Chương 9: Sự thật được tiết lộ
-Tobirama! Tobirama à, dậy đi!-Kunata lay nhẹ Tobirama đang nằm dựa trên thân cây mà ngủ ngon lành. Mí mắt cậu khẽ cử động, chân mày nhíu lại rồi cậu từ từ mở mắt ra... thứ đầu tiên cậu thấy chính là Kunata, cô chóng tay ngang hông nói:- Cậu ngủ say thật luôn đó! Chúng ta phải đi tìm chìa khóa nữa đó!
-Được rồi! Được rồi!- Cậu nói với giọng lười biếng rồi cậu đứng dậy đến bên bờ sông rửa mặt. Kunata bước tới kế bên Tobirama thấy mặt cậu tuy đã rửa nhưng nhìn vẫn phờ phạt. Thấy lạ, cô hỏi:
-Có chuyện gì vậy?!
-Tối hôm qua tớ lại có một giấc mơ kì lạ nữa! Nếu đem so sánh với giấc mơ lần trước thì giấc mơ này rõ ràng hơn nhưng... nó cũng có phần... kịch tính!
-Kịch tính?!
-Ừh... Giấc mơ đó có cảnh chiến đấu khá hay!
Cô nhúng tay xuống bờ sông để cảm nhận dòng nước mát, cô nói:
-Chiến đấu ư?! Cậu bị nhiễm từ những cảnh chiến đấu thường ngày với thành viên trong các gia tộc sao!?
Tobirama khẽ cười, nói:
-Không chắc nữa... nhưng cũng có thể chứ!
-Vậy nó hay ra sao?!
-Lúc đó tớ mơ thấy mình ở trong một tòa tháp chọc trời, hình như lúc đó có 3 đứa trẻ muốn trốn thoát: 2 đứa khoảng 5 tuổi, đứa còn lại thì khoảng 4 tuổi. Rồi 1 cô bé bị bắt đi... 1 đứa con trai quyết tâm cứu cô ấy, cậu ấy tên là Mamoru và cô bé đó tên là Kunabi...!
Nói đến đây Kunata bỗng giật nảy mình, thấy lạ Tobirama hỏi:
-Cậu sao vậy?!
-Không có gì... tiếp tục đi!
-Ừm... Để coi! Hình như là sau đó Kunabi được thả nhưng còn Mamoru thì bị bắt. Sau đó Kunabi nổi giận và cùng mọi người tiến lên giải cứu Mamoru. Rồi tiếp theo cô ấy đấu với một lũ hình nhân ma thuật gì gì đó và rồi...
-Rồi cô ấy có được ma thuật triệu hồi một lúc 12 tinh linh cung hoàng đạo và tiêu diệt đám hình nhân ma thuật đó trong nháy mắt. Cô ấy một mình tiến tới phòng giam giữ Mamoru rồi chứng ma pháp của cậu ấy, rồi cậu ấy đẩy cô tới một hòn đảo khác. Khi vừa mở mắt ra... có thể cô ấy hiểu chuyện gì đã xảy ra nên cô ấy khóc la thảm thương!-Cô cắt ngang lời nói của Tobirama
Tobirama ngạc nhiên khi cô biết chuyện này... thậm chí là rất rõ, cậu hỏi:
-Tại sao cậu biết?!
-Và còn một cậu bé nữa cậu vẫn chưa nhắc đến và tên của thằng bé đó là... Miziru!
Tobirama bây giờ mở to ngạc nhiên, cô hiểu rõ như chính cô là một trong số những người trong tòa tháp đó vậy. Cô bỗng đứng dậy tiến tới giữ chặt vai cậu, gương mặt biến sắc... không phải tức giận cũng không phải vui vẻ, cô nói:
-Senju... Tobirama! Rốt cuộc cậu là ai?!
-Cậu hỏi gì lạ vậy?!
Cô bỏ tay ra khỏi vai cậu, rồi nói:
-Tất cả những gì cậu mơ thấy không phải chỉ là mơ mà đó là thật... là những gì xảy ra trong quá khứ! Cậu không phải một Ninja hay một người bình thường... cậu là một ma đạo sĩ với năng lực có thể nhìn thấy quá khứ qua giấc mơ... một năng lực hiếm có ma đạo sĩ nào có được! Vậy tôi có thể hỏi giấc mơ trước đây mà cậu nói là gì được không?!
-Là giấc mơ về một người phụ nữ với mái tóc trắng bạc rất xinh đẹp. Người đó nói là tương lai của một Thế giới đang phụ thuộc vào tớ, rồi người đó nói xin lỗi vì giao cho tớ nhiệm vụ khó khăn gì đó!
-Vậy là năng lực của cậu không chỉ nhìn thấy quá khứ trong giấc mơ mà còn thấy trước được tương lai nữa! Cậu nên chuẩn bị đi là vừa... có thể trong tương lai sắp tới đây cậu sẽ gặp một người phụ nữ mài tóc bạc đó và... đảm nhiệm một trọng trách quan trọng mà người đó nói nữa!
-Vậy bây giờ tớ có thể hỏi cậu rồi phải không?! Tại sao cậu lại biết những chuyện xảy ra trong giấc mơ tối qua của tớ chứ?!
Cô cau mày, khẽ đưa mắt nhìn sang hướng khác... tỏ vẻ lưỡng lự, rồi cô gỡ nón ra tóc mái của cô rũ xuống che đi vầng trán, rồi cô đưa tay gỡ cây kẹp tóc màu đen trùng với màu tóc và tóc của cô rũ xuống theo. Một mái tóc đen mượt dài ngang vai, cô nhìn cậu, rồi nói:
-Bởi vì... tôi chính là Kunabi! Tên đầy đủ của tôi là... Yuhi Kunabi!
