Chương 5: Gặp gỡ

_ _ _ Ở nhà Mito _ _ _

   Mọi người vừa mới dùng cơm xong, ai cũng vẫn ngồi yên một chỗ, họ bất giác nhìn qua phần cơm còn lại, Hashirama nói:

   -Phần cơm này là của ai vậy, Mito?!

   Mito đang dọn dẹp ở trong bếp thì cô bước ra nhìn phần cơm đó, cô hơi buồn bã nói:

   -À! Là của đứa em sống kế bên nhà đó mà!

   -Sao nó không qua?!-Madara nói

   -Nó là đứa bé biết triệu hồi tinh linh mà mọi người đang tìm đó!

   -Con có quan hệ gì với cậu bé đó vậy?!-Butsuma nói

   -Chỉ là quan hệ họ hàng thôi!

   -Sao phải qua đây ăn cơm?! Bộ cậu ấy sống một mình hả?!-Izuna nói

   -Ngày mai mẹ tôi về, mẹ tôi sẽ kể cho mọi người nghe!-Cô nói và bước tới dọn phần cơm đó

   -Không biết Tobirama bây giờ ra sao rồi?!-Hashirama lo lắng nói

   -Kệ nó đi!-Butsuma nghiêm khắc nói:-Qua chuyện này chắc chắn nó sẽ biết điều và sẽ không tự nhiên bỏ đi chơi nữa!

   -Nhưng điều đáng lo là chúng ta đã tìm khắp làng mà không thấy nó đâu cả!-Tajima nói

   Mito bước ra ngồi xuống ghế của mình, cô nói:

   -Thực ra vẫn còn một chỗ chúng ta chưa tìm! Nhưng tôi không nghĩ là Tobirama đủ nhanh để đến chỗ đó trong thời gian ngắn như vậy đâu!

   -Chỗ nào vậy?!!-Cả 5 người đồng thanh

   -Là hang động ở dưới chân núi cuối thung lũng đó! (Lưu ý: Chỗ Tobirama đang ở là hang động trên vách núi!)

   -Nhưng tôi hi vọng là Tobirama không tới đó!-Cô nói tiếp

   -Tại sao chứ?!-Hashirama nói

   -Bởi vì... Nơi đó là nơi phong ấn một con quái vật đáng sợ! Nó có khả năng điều khiển các con quái vật khủng khiếp khác. Secenda chính là một ví dụ điển hình cho việc con quái vật điều khiển quái vật khác đó!

   -Secenda?!-Madara nghiêng đầu khó hiểu

   -Thực ra Secenda cũng không hẳn là quái vật, nó đã từng là một đồng minh cực mạnh của gia tộc Yuhi trong thung lũng Mafia này. Rồi sau đó...-Cô đang nói nhưng bị cắt ngang bởi một giọng nói đối với họ cũng khá quen

   -Em về rồi!- Rồi mọi người cùng ra xem là ai... không ai khác chính là cậu bé mà họ đang tìm, cậu nhìn qua Mito nói:- Họ là ai vậy chị?!

   -Họ tới gặp em đó!

    -Nhưng họ là ai mới được?!

    -Là những người mà cậu gặp ở bờ sông đây nè!-Izuna nói

    -À... Xin lỗi nhé! Lúc đó tôi không để ý đến mọi người! Mà tại sao mọi người tìm được đến đây vậy?!

    -Đều là nhờ suy luận của Tobirama cả đó!-Hashirama nói

    -Hờ... Ra vậy! Vậy tên tóc trắng đó đâu rồi?!

    -Bị lạc rồi!-Tajima nói

    -Sao không đi tìm đi?!

    -Tìm khắp nơi mà có thấy đâu!-Madara nói

    -Ham vui nhỉ!

    -Thôi được rồi! Em mau vào ăn cơm đi, chắc đói rồi phải không?!

