Chương 16: Bắt đầu cuộc sống mới
_ _ _ Tại thung lũng Mafia _ _ _
Thế giới Shinobi hay chính xác hơn là thung lũng Mafia đang có một trận mưa lớn, có rất nhiều người gần như là cả một ngôi làng họ mặc cùng một bộ đồ màu đen, ngoại trừ Butsuma, Hashirama, Tajima, Madara và Izuna thì mặc bộ áo giáp trong chiến tranh họ thường mặc, chỉ có một điều lạ là không thấy Tobirama đâu cả. Tất cả ai cũng trưng ra bộ mặt buồn bã trước một ngôi mộ khắc tên Kunabi Yuhi và một bó hoa đặt trên mộ. Vì cô ấy chọn cách chết là xông vào khối cầu năng lượng nên cho dù bị phong ấn Secenda thì đến các Jinchuuriki vĩ thú cũng không thể sống được nên cô đã ra đi. Mọi người đau lòng trước sự ra đi của một cô bé còn quá trẻ, tộc nhân cuối cùng của gia tộc đã ra đi anh dũng... Nhưng họ không biết Secenda có chuyện gì hay không? Mito đã rơi nước mắt, Hashirama đặt tay lên vai an ủi cô. Kunabi đang mặc một bộ váy trắng như thiên sứ lơ lửng trên bầu trời, cô buồn bã nghĩ:"Xin lỗi mọi người, nhưng nếu tôi chết đi thì có thể đổi lại sự bình yên cho mọi người thì có chết tôi cũng không hối hận. Thành thật xin lỗi vì cái suy nghĩ ích kỉ này!"
Bỗng một lát sau, Tobirama không biết từ đâu xuất hiện ngay trước ngôi mộ của Kunabi, cậu cũng mặc bộ áo giáp trong suốt thời gian chiến đấu ở Tháp thiên đường. Cậu đá bó hoa đặt trước mộ khiến cánh hoa rụng không ít, cậu hét lên:
-Các người đang làm gì vậy?!!! Kunabi... Cô ấy vẫn chưa chết mà!!!!
Tất cả mọi người ngạc nhiên trước hành động nông nỗi của cậu. Butsuma và Tajima chạy tới chỗ cậu, một người nhấn đầu cậu xuống nền đất, một người bẻ ngược hai tay cậu ra sau lưng mặc kệ cậu giãy giụa trên nền đất ướt đẫm. Butsuma cau mày giận dữ nói:
-Con dừng lại đi... Con có biết mình đang làm gì không!!?
Nước mắt của Tobirama bất giác rơi xuống, trong cơn mưa tầm tã như thế này, thật khó phân biệt được đó là nước mưa hay nước mắt, Kunabi ở phía trên cũng rơi nước mắt khi nhìn thấy Tobirama làm như vậy vì cậu tin cô vẫn còn sống, cô đưa tay lên bờ môi của mình mong ngăn cản những tiếng nấc nghẹn ngào. Tobirama vẫn nói lớn tiếng:
-Con chắc chắn cô ấy vẫn chưa chết!!!! Con chắc chắn!!!!
Bây giờ một vài người có mặt cũng không thể giữ được gương mặt lạnh lùng nữa mà thay vào đó những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi, Mito cũng gục đầu vào vai anh hai cậu mà bật khóc nức nở. Kunabi cũng khóc, cô nghĩ:"Cảm ơn cậu, Tobirama! Thành thật xin lỗi cậu vì phải làm cậu thất vọng rồi. Nhưng theo thời gian mọi người cũng sẽ quen với sự thiếu vắng tôi thôi, và tôi mong cả cậu cũng vậy... Tobirama!"
Rồi bỗng nhiên có ánh sáng vàng óng ánh thay cho bầu trời âm u lúc nãy, nó chiếu sáng nơi cô đang lơ lửng. Cô nhìn lên thì thấy hai hình bóng quen thuộc đối với cô, một người phụ nữ mái tóc đen dài, một người đàn ông mái tóc đen nhọn và cả hai đều có cùng một đôi mắt đỏ. Cô khẽ nở nụ cười nói:
-Cha! Mẹ!
