Chương 17:Teru Fairy
Tất cả mọi người sau một chuyến lênh đênh trên biển suốt đêm, họ đã đến được nơi cần đến... cổng làng của Teru Fairy hiện ra ngay trước mắt, trên cánh cổng là một hình giống hình xăm trên tay Kunabi. Một lát sau, cái hình có đường xẻ đôi, cánh cổng từ từ mở ra. Tobirama hưng phấn khi nhìn vào ngôi làng ở phía sau cánh cổng, toàn là những thứ hiện đại mà chỗ cậu hoàn toàn không có vì dù sao ở chỗ cậu cũng đang là thời chiến quốc mà. Những thứ như là bếp ga, tivi, máy tính, phương tiện gia thông, vòi nước, ngôi nhà xây bằng gạch và xi-măng... Và những thứ này giống các thứ của ngôi làng trong thung lũng Mafia, chắc có người trong tộc Yuhi đã mang những thứ này về riêng cho làng. Không chỉ có mình Tobirama mà tất cả mọi người trừ Kunabi đều ngỡ ngàng trước cảnh này. Thấy mọi người đứng hình đã lâu nên Kunabi lên tiếng gọi hồn của họ về lại cơ thể:
-Chúng ta đi thôi!-Tất cả mọi người hoàn hồn trở lại và bước đi theo sau Kunabi.
Một lát sau, họ dừng chân ngay trước tòa tháp lớn có màu đỏ cam hình vòng cung và có chữ "Hỏa" được khắc lên thân tòa tháp, còn có lá cờ vẽ hình giống hình xăm của Kunabi bay phấp phới trên đỉnh tòa tháp.
-Đây là nơi làm việc của người đứng đầu làng hiện giờ, Ngài Hoshiru Đệ nhất!-Kunabi nói.
-Đứng đầu làng ư?! Chắc là phải mạnh lắm nhỉ!?-Tobirama nói.
Kunabi đặt tay lên cằm suy nghĩ, rồi nói:
-Tớ không biết là ngài ấy có mạnh hay không... nhưng ngài ấy rất thông minh. Nói thật, tớ cũng chưa thấy ngài ấy chiến đấu bao giờ. Ngài ấy cũng chính là người sáng lập nên Teru Fairy này. Và nói thật thì... nhìn ngài ấy rất giống con nít!
-Giống con nít?!!-Mọi người đồng thanh.
-Con về rồi sao Kunabi?!-Một tiếng nói phát ra phía sau họ. Mọi người giật mình quay lại, là một... đứa trẻ khoảng bằng tuổi với Tobirama và Kunabi. Một cô bé với mái tóc tím ngắn ngang vai và đôi mắt nâu, đi chân đất và mặc chiếc váy đơn giản, cô bé mỉm cười nhìn Kunabi nói:-Vở kịch của con đã kết thúc rồi sao?!
Hình ảnh minh họa:
-Con chào bà Đệ nhất!-Kunabi cúi đầu chào lịch sự.
Mọi người như đứng hình tại chỗ, một lát sau, Tobirama hoàn hồn trở lại, cậu chỉ tay vào Đệ nhất nói:
-Con bé bằng tuổi chúng ta mà là Hoshiru Đệ nhất sao!?
-Con... bé!-Cô bé, à không, Đệ nhất bị tổn thương bởi câu nói vừa rồi của Tobirama, cô ủ rũ ngồi vào một gốc.
-Coi cậu kìa Tobirama!-Kunabi bực mình nói:-Nhìn bà ấy như vậy thôi chứ thật ra bà ấy đã hơn 30 tuổi rồi!
-Không thể nào, tớ không tin!-Tobirama nói.
Đệ nhất nhanh chóng bình phục, tiến tới Tobirama nói:
-Mà đây là ai vậy?!
-Đây là Tobirama, cậu ấy là một Ninja nhưng trong người có quyền năng ma pháp. Trong trận chiến ở tòa tháp thiên đường vừa rồi cậu ấy đã đánh thức tới ba nguồn năng lượng là năng lực nhìn xuyên quá khứ và tương lai qua giấc mơ, Thiên thông nhãn, Sát long ma pháp và cuối cùng là quyền năng Thái cực thần. Tất cả đều là phép thuật cổ xưa và cậu ấy muốn gia nhập hội Teru Fairy của chúng ta!
-Hửm... Tới ba phép thuật cổ xưa lận sao?!-Đệ nhất nói:-Vừa nãy ngươi nói không tin vậy ta phải làm sao cho ngươi tin?!
-Cho tôi xem sức mạnh của ngươi đi!-Tobirama đề nghị.
Đệ nhất hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị này, cô hơi nhếch môi, rồi nói:-Được thôi... Vậy ngươi là đối thủ của ta sao?!
-Đúng vậy!-Tobirama gật đầu chắc chắn.
