Chương 7: Nỗi đau vô tận
Tobirama và Kunata vẫn ở trong khuôn viên tộc Senju. Cô nhìn chằm chằm Tobirama rồi lại bước tới nhìn kĩ hơn, cậu hơi bối rối nói:
-Có chuyện gì vậy?! Bộ mặt tôi có dính gì sao?!
-Không! Chỉ là nhìn cậu khác hẳn với mọi người trong gia tộc Senju này!
-Ý cậu là sao?!
-Ai trong gia tộc này cũng có tóc đen và mắt đen. Riêng cậu thì lại có tóc trắng bạc và mắt đỏ! Khác nhau rõ rệt luôn!
-Tôi có một đứa em trai màu tóc nửa đen nửa trắng!
-Ồh! Vậy sao!? Nếu vậy thì em cậu cũng vẫn có nửa tóc màu đen coi như cũng khá giống với những người trong tộc rồi, chỉ có cậu là khác với những người trong tộc thôi!
-Tôi không quan tâm đến chuyện đó!
-Mà mẹ cậu tóc trắng hả?!
-Không! Tóc mẹ tôi có màu nâu hơi vàng!
-Vậy em cậu đâu rồi?!
-Cả 2 đứa em của tôi đều đã mất trong cuộc chiến với tộc Uchiha rồi!
Kunata hơi giật mình, cô nhìn cậu với ánh mắt có lỗi, rồi nói:
-Tôi xin lỗi!
-Không có gì! Rồi... giờ mình đi đâu đây?!
-Chúng ta sẽ tới dòng sông A-ri-ma ở cuối khu rừng nhé!
-Được!- Cậu gật đầu rồi cùng cô ra khỏi khuôn viên gia tộc nhưng trước khi đi mất thì lại có một bô lão gọi lại:
-Đợi đã! Thiếu gia lại đi nữa sao?!
-Tôi sẽ về sớm thôi!-Nói xong cậu phóng lên cành cây với cô. Ông bô lão nhìn theo với ánh mắt khá đáng sợ
-Thưa ngài!- Một chàng trai trẻ tuổi bước tới nói:-Chúng ta quyết định như vậy có phải là sớm quá không ạ?!
-Không đâu! Chúng ta phải quyết định bây giờ vẫn còn kịp đấy! Sau khi Butsuma lìa đời, chúng ta sẽ đưa Hashirama lên làm trưởng tộc!
-Nhưng mà theo tôi thấy thì Tobirama có vẻ rất thông minh... Có thể thấy là trí thông minh được thừa hưởng từ Kikuyo của thằng bé hơn Hashirama rất nhiều và rất có thể là còn hơn trí thông minh của tất cả những tộc nhân Senju cộng lại đó!
-Nhưng thằng bé không hẳn là máu mủ ruột thịt của tộc Senju chúng ta! Gia tộc chúng ta vốn dĩ không thể chứa chấp thằng bé đó được mà tại hôm đó Butsuma lên nắm quyền cho nên thằng bé mới được ở lại đây!
-Nhưng thưa ngài! Tất cả chúng ta đều biết Tobirama là đứa con cưng của Butsuma... và Hashirama mặc dù biết mọi chuyện nhưng nó lại rất thương Tobirama nên chắc chắn Tobirama sớm hay muộn gì thì cũng có thể nắm được quyền lực trong tay thôi!
-Chính vì vậy cho nên... Hãy xử nó khi còn có thể!
-Nhưng thằng bé có phù ấn thần thánh của Kikuyo bảo vệ nên không dễ gì giết nó đâu!
-Những đứa giữ cái phù ấn đó thì không chết vì chúng ta cũng chết vì những con yêu quái thôi!
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì nữa!! Ngươi cũng về làm việc đi!
-Vâng!-Người đó cúi đầu chào lịch sự rồi quay lưng bước đi.
Ông bô lão đó nheo mắt lại, nghĩ:"Tobirama! Ta sẽ không để ngươi có được quyền lực trong tay đâu!"
Lúc này anh chàng vừa đứng nói chuyện với bô lão đang đứng ở một góc tối trong phủ:"Kikuyo, nàng yên tâm! Mặc dù Tobirama không phải là con của anh nhưng anh hứa sẽ bảo vệ thằng bé thay cho nàng!"
_ _ _ Sông A-ri-ma _ _ _
Tobirama cùng với Kunata đang chia ra lặn sâu xuống sông để tìm chiếc chìa khóa. Một lát sau, cả 2 ngoi lên mặt nước, Kunata giơ một chiếc chìa khóa lên. Nó có kí hiệu của cung Song Ngư. Cả 2 lên bờ, Tobirama nói:
-Lần này là cung Song Ngư à?!
-Ừh! Là chìa khóa của Pisces!
Rồi bỗng nhiên Tobirama... cởi áo ra. Cô đỏ mặt và vội quay mặt đi, cô lắp bắp hỏi:
-C... cậu làm gì vậy?!