Họ cũng mỉm cười với cô, người đàn ông nói:
-Con đã làm rất tốt rồi! Không hổ danh là con gái của cha! Cha mẹ rất tự hào về con!
-Nhưng mà con gái à! Con vẫn chưa xong việc đâu... Tobirama cũng cần có con, con hãy cùng với cậu ấy lập nên hòa bình cho Thế giới phép thuật mà con đang lui tới.
Hình bóng của hai người họ khuất dần, nhưng họ cố nói một lời cuối cùng:
-Hãy cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ này nhé! Cha mẹ mãi mãi bên cạnh con! Và Tobirama nói đúng, con vẫn chưa chết... Đây chỉ là giấc mơ thôi, đã tới lúc con tỉnh lại rồi!
Cô cứ ở đó như bất động, đã xông vào khối cầu năng lượng mà cô vẫn còn sống ư? Không thể nào. Vậy là sao chứ?!
_ _ _ Hiện tại _ _ _
Kunabi đang bất tỉnh, cô cảm thấy có cái gì đó vòng qua chân và eo cô. Cô khẽ mở mắt ra, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là bầu trời sao đêm, cô nghĩ:"Tại sao mình lại ở đây?!"-Rồi cô cảm thấy có ai đó đang bế cô, cô từ từ nghiêng đầu qua, một mái tóc trắng bạc quen thuộc với đôi mắt tối sầm lại, Tobirama, cậu ấy đang đứng trên mặt nước. Cô vô cùng ngạc nhiên, dù không biết tại sao nhưng chỗ cô đang ở cách rất xa hòn đảo khi nãy, cô tiếp tục nghĩ:"Chẳng lẽ cậu ấy đã nhảy vào khối cầu để cứu mình sao... Người bình thường không thể sống sót sau khi đã vào đó! Tobirama... làm sao cậu làm được chứ?!"-Tobirama từ từ ngã về phía trước, cậu chóng tay lên mặt nước và cô cũng rơi xuống nước giống như cậu. Cô lo lắng nói:
-Tobirama!
-Hãy hứa với tớ!-Cậu nói làm cô hơi ngạc nhiên:-Đừng bao giờ nghĩ quẩn như vậy nữa!-Đôi mắt cô rưng rưng cảm động:-Cậu hãy hứa đi!!!-Tobirama lớn tiếng hơn.
Cô khẽ mỉm cười, nói:
-Được! Tôi hứa!
-Kunabi!-Cô ngước nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, là Mito và tất cả mọi người, họ đang chạy về phía cô.
Cô vẫn mỉm cười nghĩ:"Mình đã hiểu ra tất cả rồi! Có thể mình sống sẽ gây cho mọi người những khó khăn không đáng có... nhưng nếu mình chết thì mọi người càng đau buồn hơn!"
Mito nở nụ cười nhảy vào ôm Kunabi_đứa em gái của cô. Hashirama thì tới đỡ Tobirama dậy, có vẻ cậu đã mệt lắm rồi, cậu đã ngủ thiếp đi rồi.
_ _ _ Một lát sau _ _ _
Tobirama bỗng tỉnh dậy, cả 9 người đều đang ở trên con thuyền họ dùng để đến đây.
-Em tỉnh rồi sao!?-Hashirama nhìn cậu mỉm cười nói.
Cậu ngồi hẳn dậy nhìn mọi người một lượt, anh cậu lại vui vẻ nói tiếp:
-Em biết không, trong thời gian em bất tỉnh cha mình và chú Tajima đã đồng ý kí hiệp ước liên minh giữa hai gia tộc rồi đó!
-Vậy sao!-Cậu nói với gương mặt bơ phờ.
Kunabi đưa cho cậu một cốc nước, cậu nhìn cô một hồi, Kunabi nói:
-Uống chút nước đi cho tỉnh táo!
Cậu nhận lấy cốc nước và uống hết một hơi, cậu khát khô cả cổ họng rồi. Cậu mệt mỏi dựa vào thành thuyền và nhắm mắt lại, nói:
-Sao mà mệt quá vậy chứ?!
-Chắc tại vì cậu mới lần đầu dùng phép thuật đó... Đã vậy còn sử dụng một lần tới hai năng lượng, tớ nghĩ chắc đã tiêu hao không ít năng lượng của cậu rồi!-Kunabi giải thích.
