Chương 4: Thái cực thần
Lúc này không hiểu sao Tobirama lại vào nghĩa trang của thung lũng Mafia, cậu bình tĩnh đi xung quanh nghĩa trang và cậu dừng lại trước vài ngôi mộ. Ở đây, có vẻ chỉ 3 gia tộc sống, bởi vì quanh đây các ngôi mộ nhìn cỡ nào chỉ vỏn vẹn 3 cái họ là Uzumaki, Hyuga và Yuhi. Nhưng điều mà cậu bất ngờ nhất đó chính là có một số lượng lớn họ Yuhi ở đây và có rất nhiều người mất cùng một này giống như cả gia tộc đã bị tàn sát vậy. Cùng lúc đó, cậu không thể biết được là 3 cái bóng đen đang theo dõi mình với lại ở đây còn giảm đi khả năng cảm nhận của cậu nữa
-Nè, nhóc con!- Cậu nhìn lên nơi phát ra tiếng nói:-Chú mày vừa mới tới đây phải không!?- Rồi cả 3 người đáp xuống ngay trước mặt cậu. 3 người con trai lạ mặt, người ở giữa có mái tóc cam nhọn và đôi mắt đen, người đứng bên phải có mái tóc đen dài và đôi mắt xanh dương, người cuối cùng có mái tóc vàng ngắn và đôi mắt xanh lá. Ai cũng cười nham nhở
-Tôi có quen mấy người sao?!
-Ồ, không! Không quen gì cả!-Người mái tóc cam nói
-Nhưng bọn ta có quen một thứ của ngươi!-Người tóc đen nói
-Thứ gì?!
-Ấn thần Bát quái trên trán ngươi!-Người tóc vàng nói
-Trên trán ta làm gì có thứ đó!
-Có thể tới giờ ngươi vẫn chưa nhận ra nhưng lát nữa thôi bọn ta sẽ cho nhóc thấy!-Tóc cam nói và cười một cách nham hiểm
Nguy cho cậu rồi, lần này đi cậu không mang theo Katana nên không thể đấu với hắn. Vậy là hắn nhân cơ hội đánh cậu bị thương nặng (3 đánh 1), rồi tên tóc cam đó tiến lại gần cậu nắm đầu cậu lên, tay hắn cầm một thanh Kunai giơ lên định đâm cậu nhưng đột nhiên trán cậu phát sáng và xuất hiện một dấu ấn hình bát quái màu nửa xám nửa cam rồi bỗng nhiên có nguồn năng lượng màu vàng bao quanh Tobirama và đẩy lùi tên đó ra thậm chí những người còn lại cũng bị ảnh hưởng. Do ánh sáng đó phát ra và đẩy lên trời rất cao đủ để cho tất cả mọi người trong làng nhìn thấy... hiển nhiên những người đang tìm Tobirama cũng nhìn thấy và đang đi tới chỗ cậu.
Hình ảnh dấu ấn hình bát quái:
Sau khi ánh sáng biến mất, cả 3 người họ đều bỏ chạy, Tobirama cũng kiệt sức, cậu bắt đầu ngã xuống nhưng... có một người đã đỡ cậu kịp, người đó bỗng mỉm cười với cậu.
Một lát sau, Butsuma, Tajima, Izuna, Madara, Hashirama và Mito đã đến nơi chỗ ánh sáng kì lạ lúc nãy, Butsuma cảm thấy sẽ tìm thấy Tobirama ở đó nhưng... cảm giác của ông đã (chưa chắc) sai.
Tới tối, họ vẫn chưa tìm thấy Tobirama nên Mito dẫn mọi người về nhà mình. Tất cả vẫn đứng trước cửa nhà, Mito quay lại nói:
-Chúng ta sẽ ở lại nhà tớ đêm nay, ngày mai sẽ đi tìm tiếp.
-Cũng được!-Hashirama nói... có vẻ hưng phấn đáng nghi ngờ
-Tớ cũng không ngờ là tìm Tobirama lại khó đến như vậy!-Mito chán nản nói
-Không sao đâu! Ta tin ngày mai chúng ta sẽ tìm được nó thôi!-Butsuma nói
Rồi cô dẫn mọi người vào nhà. Một ngôi nhà không lớn không nhỏ cũng không cầu kì, chỉ là ngôi nhà bình thường và nó rất Utsukushi. Nhưng có điều nó hơi... trống vắng.
-Bộ nhà cậu không có ai hết hả?!-Hashirama nói
-Ừm!-Cô gật đầu, rồi nói:-Cha tôi đi làm nhiệm vụ rồi, còn mẹ tôi thì có cuộc hẹn với bạn mai mới về!
-Vậy sao! Vậy bọn tớ ở đây có phiền không?!-Madara nói
-Không sao đâu! Có mọi người ở đây tối nay nói chuyện cho vui cũng được mà! Bây giờ mọi người đợi chút nhé! Tớ đi dọn cơm!
