Chương 21: Lỗi lầm của người cha
Tobirama và Kunabi quay trở về sau nhiệm vụ ở Thế giới phép thuật, Kunabi thì quay về thung lũng, còn Tobirama thì quay về nhà tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho cha và những người khác có cả ba người cậu quen biết trong tộc Uchiha. Và rồi, 5... 4... 3... 2... 1...
-CÁI GÌ CHỨ?!!!-Đó chính là tiếng hét của người đứng đầu tộc Senji_Senji Butsuma làm trời đất rung chuyển, đàn chim bay tứ tung. Ông ấy đứng hình tại chỗ ngồi của mình, quyển sách cầm trên tay cũng bị rơi xuống đất không thương tiếc. Không chỉ có mình ông, Hashirama, Madara, Tajima và Izuna cũng ngạc nhiên không kém, nhưng họ đều bịt tai lại trước tiếng hét quyền lực siêu cấp của ông. Ông nói trong tình trạng mất hết hồn phách:-C... con không đùa với cha đấy chứ, Tobirama!
-Đương nhiên không ạ!-Tobirama nói với giọng kiên quyết.
-Anh công nhận là em nấu ăn rất ngon nhưng em chưa bao giờ làm bánh cả, làm sao em học được?!-Hiashirama nói.
-Chỉ cần siêng năng thì mình có thể biến bất cứ điều gì không thể thành có thể!-Tobirama nhìn Hashirama nói.
Mọi người không ai nói gì, chỉ nhìn Tobirama với ánh mắt hơi nghi ngại. Một lúc sau, Butsuma lên tiếng:
-Tại sao con muốn tới đó?! Không phải con đã trở thành Ma đạo sĩ của làng Teru Fairy rồi sao!
-Chuyện là...-Ánh mắt Tobirama đượm chút buồn rồi kể cho tất cả mọi người về chuyện người bạn cậu quen trong quá khứ mà không ai biết cả. Kể xong, Butsuma khẽ thở dài, nói:
-Ra là vậy! Nói cho ngắn gọn là con cố gắng học làm bánh chỉ để gặp lại cậu bạn Munraito gì đó thôi sao!?
Tobirama gật đầu chắc chắn. Rồi Hashirama nói:
-Nhưng Tobirama à, em làm sao có thể sử dụng được mấy công cụ hiện đại đó... Từ trước cho tới giờ em chỉ làm đồ ăn bằng bếp củi bình thường thôi mà!
-Semon-sensei nói là em có thể nhập học trễ 10 ngày cũng không sao... Trong vòng 10 ngày đó em sẽ cố gắng luyện tập với mấy thứ đó, có thể là ở Teru Fairy hay thung lũng Mafia cũng được. Có tới từng đó thời gian chẳng lẽ em không làm được.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng một lần nữa, mọi người đều nhìn qua Butsuma chờ đợi quyết định của ông. Ông nhắm mắt suy nghĩ một hồi, rồi nhìn cậu nói:
-Thôi được rồi, con đi đi!-Câu nói của ông làm ai cũng ngạc nhiên. Không thể ngờ ông có thể đồng ý nhanh đến như vậy. Tobirama còn nghĩ là phải dành thời gian năn nỉ ông mỗi ngày nữa đó chứ.
-Ch... cha à!-Hashirama nói.
Ông nhìn Tobirama với ánh mắt hơi buồn nhưng rất khó nhận ra, ông nói:
-Nếu đây là mục tiêu con muốn đạt được thì cha không có lý do gì mà phản đối cả.-Tobirama mở to mắt ngạc nhiên nhìn cha mình, ông không nói gì chỉ lẳng lặng quay về phòng trước ánh mắt ngạc nhiên không thể ngạc nhiên hơn của tất cả mọi người.
_ _ _ Thế giới phép thuật _ _ _
Tobirama gặp Semon để báo lại tình hình, khi vừa nghe xong Semon đã vô cùng vui mừng nhưng Tobirama mặc dù là người được cha đồng ý cho vào học nhưng chẳng vui vẻ gì cả, cảm xúc bây giờ của cậu là một mớ hỗn độn.
-Vậy thì 10 ngày nữa em sẽ nhập học tại thánh viện Marie nhé!-Tobirama gật đầu, Semon nói tiếp:-Nhưng ngày hôm đó thầy có chuyện phải đi gấp nên không thể cùng em tới đó được!
-Hở... Nếu vậy thì phải làm sao?!
-Hôm nay thầy thấy em có đi với một cô bạn gái, thầy nhận ra em ấy chính là một học viên cũ của thánh viện Marie. Em ấy cũng được coi là một thiên tài trong lĩnh vực làm bánh, nhưng rồi một ngày em ấy bước đi theo đam mê của mình đó là âm nhạc. Em ấy từ bỏ việc trở thành Pâtissières để học Piano ở trường dạy nhạc kế bên. Em có thể nhờ em ấy dẫn em đến thánh viện đó, còn thầy thì chỉ cần về lại chỗ đó đăng kí cho em vào học thôi!
-Ra vậy!-Tobirama nói, ánh mắt của cậu hiện rõ sự ngạc nhiên, không biết còn bao nhiêu chuyện về Kunabi mà cậu còn chưa biết nữa.
_ _ _ Thế giới Shinobi _ _ _
Tobirama vừa quay trở về thì thấy trong nhà cậu có vẻ còn rôn rã hơn lúc trước. Sau một hồi cậu mới nhận ra ngoại trừ những người lúc ấy còn có thêm Mito và người cậu muốn gặp Kunabi nhờ giọng nói của họ. Cậu bước vào trong, tuy rất nhộn nhịp nhưng cậu không thấy cha của mình đâu cả. Hashirama quay qua cậu nói:
-Thế nào rồi Tobirama?!
