Chương 18: Nhiệm vụ đầu tiên
Hashirama đụng trúng Tobirama trong lúc tẩu thoát trước sự truy đuổi Madara, Tobirama ngã về phía Kunabi... Hashirama quay lại nói:
-Xin lỗi nhé!
Rồi cậu chợt khựng lại, cả Madara cũng đứng hình, một lát sau những người còn lại cũng đến, rồi cũng như hai người kia 6 người đứng hình hết cả 6 trước cảnh tượng trước mặt. Môi của hai người chạm vào nhau... Tobirama và Kunabi đang... hôn nhau. Một lát sau, cả hai tách môi ra.
-Cậu làm cái gì vậy hả?!!!-Kunabi hét lên.
-Tôi đâu cố ý đâu chứ!!!!-Tới Tobirama.
Và cả hai cãi nhau một trận. Butsuma vui vẻ nói:
-Cả hai đứa thân với nhau hơn trước nhiều rồi đấy!
Cậu quay qua nhìn cha, rồi nói:
-Cha nói vậy là có ý gì!!!!?
-Tớ thấy đúng sự thật mà!-Izuna nói.
-Đúng vậy! Đúng vậy!-Mito gật đầu nói.
-Không phải vậy đâu! Là do anh hai mà!-Rồi cậu chuyển ánh nhìn chết chóc về phía người anh yêu quý của cậu làm cậu ấy rùng mình. Ngược lại cha cậu nhìn Hashirama, vẫn nói với giọng vui mừng:
-Làm tốt lắm con trai!
-Cha/Chú nói vậy là có ý gì?!!!-Tobirama và Kunabi đồng thanh hét lên làm Butsuma giật cả mình.
Rồi bỗng nhiên... một thứ gì đó phóng ra từ trong rừng với tốc độ kinh khủng không thể thấy bằng mắt thường... Nó xẹt qua cổ tay của Tobirama, suýt trúng vào mạch máu. Tobirama nhăn mặt cầm cổ tay bị thương của mình, mọi người lại gần nhìn lo lắng.
-Hồi nãy là cái gì vậy?!-Kunabi nói.
-Tớ cũng đang thắc mắc đây!-Tobirama nói.
Rồi thứ đó lại quay lại, Tobirama khẽ liếc nhìn, cậu cảm nhận được hướng đi của thứ kì lạ đó. Cậu đưa tay bắt lấy thứ đó, chính là thanh Lôi thần kiếm ở Tháp thiên đường lúc đó. Kunabi nhìn thanh kiếm mà Tobirama đang cầm, cô nói:
-Nếu Lôi thần kiếm khi nãy vừa lấy máu của cậu thì tức là nó đồng ý chọn cậu làm chủ nhân... Và những linh hồn bị phong ấn đã được siêu thoát!
-Vậy thanh kiếm này giờ là của tớ phải không!?-Cậu nhìn Kunabi nói.
-Phải!-Kunabi gật đầu nói.
-Tuyệt vời!-Tobirama reo lên và giơ thanh kiếm lên cùng lúc một cách vui mừng.
Mọi người cũng cười mừng cho cậu. Một lát sau, cũng đến lúc về nhà...
_ _ _ Thế giới Shinobi _ _ _
Tại đây đang có sự kiện quan trọng nhất từ trước đến nay. Đó chính là hai gia tộc đã từng như nước với lửa gặp nhau, giờ đây hai vị trưởng tộc đáng kính của họ, Butsuma và Tajima đã bắt tay nhau, coi như là dấu hiệu của việc kí hiệp ước liên minh giữa hai gia tộc đã được mọi người thông qua. Tất cả Ninja của hai gia tộc, từ lớn đến nhỏ đều có mặt, kể cả Kunabi vì ham vui mà cũng đến đây. Trên gương mặt ai cũng nở nụ cười chưa từng thấy trên mặt của họ... ai cũng vui mừng trước sự kiện lớn này. Hashirama và Madara là những người vui nhất vì từ nay họ có thể luyện tập không cần lén lút như trước nữa, cả Tobirama và Izuna cũng vui không kém. Ngày đó cũng trôi qua rất nhanh, Tobirama mong cho ngày mai đến thật nhanh, ngày làm nhiệm vụ đầu tiên của cậu và... Kunabi.
