới nổi mặt mày đỏ bừng hết cả lên. Còn tên đầu sỏ Eunjung thì lại cười tới tít hết cả hai mắt lại. Dường như cậu ta chẳng còn buồn lòng gì về chuyện đã qua.
Tôi cố ý quan sát Jiyeon cũng chỉ thấy con bé ngồi yên lặng ăn cơm. Tuy nhiên dường như con bé không vui như trước khi Eunjung tới. Không biết là ý gì nữa đây.
Bữa tiệc kết thúc tôi cố ý muốn Eunjung đưa Jiyeon về nhưng cậu ta không chịu và nói rằng phải trở về quán cà phê một lát mới về được. Jiyeon nghe vậy cũng từ chối và nói mình có thể tự về được.
Buổi tối Hyomin được cho phép ở lại với tôi. Chúng tôi cùng nhau tâm sự rất nhiều chuyện,từ những chuyện từ ngày xưa khi còn đi học cho tới những chuyện xảy ra khi tôi vắng mặt. Chúng tôi nói chuyện tới khi mệt lả và ngủ quên mà không hề hay biết. Ôm lấy Hyomin trong tay,lâu rồi tôi mới có giấc ngủ ngon như vậy.
.............
Fic này sẽ có thay đổi so với phần giới thiệu nhé. Sẽ đổi thành MinKuyl couple chính nhé... Vẫn có Eun và mọi người nhưng sẽ đóng vai quần chúng thôi... =))))))))) Khổ.. lần đầu viết fic mà cục vàng phải làm vai phụ. Cứ thấy nó sao sao thế nào á.. Jung ơi là Eun... ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top