    -Vâng!- Rồi cậu bước vào

_ _ _ Sáng hôm sau _ _ _

    Tobirama đi cùng với Minako trong làng, cô ấy bảo sẽ đưa cậu về nên cậu cũng đành tin. Rồi cô dừng lại trước một ngôi nhà. (Đố mọi người là nhà của ai đó!). Cô bước tới mở cửa ra để cậu bước vào. Vừa bước vào trong cô cất tiếng gọi:

    -Mito à!

    -Dạ!!- Giọng Mito vọng ra từ trong nhà, cô chạy ra đón mẹ, cô thực sự bất ngờ nhưng cô vui vẻ nói:-Tobirama!

    Mọi người bất ngờ chạy ra ngoài, trừ một người (Đố là ai?!). Tobirama cũng bất ngờ khi họ cũng ở đây.

    -Em đã đi đâu vậy?!!-Hashirama vội hỏi

    -Sao mẹ lại đi cùng em ấy?!-Mito nói

    -Chuyện là vầy....-Minako tường thuật lại tất cả mọi chuyện

    -Ra là vậy! Làm phiền cô nhiều rồi!-Butsuma nói và nhìn qua Tobirama, tức giận nói:-Tobirama, từ nay cha cấm con không được đi chơi như vậy nữa!!!

    Tobirama giật mình, rồi Minako đặt tay lên đầu cậu và nhìn Butsuma nói:

    -Vậy thì là ai đã không trông chừng thằng bé đàng hoàng vậy hả?! Chính cậu đã biết là thằng bé năng động đến cỡ nào mà!

    -Bộ hai người có quen hả?!-Hashirama nói

    -Không!-Butsuma bình thản nói

    Nghe xong, Minako khá ngạc nhiên định nói nhưng bỗng nhiên cô ngửi thấy mùi thơm, cô nhìn xuống Mito nói:

    -Ai đang nấu ăn vậy?!

    -Là Kunata đó mẹ!

    -Kunata?!

    -Cô ấy không biết sao?!-Izuna nói

    -Ah! Mẹ ơi... Là Kunata... Là Kunata đó mẹ!-Cô hoảng hốt nói

    Cô nhìn đứa con gái rồi hiểu ý, cô bắt đầu hợp tác với đứa con gái, nói:

    -À... Là Kunata à! Đồ ăn của thằng bé nấu ngon lắm đó!

    -Rồi! Vậy chúng ta cùng vào ăn thôi!-Mito nói rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng phục tài năng diễn xuất  của mẹ

    -Ừh!!!- Mọi đồng ý

    Vừa bước vào nhà bếp, Tobirama rất ngạc nhiên khi thấy cậu ta, cậu ấy đang ngồi vắt chân, uống trà, xem bản đồ khu vực. Quá tự nhiên!!

    -Chào! Vừa bị lạc về hả!- Cậu nhìn Tobirama nói vẻ chăm chọc

    -Không liên quan đến cậu!-Tobirama tức giận nói

    Sau khi ăn sáng xong thì Kunata về nhà, Mito đuổi theo sau, rồi nói:

    -Đợi đã!-Kunata dừng lại, cô nói tiếp:-Em định chơi trò này đến bao giờ!

    -Ý chị là sao?!- Cậu quay lại nói

    -Em vốn không phải con trai... Em là con gái, là em gái của chị. Cớ sao phải làm khổ bản thân đến vậy chứ?!

    -Thời còn là nữ hết tai họa này tới tai họa khác cứ ập tới nên không muốn làm con gái nữa, còn một nguyên nhân khác nữa nhưng em không tiện nói với chị. Bây giờ em sẽ trong bộ dạng này đi tìm chìa khóa tinh linh của 12 cung hoàng đạo. Nếu như việc đó đã giải quyết ổn thỏa thì em sẽ suy nghĩ lại việc quay trở lại là đứa em gái ngoan của chị! Bây giờ chị hãy đóng kịch cùng em để qua mặt tất cả mọi người là được!

    -Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em vậy Kunabi?! Tại sao lúc từ Rosemary về thì em đã trở nên như vậy!!-Cô bắt đầu gắt lên

    -Rosemary đã không còn nữa đâu chị à!- Cậu nhìn lên trời nói

    Mito ngạc nhiên nói:

    -Vậy là sao?! Vậy rốt cuộc em đã làm gì trong suốt 2 năm không về chứ?!

