Chương 22: Xin chào, thánh viện Marie!
Sau 10 ngày luyện tập thì Tobirama phải tới trường học đúng như giao ước với Semon Lucas. Cậu tới trường cùng với Kunabi, vì cô ấy cũng phải tới trường âm nhạc. Ngôi trường này không quy định về đồng phục và dựa vào điểm số để xếp lớp. Cậu có điểm số khá cao nhưng chỉ mới 10 tuổi nên cậu ngay lập tức được vào lớp cơ sở năm 3. Lúc vừa bước vào trường cậu đã gặp một chàng trai mái tóc và đôi mắt xanh dương nhìn lớn hơn cậu khoảng 2, 3 tuổi.
Hình ảnh minh họa:
-Xin chào, em là Senju Tobirama phải không?!
-Đúng!
-Anh là Medaru Kaidou! Chúng ta học chung lớp, và Semon-sensei nhờ anh ra đây đón em và dẫn em đi nhận lớp.
-Cảm ơn anh!
-Mình đi thôi!
Họ cùng bước đi trong hành lang của dãy phòng học, Tobirama đưa mắt nhìn dáo dát xung quanh, đây là một ngôi trường quy mô khá lớn và rất đẹp, thật không thể diễn tả được cảm xúc lần đầu tiên được đến trường học của mình.
-Em học làm bánh là để phụ giúp gia đình kinh doanh sao?! Bộ đồ của em đang mặc nhìn rất truyền thống đấy! Gia đình em mở tiệm bánh truyền thống ư?! (Lưu ý: Tobirama đang mặc bộ đồ thường ngày khi ở trong tộc!)
-Không hề!
-Chứ gia đình em làm gì?!
-Ninja.
-Em đang đùa phải không?!-Medaru nhìn Tobirama vẻ không tin lắm.
-Đương nhiên không! Sao?! Trường này có quy định không cho Ninja vào học sao?!
-À không, ai cũng có thể vào học, đã vậy em còn được Semon-sensei đề cử nữa!-Sau một lúc im lặng, rồi Medaru mỉm cười nói:-Tới lớp rồi!-Anh ra dáng ga lăng mở cửa mời cậu vào trước. Khi cậu vừa bước vào, tất cả ánh mắt của học sinh cả lớp đổ dồn về phía cậu. Ngay sau đó thì Semon bước vào, vui mừng nói:
-Em giữ đúng lời hứa quá nhỉ!
Tobirama ngước nhìn thầy ấy, rồi nói:
-Em vào đây chẳng qua là muốn tìm cách gặp lại Munraito mà thôi!
-Vẫn lạnh lùng như ngày hôm đó nhỉ!-Rồi thầy ấy nhìn qua Medaru, nói:-Mà ba thành viên còn lại trong nhóm em đâu rồi?!
Anh khẽ giật mình nhìn quanh, không thấy họ trong lớp, rồi ngay sau đó, cánh cửa lại mở ra, và 2 chàng trai bằng tuổi Medaru bước vào. Một người có mái tóc và đôi mắt xám, và một người tóc và đôi mắt đỏ lợt.
Hình ảnh minh họa:
Tất cả học sinh nữ đều bị cả 3 chàng trai và Semon hớp hồn, Medaru nhìn qua hai người họ một lượt rồi nói:
-Hai cậu đi đâu nãy giờ vậy?!
-Ở Salon de Marie ăn bánh chứ ở đâu!-Người tóc xám nói.
-Còn thành viên mới cậu đón đâu rồi?!-Tóc đỏ nói.
-À phải rồi, để tớ giới thiệu...-Anh nhìn xuống Tobirama, nói:-Đây là thành viên mới, Senju Tobirama!
Cậu giữ nguyên cái mặt lạnh và gật đầu chào họ, và họ cũng làm điều tương tự.
-Để anh giới thiệu với em nhé! Đây là hai người trong đội của anh...-Anh chỉ tay vào cậu tóc xám:-Đây là Sanoda Saeki!-Rồi chỉ tay vào cậu tóc đỏ:-Còn cậu này là Kamashiru Takigawa!
Im lặng một lúc, rồi như nhận ra thấy thiếu cái gì đó, Medaru nói:
-Yuki-hime đâu rồi?!
-Hôm nay là ngày cậu ấy trực mà... nên đương nhiên là ở nhà bếp rồi!-Sanoda nói.
-Phải rồi ha, tớ quên mất!-Medaru cười gượng nói.