-Quần áo ướt cả rồi phải hong khô nếu không thì sẽ bị cảm đó! Cậu cũng nhanh cởi y phục ra đi!
Lần này cô đỏ hết cả mặt, vội nói:
-Khỏi! Không cần! Tôi ổn!
-Cậu sẽ bị cảm đó... Cởi y phục ra để tớ hong khô cho!
-Tôi nói không là không!
-Cùng là con trai mà sao phải sợ!
-T... tôi đi kiếm trái cây để ăn đây! Trời sắp tối rồi chúng ta sẽ cắm trại ở đây!-Nói xong cô lập tức phóng đi để lại Tobirama với vẻ mặt khó hiểu.
Một lát sau, Tobirama hong khô quần áo xong và mặc lại chỉnh tề thì Kunata cũng vừa mới hái trái cây về tới, lửa trai thì có ngọn lửa mà Tobirama dùng để hong khô quần áo lúc nãy. Rồi màn đêm buông xuống, cả 2 ngồi quay quần bên đám lửa để sưởi ấm. Cả 2 cùng ăn trái cây mà cô vừa mang về, Tobirama nhìn qua Kunata đang run cầm cập, cậu nói:
-Cậu đúng là kì lạ thiệt! Lúc nãy không đưa quần áo cho tôi hong khô luôn! Sao... bây giờ lạnh rồi phải không?!
-Ơ! Đâu có chứ! Lúc nãy hái trái cây tôi chạy rất nhiều... Cho nên quần áo cũng đã khô được một chút rồi!
-Như vậy sẽ khiến cậu dễ bị cảm hơn đấy! Được rồi, bây giờ còn kịp, cởi quần áo ra để tớ hong khô cho!
-Không!
-Đừng có cứng đầu! Cậu mà bị bệnh thì càng mệt hơn đó!
-Tôi nói không là không!
Tobirama nghiêng đầu khó hiểu, cậu nói:
-Bộ lúc đi tìm chìa khóa của Aquarius cậu cũng mặc đồ ướt hả?!
-Lúc đó không có cậu nên tôi tự hong khô được! Nhưng có điều hơi vội nên quần áo không được khô cho lắm!
-Nên bây giờ có tôi thì quần áo sẽ dễ khô hơn! Nhanh cởi y phục ra tôi sẽ hong khô cho!
-Nhưng mà... tôi không quen cởi đồ trước mặt người khác!-Cô đỏ mặt nói
Tobirama nhìn quanh rồi dừng lại ngay một cái cây to, cậu quay qua cô nói:
-Tới cái cây kia cởi đi!
Cô nhìn cậu có vẻ còn nghi ngờ, cậu nói:
-Tôi sẽ không nhìn đâu! Sẽ xong ngay thôi nên chắc chắn là cậu sẽ không chịu lạnh đâu!
Cô nhìn cậu một hồi rồi bước tới cái cây đó, cô cởi ra (Trừ vài thứ nhé!!!). Tobirama hong khô quần áo cô rất cẩn thận còn cô thì vẫn đứng núp sau cái cây. Tobirama khẽ liếc nhìn cái cây đó, cậu nói:
-Nè, bộ cậu có sở thích đội nón sao?!
-Hả?!
-Tôi thấy lúc nào cậu cũng đội nón cả mà còn đội rất chặt nữa kìa! Như cái lúc chúng ta lặn dưới nước, đáng lẽ ra áp lực của nước phải đẩy cái nón ra khỏi đầu cậu mới phải!
-Đây là nón cha đã tặng tôi!
-Ra vậy!- Rồi ánh mắt cậu bỗng trở nên buồn, cậu nói:-Chắc cậu cô đơn lắm phải không?!-Cô khẽ nhìn phía sau lưng Tobirama, cậu nói tiếp:-Tớ đã được nghe kể về hoàn cảnh của cậu rồi! Cậu biết không... những lúc cô đơn như vậy cậu hãy kết bạn, họ sẽ giúp cậu vượt qua nỗi đau! Còn nếu cậu không có ban thì bây giờ có tớ đây!-Cô khẽ đưa người ra nhưng khi cậu quay lại cô vội núp vô:-Và cậu còn có chị Mito nữa! Tất cả đều ở bên cậu! Tớ biết nỗi đau vô tận đó không dễ gì chữa lành nhưng... chỉ cần cậu mạnh mẽ!- Rồi cậu bước tới gần cái cây, còn đứng cách cái cây vài centimet cậu đưa quần áo cho cô. Cô nhận lấy và vội mặc vào. Rồi cô bước ra nhìn Tobirama nói:
-Vậy cậu có bạn không?! Tôi thấy cậu chỉ toàn đi với cha và anh cậu thôi mà!
Rồi cô ngồi đối diện với Tobirama. Cậu ngước nhìn bầu trời sao đêm, rồi nói:
-Lúc còn nhỏ, tôi có một kí ức rất mơ hồ... một cậu bé khoảng bằng tuổi tôi cứ vào mỗi xế chiều thì cậu ấy bỗng nhiên xuất hiện và chơi với tôi!