Kunabi và mọi người hơi hoảng loạn cố gắng can ngăn nhưng không thành, quyết tâm của họ quá cao. Cả hai quyết định lấy khu rừng trước làng làm nơi thi đấu, cả hai bước vào trận đấu tay đôi, ban đầu còn cân sức nhưng dù có là người đứng đầu của một ngôi làng nhưng dù gì cũng là con gái nên sức đâu có trâu bò bằng con trai như Tobirama. Một lát sau, đệ nhất tên tay trên đầu gối thở dốc, Tobirama dù có mệt nhưng nhanh chóng bình phục trở lại.
-Dù gì ta nghe nói cậu cũng là một vị thần nên ta sử dụng cái này chắc cũng không sao đâu nhỉ?-Mọi người đứng ngoài xem nghe câu này xong thì ai nấy như nghẹt thở. Đệ nhất giơ một tay lên ngang vai, một luồng sáng phát ra ở cái nắm tay:-Kogeki... Fairy!!!-Rồi nó hướng tới chỗ của Tobirama với tốc độ rất nhanh khiến cậu không kịp né. Thế là cậu hứng trọn chiêu thức đó và bị đánh văng ra xa khoảng 1 mét.
-Đ... đó là...-Kunabi hoảng hốt nói.
-Rốt cuộc chiêu đó là gì mà lợi hại vậy?!-Izuna nói.
-Đó là một trong tam đại ma pháp của thế giới này. Có tin đồn rằng ngài Đệ nhất chính là người sở hữu cả 3 tam đại ma pháp đó! Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy!-Kunabi nói.
Tobirama cố gắng gượng dậy, Đệ nhất mỉm cười nói:
-Như vậy đủ chứng minh rồi chứ?!
-Đúng là đủ... Nhưng tôi vẫn chưa thua đâu!-Tobirama dù bị thương nhưng giọng vẫn kiên quyết khiến Đệ nhất hơi ngạc nhiên.
-Được. Nếu ngươi chưa phục thì hứng thêm một chiêu nữa đi!-Đệ nhất bắt đầu thực hiện chiêu thức đó thêm một lần nữa rồi vẫn phóng với tốc độ rất nhanh tới chỗ Tobirama. Tobirama không né mà còn lao vào tia sáng đó, cậu phóng một cái Kunai tới chỗ Đệ nhất nhưng lại trượt. Không ai để ý trên Kunai đó có một cái dấu ấn, cậu nhanh chóng biến mất khiến ai cũng ngỡ ngàng, luồng sáng đó tiếp xuống mặt đất và xảy ra một vụ nổ lớn. Cậu xuất hiện ngay phía sau Đệ nhất, tay cầm Kunai mà cậu vừa ném, thanh Kunai đó chĩa thẳng vào cổ Đệ nhất. Mọi người đứng ngoài như nghẹt thở trước tình cảnh này. Đệ nhất khẽ mỉm cười nói:
-Cũng khá lắm! Coi bộ ngươi thông minh hơn ta tưởng đấy!
Tobirama cũng khẽ nhếch môi, nói đầy tự tin:
-Đúng là tôi khá ngạc nhiên trước chiêu thức đó lần đầu tiên nhưng đừng nghĩ tôi không có thời gian quan sát. Sau khi xuất chiêu đó, để nó tấn công tới chỗ đối thủ vẫn còn thời gian là 2 giây để cho người đó né được. Hiển nhiên thời gian đó là quá ngắn đối với một con người bình thường, không thể né theo hướng khác nên chỉ còn cách là tiến lên phía trước. Sử dụng "Di hình thuật" là né được nó dễ như trở bàn tay.
-Mắt cũng tốt đấy!-Đệ nhất nói.
-Vậy bây giờ tôi thắng rồi nhé!
Đệ nhất vẫn mỉm cười, nói:
-Vẫn chưa đâu!-Cô lại tiếp tục đưa tay kết ấn:-Hogo... Fairy!-Rồi ánh sáng màu vàng bao quanh Đệ nhất và đánh văng Tobirama ra phía sau. Đệ nhất từ từ bước tới chỗ Tobirama nói:-Lúc nãy ngươi đã thừa nhận sức mạnh của ta rồi... Vậy trận đấu này kết thúc ở đây là được rồi chứ?!-Cô đưa tay ra như muốn giúp Tobirama đứng dậy.
Tobirama bắt lấy bàn tay đó rồi từ từ đứng dậy, dù cậu không nói gì nhưng điều này cũng có nghĩa là cậu chịu thừa nhận nó. Mọi người chạy tới chỗ cậu. Đệ nhất nhìn cậu một hồi, rồi nói:
-Có thật là cậu muốn trở thành Ma đạo sĩ ở đây không?!
