enjoy
Tôi là Ngô thế Huân, 21 tuổi. Chưa bao giờ tôi đã thực sự nghĩ về những gì mình đã từng có để rồi,tôi đánh mất nó.
Từng có một người đàn ông yêu thương tôi, che chở tôi, trong những lúc Thế Huân này đau buồn và cực khổ nhất, người đó... đã đến bên tôi. Chỉ ngồi một bên lặng im nghe tôi kể lặng im nghe tôi khóc vì sao người đó không nói gì để an ủi tôi nhưng tôi cũng biết khi thấy tôi khóc chính là anh cũng đang rất đau khổ. Thực sự thì tôi đã từng là cậu bé rất trầm mặc, rất ít khi tôi nói chuyện với người lạ nhưng chỉ có anh là người làm tôi nói nhiều hơn một chút, vui bẻ hơn một chút, nụ cười của anh sưởi ấm trái tim của tôi làm linh hồn của tôi cảm thấy không còn cô đơn. Đôi lúc tôi giả vờ giận dỗi anh, ai biết được khi đó tôi trẻ con cỡ nào nhưng anh vẫn đến và nói chuyện với tôi, anh vẫn cố gắng làm tôi nhìn đến anh dù chỉ 1 lần. Tôi nhớ lắm, nhớ cái cảm giác 2 người chúng tối cùng đùa vui, tâm sự nói chuyện. Nhưng có lẽ đã không có thể thực hiện được nữa vì anh Lộc Hàm đã đi đến một nơi khác, đã k còn ở cùng tôi. Nếu tôi biết nó sẽ thành như vậy tôi sẽ chân trọng anh, chân trọng cái quá khứ của 2 chúng tôi. Thực xin lỗi anh Lộc Hàm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top