Hình ảnh Kunabi (Tưởng tượng mắt đỏ nhé!!!)
Tobirama cảm nhận được má mình đang nóng lên, tim đập lỡ một nhịp... người đứng trước mặt cậu thực sự rất dễ thương... so với Mito thì vẻ đẹp này có hơn chứ không kém... nhưng có vẻ như ánh mắt đó đã trải qua rất nhiều đau khổ nên nhìn có vẻ lạnh lùng và vô cảm. Cả 2 nhìn nhau không rời... và có những suy nghĩ khác nhau. "Dễ thương quá!"-Tobirama nghĩ, "Trọng trách quan trọng liên quan đến tương lai của một Thế giới... Không lẽ là thế giới đó! Cậu quả là xui xẻo... Tobirama!"-Kunabi nghĩ. Và rồi...
-Đã lâu không gặp rồi... Chị Kunabi!
Cả 2 giật mình quay qua bờ bên kia dòng sông _ nơi phát ra tiếng nói... một người con trai tóc trắng nhọn và đôi mắt xanh dương... đôi mắt đó có cái gì đó giống như... bị cưỡng ép làm cái gì đó. Và cậu có cảm giác đã gặp cậu ấy ở đâu đó rồi. Đôi mắt Kunabi rung lên hoảng hốt, cô nói:
-Mi... Miziru! Là em sao!?
Tobirama ngạc nhiên nhìn qua cậu ấy, cậu mỉm cười nói:
-Vâng, thật mừng là chị còn nhớ em! Và bây giờ chị hãy theo em về đi!-Miziru nói và một vài người giống những tên lính trong tòa tháp mà cậu mơ thấy tối qua xuất hiện ngay kế bên Miziru, Miziru nói tiếp:-Bây giờ em đã trở thành đội trưởng lãnh đạo binh lính tòa tháp thiên đường rồi... Một, là chị ngoan ngoãn theo em về tòa tháp. Còn hai, là chị muốn em dùng vũ lực bắt chị về!
Cô run rẩy hoảng hốt, và Tobirama cũng không ngờ. Miziru trong giấc mơ của cậu là một cậu bé rất hiền lành và nhát gan... và cậu ấy rất thích Kunabi. Tại sao bây giờ lại thành ra như vậy chứ?! Cậu đứng lên chắn trước mặt cô như muốn bảo vệ cô. Miziru ngạc nhiên hỏi:
-Chị quen bạn mới nhanh vậy sao?!-Nhưng không ai lên tiếng trả lời, cậu nói tiếp:- Chị không nên kéo cậu ấy vào chuyện này... Chị đã nhìn thấy ma thuật của anh Mamoru rồi mà phải không?! Nó sẽ rất nguy hiểm với một người như cậu ấy!
Bây giờ cô càng sợ hãi hơn... cô nắm lấy vai Tobirama để tìm một điểm tựa. Tobirama thấy vậy cậu cuối cùng cũng lên tiếng:
-Cậu là Miziru, tôi đã từng mơ một giấc mơ về những việc xảy ra ở tòa tháp thiên đường mà vừa nãy cậu mới nhắc tới. Nhưng lúc đó tôi nhớ cậu đâu phải như vậy!
-Thời gian trôi qua khiến cho mỗi người có sự thay đổi rõ rệt chứ đâu thể nào cứ như lúc trước hoài được chứ! Ngươi nói là mơ thấy... ngươi là ma đạo sĩ có Thiên nhãn thông sao?!
Tobirama nghiêng đầu nói:
-Thiên nhãn thông là gì?!
Nhưng Miziru không trả lời... Kunabi ghé sát vào tai Tobirama nói nhỏ:
-Thiên nhãn thông chính là một loại phép thuật cổ xưa... Số lượng người sở hữu phép thuật đó là rất hiếm. Nó có khả năng cho người dùng nhìn thấy được quá khứ và tương lai qua giấc mơ!
-Ồh! Ra vậy!
Miziru đưa tay kết ấn một cái gì đó, và rồi xung quanh họ là một màu tối đen, cả 2 bắt đầu hoảng hốt và bóng tối dường như tách cả 2 ra... không ai thấy ai.
-Kunabi!!
-Tobirama!!
Ở trong bóng tối đều là bất lợi của cả 2 người... không ai nhìn thấy Miziru hay mấy tên lính lúc nãy. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai Kunabi... cô giật mình quay lại chính là Miziru. Cậu nhanh tay bịt miệng cô lại... tay hắn có thuốc gây mê làm cô nhanh chóng mất ý thức và ngất đi. Hắn bắt đầu chuyển sang tấn công Tobirama. Vì không nhìn thấy trong bóng tối nên cậu bị hạ dễ dàng. Rồi bóng tối đó đã biến mất... Tobirama nằm dưới đất đầy thương tích, còn Kunabi bị tên lính bắt giữ trong tình trạng hôn mê.
-Đội trưởng! Tại sao chúng ta phải bắt cô ấy về làm gì?!
-Tôi cũng không biết! Chắc là làm vật tế để kích hoạt tòa tháp đó!
-Ra vậy! Được rồi đội trưởng chúng ta về thôi!
Miziru gật đầu rồi tất cả cùng phóng đi. Một lúc sau, Tobirama xuất hiện từ một hướng khác... trong khi có một Tobirama bất tỉnh ở dưới đất, rồi người đó tan ra như nước... là Thủy phân thân cậu đã sử dụng để đánh lạc hướng bọn họ. Cậu nhíu mày tức giận nhìn theo hướng chúng vừa đi. Những gì họ nói trước khi đi có vẻ cậu đã nghe rất rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top