-Ai nấu cơm vậy?!-Butsuma nói
-Là mẹ cháu trước khi đi đã chuẩn bị đó!- Giọng cô vọng lại từ nhà bếp
-Vậy à!-Butsuma nói và mọi người vẫn đứng đó... Vài người thì đang lo cho Tobirama, không biết bây giờ thằng bé đang ở đâu. Họ đã tìm khắp nơi trong làng rồi mà vẫn không thấy.
Cùng lúc đó, ở một hang động trên vách đá ở cuối thung lũng, Tobirama đang nằm bất tỉnh trên nền đất, một ánh lửa màu cam kế bên. Đôi mắt cậu khẽ cử động, rồi từ từ mở hẳn ra. Cậu nhìn chằm chằm phía trên của hang động một hồi rồi đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Một người phụ nữ có mái tóc đỏ búi thành 2 búi trên đầu, đôi mắt xanh sẫm nhìn khá giống với người cậu gặp hồi chiều.
-Con tỉnh rồi sao!-Người phụ nữ đó dịu dàng nói
Tobirama gắng sức ngồi dậy cậu hỏi:
-Đây là đâu?
-Một hang động trên vách núi của thung lũng Mafia! Cô xin lỗi nhé, tại gấp quá nên cô không thể tìm một chỗ tốt cho con nghỉ ngơi!
-Không sao đâu ạ!- Cậu khẽ mỉm cười nói
-Đây! Con uống đi!-Cô cầm một ly nước có màu xanh sẫm đưa cho Tobirama. Cậu nhận lấy và uống, và rồi...
-Đắng quá!!! Đây là thuốc mà!
-Con bị mất năng lượng nhiều lắm đấy! Phải uống mới lấy lại sức!-Cô chau mày nói, và cậu ngoan ngoãn uống hết cả ly, uống xong mặt cậu tái xanh vẻ rất khó chịu. Rồi cậu nhìn qua người phụ nữ đó, hỏi:
-Mà cô là ai vậy?
-Cô là Uzumaki Minako! Còn con?!
-Là Senju Tobirama ạ!- Rồi cậu nghĩ:"Họ Uzumaki... nghe quen quen!"- Rồi như sực nhớ ra điều gì cậu hỏi:-Những người đó đâu rồi cô?!
-Họ chạy hết rồi! Tháng nào bọn chúng cũng tới đây ít nhất 3 đến 4 lần đó!-Cô buồn bã nói
-Để làm gì ạ?!
-Cô cũng không biết!-Cô lắc đầu nói, rồi cô nhìn Tobirama mỉm cười nói:-Con... dễ thương thật đó!
Nghe xong, cậu khẽ đỏ mặt. Từ trước tới giờ chưa có ai khen cậu như vậy cả. Cậu khẽ cúi đầu xuống. Thấy vậy cô cười khúc khích rồi nói:-Con... nhìn rất giống một người bạn cũ của cô! Cô ấy xinh đẹp như thiên thần vậy! Nhưng mà... cô ấy đã mất cách đây 10 năm rồi! Nhìn con tự nhiên cô thấy nhớ cô ấy quá!
Cậu nhìn cô với vẻ lo lắng, rồi như lại nhớ ra điều gì, cậu hỏi:
-Cô có biết Ấn thần Bát quái là gì không cô?!
Cô hơi giật mình nói:
-Sao con lại hỏi vậy?!
-Những người hồi sáng nói trên trán con có Ấn thần Bát quái, nhưng con không hiểu gì hết!
Cô khẽ chau mày nhìn Tobirama, rồi nói:
-Ấn thần Bát quái... là một loại phù ấn của thần thánh. Người nào giữ nó là đã gánh một trọng trách rất lớn lao!
-Ra vậy! Cô có vẻ hiểu rõ quá nhỉ!- Cậu nở nụ cười nhìn cô ngưỡng mộ
-Dù không biết tại sao con lại có nó... nhưng người bạn mà cô nói với con hồi nãy đã từng giữ Ấn thần Bát quái! Và nhiệm vụ của cô ấy là đem lại hòa bình đến cho một thế giới nhưng tới lúc lìa đời cô ấy vẫn chưa thực hiện được! Và có vẻ như cô ấy đã giao trọng trách này lại cho con! Người có Ấn thần Bát quái tương lai sẽ sở hữu sức mạnh của một vị thần và người đó được gọi là "Thái cực thần"!
-Wao!! Tuyệt thật!
Trong lúc Tobirama đang hưng phấn thì Minako có biểu hiện ngược lại. Cô chau mày nhìn chằm chằm Tobirama nghĩ:"Tại sao cậu lại giao thứ nguy hiểm này cho thằng bé chứ!? Cho tớ một câu trả lời đi... Kikuyo!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top