-"Hime" hả?!-Tobirama ngạc nhiên nói.
Họ quay sang Tobirama, rồi Kamashiru nói:
-Nếu em thắc mắc thì lát nữa em sẽ hiểu thôi!
Sau đó, tiếng chuông vào giờ học vang lên, mọi người vào thay đồng phục làm bếp rồi nhanh chóng chạy tới nhà bếp để tránh lãng phí thời gian. Trước tiên Semon phải sắp xếp đội cho Tobirama...
-Tobirama! Em vào nhóm A nhé!
-Vâng!
Một học sinh nữ bước tới khẽ thì thầm với Tobirama:
-Nhóm A chính là nhóm của 3 anh chàng hồi nãy cùng với Yuki-kaicho đấy! Cậu sướng thật, bọn tớ rất ghen tỵ với cậu!
-Đúng vậy đó, vào nhóm đó thật không dễ đâu, chắc chắn cậu phải có điểm số ngang bằng với 1 trong 4 người bọn họ nên mới phá luật có một đội 5 năm người như vậy!-Một học sinh nam lên tiếng.
-Các em trật tự! Hôm nay chúng ta sẽ học trang trí Mille Crêpe, các em hãy làm Mille Crêpe và trang trí theo cách các em thích.
Tobirama lo lắng nghĩ:"Mille Crêpe thì Kunabi có chỉ sơ cho mình cách làm, nhưng còn lĩnh vực trang trí thì rõ ràng không phải lợi thế của mình!"
-Bắt đầu!!!
Các nhóm phân ra tới chỗ bếp của nhóm mình. Tobirama bất giác nhìn xung quanh, tất cả ánh mắt của các đội đều đổ dồn về phía cậu, cậu thắc mắc nghĩ:"Sao họ lại nhìn mình thế nhỉ?! Mà thôi kệ đi, làm xong bánh trước đã!". Rồi cậu làm những thao tác chuẩn bị rất nhuần nhuyển, ai nhìn cũng không tin cậu chỉ mới vào trường lần đầu tiên, giờ hiểu tại sao cậu lại có thể vào nhóm A ngay trong lần đầu đến đây rồi.
-Semon-sensei, xin lỗi em tới trễ!-Một cô gái mái vàng dài ngang lưng và đôi mắt xanh lá vội vã chạy tới nói.
Hình ảnh minh họa:
-Không sao đâu, em mau vào nhóm đi, chỉ mới bắt đầu thôi!
-Vâng ạ!-Cô nói rồi nhanh chóng chạy tới nhóm của mình.
-Cậu tới trễ đấy, Yuki-hime!-Medaru nói.
-Vì còn phải chuẩn bị nhiều thứ nữa! Mà thành viên mới đâu rồi?!
-Bên kia kìa!-Sanoda nói.
Bây giờ cô mới để ý đến Tobirama đứng kế bên Medaru, cậu cau mày nhìn cô chằm chằm. Cô khẽ mỉm cười nói:
-Xin chào, chị là Yuki Tennouji, cũng là Chủ tịch Hội học sinh ở đây!
-Chào chị.-Nói xong, cậu quay lại làm Mille Crêpe của mình. Mọi người nhìn nhau cười trừ.
Sau khi làm xong được phần bánh thì cậu nhanh chóng làm phần kem, vừa làm cậu vừa nghĩ:"Nếu là trang trí thì mình nên làm gì đây nhỉ?!", rồi cậu nhìn qua mọi người, họ làm một cách nhanh nhẹn và dễ dàng, quả nhiên trình độ khác hẳn với cậu, dù làm thành công phần bánh nhưng cậu cũng không làm một cách nhẹ nhàng như vậy. Cậu đảo mắt nhìn sang nguyên liệu trái cây ở kế bên cái bếp, cậu bước tới đưa tay lấy một quả táo chín đỏ, cậu nghĩ:"Mình có nên trang trí phần kem với quả táo thử không nhỉ?! Cứ thử xem sao", cậu khẽ mỉm cười tự tin. Cậu sử dụng một lớp kem mỏng trên một lớp bánh, rồi trải một lớp táo xắt cực mỏng và liên tục như vậy làm thành những tầng bánh Mille Crêpe. Phần trang trí kem thì ổn nhưng cậu không biết phải trang trí vẻ bề ngoài ra sao... Cậu khẽ nhìn qua những người khác trong nhóm, 2 người thì sử dụng kẹo làm hình thù khác nhau, người thì làm kẹo sô cô la, còn người thì làm những bông hoa bằng kem. Cậu suy nghĩ một hồi rồi quyết định trang trí bằng icing dâu đỏ và vẽ vài đường.