    -Em không thể nói được! Và bây giờ đã có người ngoài ở đây, em không còn là Kunabi nữa... từ giờ trở đi em là Kunata và chị cũng hạn chế gọi em là Kunabi đi!

    -Em...-Mito định nói nhưng bị Kunabi cắt ngang:

    -Lát nữa em sẽ đi tìm tiếp, em về nghỉ ngơi đây!-Nói xong, cô đi vào nhà của mình (Lưu ý: Nhà của 2 người sát nhau)

    Mito đứng đó vẻ rất bực mình rồi cô bước vào nhà. Vừa bước vào thì cô thấy mẹ của cô đang định dắt Tobirama đi đâu đó, cô bước tới trước mặt mẹ nói:

    -Mẹ định đi đâu nữa vậy ạ?!

    -Mẹ dẫn Tobirama tới bảng làm nhiệm vụ, thằng bé nói muốn xem đó mà!

    Mito cau mày nhìn Tobirama như đang suy nghĩ, rồi cô nói:

    -Mẹ đợi một chút! Cậu tới đây tôi có chuyện muốn nhờ!-Nói xong, cô nắm tay Tobirama kéo đi, Minako nhìn theo khó hiểu

    Mito dẫn Tobirama tới lên gác, rồi cô bỏ cậu ra, rồi nói:

    -Tôi có chuyện cần nhờ cậu giúp đỡ!

    -Chuyện gì?!

    -Lát nữa, Kunab... Ừm! Kunata sẽ tiếp tục đi tìm chiếc chìa khóa tinh linh cung hoàng đạo... Tôi cần cậu theo sát con bé!

    -Cho biết lý do chính đáng!

    -Từ sau khi trở về từ Rosemary cách đây 3 năm con bé tự nhiên có ý định tập hợp các chìa khóa 12 cung hoàng đạo mà không ai biết mục đích là gì!

    -Rosemary là cái gì?!

    -Tôi sẽ kể cho cậu sau!

    -Vậy tự chị đi mà tìm hiểu!

    -Anh cậu nói cho tôi biết là cậu biết rất nhiều về tinh linh!

    -Ồh! Ra vậy...!!!- Cậu gằn giọng, rồi bỗng nhiên đôi mắt và cả người tràn ngập sát khí đến Mito cũng phải rùng mình:"O....ni....san...!!!!"- Cậu nghĩ trong sự giận dữ và Hashirama đang ngồi trong bếp bỗng cảm thấy lạnh sống lưng

    -Tobirama!-Mito lo lắng nói, cậu lập tức quay lại bộ mặt tươi cười

    -Thôi được rồi! Em sẽ giúp!

    -Thật sao?! Cám ơn em nhiều lắm!

    -Nhưng bây giờ em muốn đi xem bảng nhiệm vụ của thung lũng Mafia!

    -Thì đi ráng đi về sớm trong vòng 1 tiếng là được!

    -Nhưng em cũng muốn đi chơi nữa!

    -Không phải em bị cha em cấm đi chơi rồi sao!?

    -Mẹ chị bảo là sẽ dẫn em đi chơi!

   -Ồh!!-Cô bỗng nhiên mỉm cười đầy gian xảo, sát khí bắt đầu nổi lên. So với Tobirama lúc nãy thì có hơn chứ không kém. Giờ thì tới Tobirama phải rùng mình, cô nhấn mạnh từng chữ một cách đáng sợ:-Giờ em tính sao?! Giúp hay không giúp?!

    -Thôi được rồi! Em sẽ giúp! Em sẽ về trước 1 tiếng được chưa!

    Rồi cô mỉm cười quay ngoắt 180 độ:
    -Vậy nha chị trông cậy vào em hết đó!!

    Rồi cô cùng cậu xuống nhà, sau đó Tobirama cùng với Minako ra ngoài.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top