Tobirama gật đầu cương quyết, Đệ nhất mỉm cười nói tiếp:
-Rất tốt! Teru Fairy rất cần có một người thông minh như ngươi...-Đột nhiên mặt trở nên nghiêm nghị:-Nhưng ngươi có hứa là sẽ không sử dụng phép thuật cho những chuyện xấu, ví dụ như phục vụ cho trận chiến ở Thế giới Nhẫn giả chẳng hạn. Ngươi hứa chứ!?
Tobirama gật đầu chắc chắn, nói:
-Tôi hứa!
-Được rồi! Lát gặp ta trong tòa tháp Hoshiru nhé!-Đệ nhất nói rồi bước đi.
_ _ _ Một lát sau _ _ _
Tobirama và Kunabi đã có mặt trong tòa tháp, những người còn lại thì đang đi tham quan theo sự hướng dẫn của một Ma đạo sĩ mà Đệ nhất phái đi. Trong văn phòng là mấy chồng tài liệu trên bàn lẫn dưới đất chiếm hơn một nữa văn phòng rộng lớn. Đệ nhất thì đang ngồi chỗ bàn làm việc, hiển nhiên chiếc ghế cao gần bằng cái bàn mới để cô ấy ngồi làm việc được chứ. Tobirama đưa tay phải ra để Đệ nhất đóng hình xăm. Một lát sau, nhiệm vụ đã hoàn thành, một cái hình xăm màu xanh dương nhạt giống của Kunabi nhưng đậm hơn một chút. Tobirama thích thú nhìn hình xăm của mình, rồi cậu nhìn qua Đệ nhất hỏi:
-Bây giờ làm gì tiếp theo?!
-Giờ thì ngươi sẵn sàng cho nhiệm vụ đầu tiên vào ngày mai đi!
-Hể... Tại sao lại là ngày mai chứ?!-Tobirama nói.
-Trận đấu giữa ta và ngươi đã mất gần hết nửa ngày rồi còn gì... Với lại ngươi cần dành thời gian nửa ngày còn lại tìm thành viên cho đội!
-Tại sao phải vậy?!
-Để tăng sự thành công cho nhiệm vụ thì các thành viên của Teru Fairy phải lập thành một đội!-Kunabi lên tiếng thay Đệ nhất.
-Vậy một đội cần bao nhiêu người?!
-2 người trở lên!-Đệ nhất nói.
Tobirama bất giác nhìn qua Kunabi, nói:
-Cậu trong đội nào vậy?!
-Tớ chưa có đội nào cả... Đó là lý do tại sao tớ chưa thực hiện một nhiệm vụ nào!
Tobirama tươi cười nói:
-Vậy mình chung đội nha?!
-Ừm... Cũng được!-Kunabi mỉm cười nói.
-Vậy thì làm nhiệm vụ thôi!!-Tobirama hào hứng nói.
-Ngươi nghĩ mình còn đủ sức không?!-Đệ nhất nói làm Tobirama hơi giật mình.
-Cũng đúng! Ban đầu là đấu với Mamoru là cậu đã dùng gần hết năng lượng rồi, mới sáng nay cậu còn sức để đấu với Đệ nhất thì thấy là đã trâu bò lắm rồi nên giờ cậu cần quay về nghỉ ngơi, Tobirama!
Tobirama thở dài thất vọng, nói:
-Thôi được rồi!
Khoàng chập tối, Tobirama và Kunabi ra cổng làng đợi mọi người. Nhìn mặt ai cũng chán chường, Tobirama nói:
-Lâu quá đi!
-Bây giờ hiểu tại sao cậu lại ham chơi đến vậy rồi!-Kunabi vừa nhắm mắt vừa nói, vừa mở mắt ra thì thấy mặt của Tobirama đưa sát vào mặt cô, má cô hồng lên, cô nói:
-Có chuyện gì sao?!
-Theo như trong giấc mơ trước đây của tớ thì con mắt phải của cậu đã bị mất, vậy con mắt đó là sao?!
Cô đưa tay lên sờ con mắt phải, nói:
-Đây là mắt nhân tạo!
-Ra vậy!
Mặt của Tobirama vẫn chưa xê dịch một chút nào. Rồi bỗng nhiên Hashirama không biết từ đâu chạy tới với tốc độ rất nhanh và Madara chạy theo ở đằng sau.
-Đứng lại!!! Trả cái bánh lại đây cho tôi!!!-Madara vừa chạy vừa hét.
-Tôi đã lỡ ăn rồi làm sao trả lại được!!!-Hashirama cũng vừa chạy vừa hét lại phía sau. Rồi vô tình Hashirama đụng phải Tobirama, Tobirama ngã về phía trước...
(T/g: Ai đoán ra đoạn tiếp theo rồi... Nếu ai chưa nghĩ ra thì để tôi cho gợi ý nhé!! Hãy nhớ tới cảnh của Naruto và Sasuke trong tập 3!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top