-Không phải người trong tộc sao?!
-Không! Tôi chỉ nhớ là cậu ấy có đôi mắt màu trắng và mái tóc đen dài! Dễ nhận ra là con trai nhưng cũng dễ nhầm là con gái!
-Chứ lúc đó chỉ có mình cậu thôi sao?! Chứ nếu không là cậu ấy sẽ không trở nên bí ẩn như vậy!
-Phải! Lúc đó không hiểu sao những người trong gia tộc không ai chơi với tôi cả... À mà có cha và anh tôi nhưng lúc đó họ bận tập luyện rồi, còn Itama lúc đó cũng chỉ vừa mới sinh! Tôi không biết lúc đó có phải là tôi nằm mơ hay không... mà tôi thấy cậu ấy như xuất hiện từ tia sáng trên bầu trời và hình như tia sáng đó thẳng hàng với Mặt Trăng!
-Có phải là vào lúc trăng tròn không?!
Tobirama gật đầu rồi nói:- Phải!
Cô nghĩ:"Tia sáng thẳng hàng với Mặt Trăng... Vào lúc trăng tròn... Là người xuyên thời gian sao?! Đôi mắt trắng thì mình chắc chắn là tộc Hyuga... vậy họ trước kia của tộc Hyuga là gì nhỉ?!"
-Mà khoan... Hồi nãy cậu có nhắc tới Itama... Cậu ấy là ai vậy?!
-Là đứa em trai mà tôi nói lúc nãy đó!
-Cậu có 2 đứa em lận mà, đứa còn lại tên gì?!
-Kawarama!
-Heh!!! Nhà có tới 4 anh em vui thật nhỉ!
-Ừh! Cũng vui!
-Nhưng kể cũng lạ! Biết là Itama vừa mới sinh thì mẹ cậu rất bận rộn nhưng cũng không thể không quan tâm tới cậu như vậy chứ!
-Tôi không biết! Nhưng tình cảm của mẹ dành cho tôi không giống như tình cảm mẹ dành cho anh hai, Itama và Kawarama!
Ánh mắt của Kunata bỗng nhiên cụp xuống, nói:
-Mất tới 2 người em chắc cậu buồn lắm nhỉ!?
-Nếu như mà có cách hồi sinh 2 đứa nó thì tớ nhất định sẽ làm!
-Ở Thế giới phép thuật có một thứ có thể thực hiện ước muốn của chúng ta... Đó chính là viên ngọc Yuojitsu!
-Thật sao?! Vậy nó có ở những đâu?!
-Không ở đâu cả! Nó chính là viên ngọc thành quả của cuộc tập huấn khắc nghiệt... nào là lòng can đảm, sự quyết tâm, sự tự tin và cuối cùng là lòng quả cảm. Chỉ có những người có đầy đủ các yếu tố đó mới sở hữu được viên ngọc đó!
-Vậy rốt cuộc nó có từ đâu!?
-Từ trái tim của con người!
-Có thật là viên ngọc đó sẽ thực hiện được điều ước của chúng ta không?!
-Chưa chắc! Tôi cũng sở hữu một viên ngọc đó. Cách đây không lâu... tôi đã sử dụng viên ngọc đó để hồi sinh những người đã mất trong buổi tối ngày 27 tháng 3 cách đây 6 năm... nhưng không được!
-Tại sao chứ?!
-Linh hồn của họ không biết tại sao lại bị phong ấn bởi thanh Lôi thần kiếm nên không thể hồi sinh!
-Thì rút thanh kiếm đó ra là được rồi!
-Tảng đá chứa linh hồn của họ đã bị lấy mất rồi... Với lại thanh Lôi thần kiếm có khả năng tự tìm chủ nhân thích hợp! Còn nữa... một điều ước không thể lặp lại 2 lần nên tôi không thể hồi sinh họ được nữa!-Nói tới đây nước mắt cô trào ra nhưng cô cố gắng ngăn lại.
Tobirama nhìn cô, buồn bã nói:
-Cậu rất cô đơn mà phải không?! Có thể cậu không muốn khóc trước mặt một người ngoài như tôi nhưng bây giờ thì cậu cứ khóc đi! Yên tâm tớ sẽ không nói cậu yếu đuối đâu! Cậu không phải là Ninja đó là điều may mắn! Ninja không được bộc lộ cảm xúc nhưng cậu thì có thể đó!
Cậu vừa nói xong thì nước mắt cô đã trào ra không chút do dự, cô lao vào quỳ xuống trước Tobirama tay thì giữ chặt áo của Tobirama, khóc nức nở. Tobirama hiểu nỗi đau của sự cô đơn... đó là một nỗi đau vô tận không có thuốc chữa. Tobirama đặt tay lên vai cô tỏ ý an ủi. Những vì sao và vầng trăng sáng soi sáng góc rừng đó chính là chỗ của họ... nếu như Kunata quay trở lại là Kunabi thì đây đúng là một bức tranh vẽ tuyệt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top