_ _ _ Sáng hôm sau _ _ _
Mặt trời vừa lên là Tobirama đã thức dậy và phóng tới thung lũng Mafia gọi Kunabi, giờ cậu có thể tự nhiên qua lại giữa hang động và thế giới bên ngoài mà không cần quan tâm đến những cái bẫy mà ngày đầu tiên cậu phải vượt qua để đến được thung lũng này. Chẳng mấy chốc cậu đã vào tới ngôi làng và tiến thẳng đến nhà Kunabi. Vừa mới tới nơi, cậu rất ngạc nhiên là Kunabi cũng dậy sớm không thua gì cậu, cô đã bước ra cửa nhà, trông thấy cậu, cô nói:
-Cậu dậy sớm ghê nhỉ!
-Ừh! Thường ngày tớ cũng dậy sớm mà!-Cậu mỉm cười nói.
Cô ấy mỉm cười nhìn cậu, nói:
-Chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ đầu tiên rồi chứ!?
-Rồi! Đi thôi!
Rồi cả hai cùng mở cánh cổng tới Thế giới phép thuật. Một lát sau, cả hai cô cậu đều có mặt trước tòa tháp Hoshiru. Cả hai cùng bước vào trong để nhận nhiệm vụ cho ngày hôm nay. Vừa bước vào trong văn phòng thì đã thấy Hoshiru Đệ nhất đang vật lộn với đống giấy tờ. Thấy họ bước vào, Đệ nhất ngước nhìn hai người họ, nói:
-Các ngươi tới sớm thật nhỉ!
-Vâng!-Kunabi mỉm cười nói.
-Chúng tôi tới nhận nhiệm vụ!-Tobirama nói.
-Rồi, đây là nhiệm vụ của các ngươi! Bắt đầu từ nhiệm vụ dễ nhất để luyện tập kĩ năng cái đã!-Đệ nhất nói và đưa cho hai người họ một tớ giấy. Nhìn vào cả hai đều ngạc nhiên... họ nhìn Đệ nhất để chắc chắn là họ không lầm lẫn. Như hiểu điều đó Đệ nhất gật đầu cho biết những điều họ thắc mắc là chính xác.
Nói chút về trang phục của họ. Tobirama thì mặc một bộ đồ bình thường truyền thống của tộc Senju và mang theo thanh Lôi thần kiếm bên người. Kunabi thì mặc trang phục của nữ giống của thời hiện đại, váy đỏ liền quần đen và chiếc áo màu hồng phấn đơn giản.
_ _ _ Trong khu rừng _ _ _
Tobirama và Kunabi đang ẩn náu ngay phía sau một cái cây với một vài cái bẫy ẩn mà họ cất công làm nên.
-Nhiệm vụ đầu tiên là bắt sơn tặc ư!?-Tobirama nói.
-Nhiệm vụ mà Đệ nhất nói là dễ nhất để luyện tập kĩ năng đây sao!? Tớ thấy nó khó gấp mấy lần những nhiệm vụ trong thung lũng Mafia đấy chứ!-Kunabi nói.
-Xem ra các Ma đạo sĩ khác ở đây đều là những cao thủ ha!
Kunabi gật đầu, và rồi... vài tiếng hét thất thanh vang khắp cả khu rừng. Mấy tên sơn tặc theo như trong nhiệm vụ là có 5 tên bây giờ thì sập bẫy hết 5 tên, 2 tên sụp hố, 3 tên mắc lưới. Cả hai đều trưng ra cái bộ mặt bó tay hết thuốc chữa, cùng có chung một suy nghĩ:"Sơn tặc gì mà ngốc thế?!"
