Chap 1

"Mình chỉ ở đây một học kì thôi mà. Ráng lên, rồi sau đó sẽ làm một chầu lớn..."

Trước cổng trường cấp ba Yugana có một bóng hình con gái tự lẩm bẩm một mình. Nhiều người quăng cho cô ấy ánh mắt ghét bỏ, khinh bỉ, vài tiếng thì thầm to nhỏ khi đi ngang qua.

"Sao, nhìn gì mà nhìn. Tao móc mắt giờ!"

Cô gái lại lên tiếng, trong đầu nghĩ liệu có thể tìm được phòng hiệu trưởng trong cái trường to tổ bố muốn phát ốm khi bước chân vào.

"Chết tiệt, ngứa tay chân quá đi. Ê thằng kia, phòng hiểu trưởng ở đâu thế?''

Đi tới chân cầu thang thì bắt gặp thằng mọt sách bốn mắt. Nhìn mặt nó ngu ngu sao ý... Dồn nó vào tường, làm giống kiểu Kabe-don. Mà hình như có gì đó sai sai.

"Ở...ở lầu b...ba...phòng bên trái...!

"Làm gì nói lắp bắp thế... Tao đây ăn thịt mày à!"

Nói rồi cô bỏ đi, vẫn không quên vẫy tay thay cho lời cảm ơn. Càng đi, ánh mắt càng hướng đến phía cô gái này nhiều hơn. Nhưng mà mình đến đây để học chứ hông phải sân si nha mấy bạn. Bớt tạo nghiệp!

Đến trước phòng hiệu trưởng, phép lịch sự tối thiểu là phải gõ cửa. Mới chuyển trường chúng ta không nên gây thiệt hại,ok?

"Mời vào"

Tiếng nói từ trong phòng vọng ra. Ôi cái giọng này... Ẻo lả, điệu đà đến nổi da gà!

Mở cửa và bước vào... Thật sai lầm, khinh khủng, giết tôi đi. Bà hiệu trưởng xấu xúc phạm người nhìn. Hai con mắt tròn cùng cái miệng dài đang cười muốn tét đến mang tai. Chúng được ịnh lên khuông mặt tròn, nhìn thêm nữa...ôi thôi... Tại sao bả có thể bận nguyên cây hồng như thế chứ. Tởm, tởm hết sức.

"Là Akai Sakura đúng chứ?"

Mẹ ơi, cái giọng tra tấn lỗ tai này nữa, thiệt sự muốn súc nguyên đống phân vào mồm bả ghê...

" Vâng ạ"

" Em là một học sinh cá biệt rất đặc biệt được chuyển vào cái trường danh tiếng này. Đừng tưởng có thể giở trò bạo lực ở đây. Nên nghiêm túc trong học tập và làm một tấm gương sáng."

" Vâng, em luôn nghiêm túc trong mọi việc, thưa cô."

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

" Nói được thì phải làm được. Tôi cho em thời hạn đến tuần sau để sửa sang lại ngoại hình, cách ăn mặc và nhân phẩm của em. Cố gắng để làm một học sinh ngoan, nhé!"

"Vâng, em sẽ cố."

" Em học lớp 1D, nó ở lầu một, gần cuối cầu thang."

" Vậy thưa cô em đi. Thật háo hức khi có thầy cô mới, bạn bè mới."

Câu nói vừa kết thúc, cánh cửa đóng lại. Sakura đi một cách từ tốn. Tiếng động phát ra trong mỗi bước đi...nó ma mị đến lạ.

"Lũ ngu xuẩn! Biệt danh mới cho cô hiệu trưởng đáng kính của chúng ta nhé - cóc hồng tởm lợn!"

Nói xong, cô vào nhà vệ sinh, phỉ bọt. Chưa gì đã thấy nhớ trường cũ rồi.  

"Ôi hồi nãy bả đụng tay mình. Bẩn chết đi được."

Sakura bực dọc, rửa tay mà muốn lột luôn da.

"Mẹ kiếp, đây là lần cuối nhá!"

Đá bay chồng ghế của ở góc phòng. Tiếng ghế ngã xuống inh tai, thật khó nghe. Cầm cặp lên, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tâm trạng không còn gì tệ hơn. Một mạch xuống lầu tìm lớp học. Thật sự mà nói phải đi tận hai lần mới thấy cái lớp, xây gì đâu mà rộng thế không biết.

Cô mở phanh cửa ra, mọi người hết hồn rồi lại thì thầm to nhỏ với nhau. Nhưng lần này cô nghe được...

" Nó nhuộm tóc kìa, còn sơn móng tay nữa chứ!"

"Mày nhìn chân nó đi, con gái mà đi xăm hình."

"Đồng phục cũng chả chịu mặc đúng."

"Tận mấy khuyên tai như thế kia, mình ở đây không dám bấm lỗ nào mà."

"Đi học chứ có đi bar đâu mà trang điểm đậm thế!"

...

Má nó, nghe mà tức. Tan trường tao cho tụi bây vài phát. Bớt sân si, người gì đâu mà khẩu nghiệp quá đi hà!

"Em là học sinh mới à, lên đây giới thiệu bản thân cho các bạn nào!"

Nhận xét tí vào giáo viên nhé. Hối ở đỉnh đầu, răng hô, đeo kính. Mẹ kiếp, nhìn giống kiểu ấm dâm ý!

Bước lên bục. Hít sâu vào, nói dõng dạc. Đó là những điều Sakura nghĩ trong đầu. Chứ thật ra nó hơi khác cơ.

Bước lên bục, nhìn quanh lớp với vẻ thách thức, cô lên tiếng:

" Akai Sakura, học sinh năm nhất chuyển trường. Mấy bạn không sân si khẩu nghiệp với mình thì mình cũng không đụng tới mấy bạn. Đối xử với nhau tốt một chút, dù sao cũng là bạn cùng lớp. Mà mình không biết từ bạn này có thể sử dụng ở đây không nhỉ?"

Ông thầy tiếp lời cô học sinh. Dường như chả quan tâm lắm những gì cô vừa nói. Quay lên bảng tiếp tục bài giảng:

" Ở phía cuối còn một hàng trống, em có thể chọn chỗ ngồi của mình!"

Thì bước xuống thôi, nhưng đời mà, luôn có nhiều điều bất ngờ. Mơ còn nhỏ dang chân ra, ý gì đây. Muốn làm bà ngã à, đâu dễ.

"Ôi! Mình xin lỗi, bạn có đau lắm không. Tại chân bạn dài quá để lung tung."

Chỉ là đi ngang qua rồi đạp nhẹ vào chân ẻm thôi mà, nhìn mặt ẻm căng hết sức luôn. Làm gì mà gắt thế cô gái.

Vào bàn ngồi, ngó qua phía cửa sổ, hoa anh đào nở rồi. Mà... nãy giờ ông thầy giảng cái đéo gì thế. Ở trường cũ có bao giờ học hành tử tế đâu. Bây giờ nghe mấy cái này buồn ngủ chết được. Ngáp một cái rõ dài. Cô đây chịu thua, gục xuống bàn, ngủ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top