Cậu chỉ đáp lại anh hai bằng một cái gật đầu đơn giản, anh ấy nói tiếp:
-Vậy 10 ngày nữa em đi sao?!
-Vâng!-Cậu quay sang nhìn Kunabi_người đang thảnh thơi uống trà, cậu nói:-Nè Kunabi!
Cô đặt tách trà xuống rồi nhìn cậu nói:
-Chuyện gì?!
-10 ngày nữa cậu dẫn tớ đi nhé!
Mọi người ngạc nhiên nhìn cậu rồi nhìn cô. Cô chớp mắt vài lần, rồi nói:
-Vậy là cậu đã biết!
Tobirama gật đầu nói:
-Semon-senei đã nói cho tớ biết!
-Ra vậy... Được rồi, ngày hôm đó tớ cũng có buổi luyện tập chuẩn bị cho buổi công diễn nên dẫn cậu đi cũng được. Trong 10 ngày đó cậu phải học cách làm quen với lò nướng và dụng cụ làm bánh. Tới nhà tớ, tớ sẽ chỉ cho cậu.
Cậu tiếp tục gật đầu, rồi quay qua Hashirama, hỏi:
-Cha đâu rồi?!
-Cha vẫn ở trong phòng đó!-Hashirama trả lời.
-Vậy sao...
_ _ _ Tới tối _ _ _
Ăn bữa tối ở Phủ Senju xong, mọi người tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy, Hashirama và Tobirama cũng về phòng. Tobirama đang cố gắng hết sức nhồi nhét các kiến thức về những món bánh cơ bản trong sách đã mượn của Kunabi. Hashirama tới coi ké, anh nói:
-Woa... Mấy chiếc bánh này nhìn ngon quá đi! Nếu em làm bánh ngon thì chắc anh được ăn bánh thường xuyên rồi nhỉ!
-Với điều kiện là em tiếp thu tốt!
-Cũng phải!-Anh khẽ mỉm cười nói rồi quay lại nhìn mấy chiếc bánh kia, anh nhìn đứa em trai của mình, hỏi:-Đọc từ nãy giờ em có tiếp thu được gì không?!
-Ừm... Cũng có. Đa số những chiếc bánh đều cần có bột mì, bột nở, trứng... Trứng thì em biết rồi nhưng còn bột mì hay bột nở này là cái gì chứ!?-Cậu vừa nói vừa gãi gãi đầu. Hashirama ngáp ngắn ngáp dài, nói:
-Anh ngủ trước đây!
-Vâng!
Rồi Hashirama vừa nằm xuống giường đã chìm sâu vào giấc ngủ, còn Tobirama thì vẫn chăm chỉ đọc quyển sách đối với các cậu thì vô cùng khó hiểu. Tobirama thấy mắt mình mờ dần, mắt sắp mở không lên, để tránh mình ngủ quên cậu quyết định xuống bếp kiếm ly nước. Vừa xuống bếp cậu đã thấy cha mình ở đó trước. Ông từ từ uống hết ly nước, Tobirama bước vào nói:
-Chào cha!
Ông quay lại nhìn Tobirama, nói:
-Khuya rồi sao con chưa ngủ?!
-Con xuống lấy chút nước.
-Vậy à!
Tobirama tiến tới lấy ly nước rồi tới bàn ngồi cạnh cha mình, nói:
-Có chuyện gì hay sao mà cha giờ vẫn chưa ngủ?!
Ông không trả lời, bầu không khí trở nên yên lặng đến nghẹt thở, Tobirama khẽ liếc nhìn cha nói:
-Cha à! Tại sao cha lại đồng ý cho con đi học ở đó dễ dàng như vậy!?
Đôi mắt ông trở nên buồn bã, ông nói:
-Bởi vì... cha luôn cảm thấy có lỗi với con.
-Sao ạ?!Tobirama ngạc nhiên nói.
Ông nhìn Tobirama nói tiếp:
-Từ lúc con còn nhỏ, cha luôn quan tâm đến Hashirama vì nó lớn hơn con, cha phải luyện tập cho nó để nó ra chiến trường mà không bao giờ để ý tới con. Cha luôn thấy con ủ rủ khi cha dẫn Hashirama rời đi, cha đã vô tâm biến con trở thành một người vô cảm vậy mà cha không thể ở cạnh con, mẹ con vì quan tâm đến Izuna mà để con luôn một mình. Sang mấy ngày sau, bỗng nhiên con trở nên vui vẻ lạ thường làm cha cảm thấy lạ nhưng cũng cảm thấy vui. Rồi lại tiếp tục mấy ngày sau, con quay trở lại với con người trước đây... hoàn toàn vô cảm nhưng bù lại con đã trở nên rất mạnh một cách đột xuất, làm cha rất bất ngờ. Bắt đầu từ ngày hôm đó con không quan tâm đến bất cứ thứ gì, chỉ biết vùi đầu vào tập luyện và đọc sách, con không ham chơi như trước nữa, có nhiều lúc con quên luôn những bữa ăn. Mãi cho đến bây giờ cha mới hiểu tất cả, nếu như học làm bánh ở thánh viện đó giúp con gặp lại người bạn quan trọng của mình thì cha dù thế nào cũng tán thành!
Tobirama tối sầm mặt lại, một giọt nước mắt từ từ rơi ra, cậu nói với giọng nghẹn ngào:
-Cha à... Con cảm ơn!
Ông khẽ mỉm cười, ánh mắt của ông giờ trở nên thật dịu dàng. Ông chồm người tới ôm đứa con trai của mình vào lòng. Hashirama đứng ở bên ngoài cũng cười mừng. "Tobirama... cố gắng lên!"-Cả hai cùng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top