-Sensei, em xong rồi!-Medaru giơ tay nói.
-Hửm, nhanh vậy à!-Thầy ấy bước tới xem thành quả của anh, một Mille Crêpe kem bình thường và trang trí sô cô la điêu khắc một cây hoa rất tỉ mỉ, thấy ấy mỉm cười gật đầu, nói:-Trang trí nhìn cũng đẹp mắt đấy, làm tốt lắm Medaru-kun!-Tay thầy đang ghi gì đó trong danh sách mà thầy cầm nãy giờ.
-Thưa thầy, em cũng xong rồi!-Sanoda giơ tay nói.
Thầy ấy ngay lập tức tới xem, một chiếc Mille Crêpe được trang trí bằng kẹo khắc hình thiên nga màu xanh dương rất tỉ mỉ, thầy ấy gật đầu hài lòng.
-Thưa thầy, bên này ạ!-Kamashiru nói:
-Được rồi, thầy qua ngay! Đúng là nhóm A có khác nhỉ!-Thầy ấy bước qua, và xem thành phẩm tiếp theo của một nhóm đầy triển vọng. Một Mille Crêpe được trang trí đơn giản hơn, đó là một đóa hoa hồng làm bằng kẹo màu đỏ thêm vài nhánh cây và lá màu xanh kéo dài tới khi chạm vào cái đĩa, thầy ấy cũng gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
-Sensei, em cũng xong rồi ạ!-Yuki nói.
-Yuki cũng xong rồi sao!-Thầy ấy bước tới chỗ cô, nhìn tác phẩm của cô. Một chiếc Mille Crêpe, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy phần kem có màu vàng nhạt như mật ong, nó thật sự hòa quyện với màu sắc của chiếc bánh, được trang trí bởi 3 bông hoa bằng kem sắp xếp tạo thành hình tam giác, ở mỗi khe thì có kem màu xanh lá dựng lên làm thành chiếc lá cây. Cũng giống như 3 người kia, thầy ấy cũng gật đầu hài lòng.
-Em cũng xong rồi!-Tobirama lên tiếng.
Mọi người nhìn qua thành viên cuối cùng trong nhóm, Semon bước tới coi thành quả của Tobirama, thầy ấy ngạc nhiên hỏi:
-Cái gì vậy?!
Chiếc Mille Crêpe được trang trí bằng cách vẽ lên nó một đường kem dâu đỏ vì vậy phối hợp với màu vàng thì nó khá nổi bật. Hình vẽ là những thứ rất lạ, nhưng nếu như ai có mắt tốt thì họ sẽ phát hiện chính là hai thanh kiếm theo hai chiều khác nhau, và hai viên đá nằm sát phía trên của thanh kiếm, và cuối cùng chính là điểm nhấn nổi bật của chiếc bánh, một búp hoa ở ngay giữa thanh kiếm được vẽ rất tỉ mỉ. Semon quay qua Tobirama nói:
-Vậy là sao?!
-Có ai muốn nghe em kể chuyện không?!-Tobirama bình thản đáp.
-Ý em là gì?!-Semon hỏi.
-Trước đây có hai gia tộc đối đầu với nhau một trận khốc liệt và trưởng tộc hai bên đều biết nếu con trai của đối phương bị giết thì tâm của đối thủ sẽ lung lây, họ bèn rút thanh kiếm ra và ném vào con của đối phương nhưng may thay hai người anh của hai đứa trẻ đó đã ném viên đá ra để bảo vệ đứa em còn lại của mình. Cuộc sống hai đứa trẻ được cứu thoát trong gang tấc, cuộc đời của họ như một búp hoa chỉ đang chờ ngày nở rộ!
Semon và thành viên trong nhóm A, cả thành viên của nhóm khác đều bị kéo vào câu chuyện của cậu. Semon khẽ mỉm cười, nói:
-Tốt lắm, Tobirama. Đến thầy còn chưa nghĩ ra việc kể chuyện thông qua sự trang trí bánh cả! Xem ra thầy đã chọn đúng người rồi, rất sáng tạo và thông minh! Thầy ghi nhận nhóm A điểm tuyệt đối!
-Tuyệt vời!!!-Những thành khác trong nhóm reo hò mừng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top