Rồi bỗng nhiên có một mũi tên bắn tới chỗ Tobirama và Kunabi như tia chớp, nhưng cũng may nó chỉ sượt qua bờ má của Tobirama, cậu nhắm một mắt lại tỏ vẻ đau đớn, những giọt máu bắt đầu tuôn ra. Cả hai hoảng hốt quay lại, một tên đàn ông cao lớn với mái tóc đỏ ngắn và đôi mắt đen đầy sát khí, tay hắn cầm một bộ cung tên lớn. Hắn ta cười một cách gian xảo, nói:
-Các ngươi là Ma đạo sĩ do Teru Fairy phái tới bắt bọn ta sao?! Một lũ nhóc con miệng còn hôi sữa như các ngươi mà làm được gì. Các ngươi tổng cộng đặt được hai cái bẫy, một cái hố và một cái lưới, giờ thì hết bẫy sử dụng rồi phải không?! Bây giờ một mình ta có thể xử hết cả hai người các ngươi rồi!
Hắn ta giương cây cung chuẩn bị bắn, miệng vẫn cười gian xảo nhưng Tobirama và Kunabi còn cười gian hơn. "Keng"... sau âm thanh kì lạ đó, cây cung rơi khỏi tay hắn, còn hắn thì ngồi phịch xuống đất, Tobirama chĩa kiếm ngay cổ hắn nhìn ngầu ơi là ngầu~! Hắn đổ mồ hôi, cơ thể run lên bần bật, hắn đang vô cùng hoảng sợ. Kunabi rút một thanh Kunai ra và cắt đứt một sợi dây mảnh ngay kế bên, nó mỏng đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường, rồi một cái lưới nổi lên từ mặt đất rồi treo hắn lủng lẳng trên cành cây. Tobirama và Kunabi vỗ tay nhau như cách mừng chiến thắng. Cả bọn sơn tặc bị hai người mang về làng trình diện và đem bắt nhốt, họ nhận được số tiền và chia đôi cho nhau.
Một lát sau, Tobirama ngồi xuống chiếc ghế bên vệ đường một cách đầy mệt mỏi, Kunabi ngồi kế bên, rồi nói:
-Cậu mệt lắm sao?!
-Không hẳn!
-Nhưng cũng may là cậu đoán đúng hết đó! Mà làm sao cậu biết là chúng còn một tên cầm đầu?!
-Đơn giản mà... Một băng đảng sơn tặc có tới 5 người cùng hoạt động một lúc, bình thường thì những tên cầm đầu chỉ cần ngồi một chỗ chỉ tay 5 ngón thôi, nếu như mà không phải đồng bọn gặp chuyện thì chắc chắn là hắn sẽ không chịu ra mặt nên muốn bắt trọn ổ thì phải lợi dụng bọn đàn em của hắn.
-Cậu thông minh thật đó!-Cô trầm trồ khen ngợi.
-Là nhờ học từ tất cả các tác phẩm của Akakuna hết đó!
Khi cậu nhắc tới tên Akakuna thì cậu không để ý là ánh mắt của cô đã chuyển buồn nhưng nó chỉ thoáng qua mà thôi. Cô đưa tay lấy một thứ gì đó ra, rồi đưa tay khẽ sờ vào chỗ bị thương trên má Tobirama làm cậu hơi giật mình.
-Cậu làm gì vậy?!
-Nếu không chăm sóc vết thương đàng hoàng thì nó sẽ thành sẹo đấy!
Cậu nhìn xuống tay của cô, là một lọ thuốc bôi. Cậu đưa mắt nhìn cô, động tác của cô nhẹ nhàng và dứt khoát, xem ra đây không phải là lần đầu tiên cô sơ cứu cho người khác. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy hình bóng của một người, người đó hoàn toàn khác cô, người đó là con trai với mái tóc đen dài và đôi mắt trắng... dường như hành động của cô mới chính là điều làm cậu nhớ đến cậu bé đó.
Rồi cô hoàn thành công việc, như cảm thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm, cô khẽ đỏ mặt nói:
-Mặt tôi dính gì sao?!
Cậu hiểu điều đó nên thôi không nhìn nữa mà nhìn sang hướng khác, nói:
-Không có gì!-Rồi cậu đứng dậy bước đi, cô thấy khó hiểu về điều đó nhưng rồi cô cũng chạy theo cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top