Bỗng nhiên mặt của Tobirama trở nên tái mét và hình như cậu đang khó chịu dữ lắm, cậu khó chịu nói:
-Sao tự nhiên thấy muốn nôn quá vậy?!
Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn cậu, Kunabi bước tới gần cậu, dồn ít năng lượng vào lòng bàn tay và đặt lên lòng ngực của Tobirama. Hơi thở của Tobirama dừng trở lại bình thường, cậu thấy thoải mái hơn hẳn. Một lát sau, Kunabi dừng lại trở về chỗ của mình.
-Thứ lúc nãy cậu dùng là gì vậy?!-Tobirama hỏi.
-Đây là "Thuật Troia"! Nó có thể trị bách bệnh trên đời này nhưng nó cũng phụ thuộc vào mức năng lượng hiện tại của người sử dụng nữa. Nếu như năng lượng của người sử dụng nó quá thấp thì người bị bệnh sẽ bị bệnh nặng hơn hoặc tệ hơn nữa là chết!-Kunabi nói.
-Vậy rốt cuộc tớ bị gì vậy?!
-Nói thật thì tớ cũng không biết! Lúc tới đây thì cậu vẫn đi thuyền bình thường vậy mà lúc về lại trở nên như vậy! Tớ nghĩ chắc là có liên quan đến 1 trong 2 năng lượng mà cậu đã đánh thức trong trận chiến vừa rồi!
-Tobirama đánh thức thêm năng lượng nào khác nữa sao!?-Minako ngạc nhiên nói.
-Vâng! Theo như con biết thì đó cũng là một ma thuật cổ xưa, nếu con nhớ không sai thì nó có tên là "Dragon Slayer"!
-"Dragon Slayer" ư?!-Minako nói như muốn xác minh lại là mình có nghe nhầm không.
-Đó là cái gì vậy ạ?!-Hashirama hỏi.
-"Dragon Slayer" còn có tên gọi khác là "Ma thuật sát long"! Tuy ở đây có nền văn minh của con người nhưng đâu đó trong thế giới này vẫn tồn tại những con rồng... và có tin đồn rằng một số con rồng đã chọn cho mình một đứa con nuôi loài người để truyền dạy Sát long ma pháp!-Kunabi nói.
-Rồng dạy cho con người cách giết rồng sao?! Đúng là chuyện lạ hiếm thấy!-Madara nói.
-Có thể những con rồng đó muốn họ giết một con rồng khác không chừng!-Izuna nói.
-Nhưng kể cũng lạ! Tobirama con đã từng gặp rồng rồi sao?!-Butsuma nói.
-Con chưa gặp bao giờ!
-Vậy thì tại sao con lại sở hữu Sát long ma pháp chứ?!-Tajima hỏi thay cho Butsuma.
-Hỏi con thì con biết hỏi ai!
-Có thể là...-Minako dừng lại một chút, rồi nói:-Theo như những gì Kikuyo đã kể thì để trở thành Sát long nhân có hai cách... Cách thứ nhất là được rồng trực tiếp truyền dạy, cách thứ hai là trong cơ thể có Lacrima tức là trái tim của rồng. Nhưng nếu như theo cách hai vậy là Tobirama được con rồng chọn lựa rồi!
-Nhưng con rồng to như vậy chẳng lẽ không có ai nhìn thấy!?-Mito nhìn mẹ mình nói.
-Thật ra rồng có khả năng ẩn thân chị à!-Kunabi nói.
-Ra vậy!
Minako cau mày nhìn Tobirama, nghĩ:"Nhưng mà Kikuyo có khả năng cảm nhận mà... Vậy con rồng đó tiếp cận Tobirama bằng cách nào chứ!"
Kunabi ngồi đó nhìn Tobirama đang nói chuyện với 5 người kia rất rôn rã. Cậu ấy thật bí ẩn. Thật ra cô hơi khó chịu khi vẫn chưa tìm ra câu trả lời đó là "Tobirama thật ra là ai?". Nhưng cô vẫn thấy vui khi có người bạn như Tobirama. Bỗng có hai tiếng nói đồng thanh phát ra trong vùng biển bao la này:
-Hãy cố gắng lên nhé, chị Kunabi/Kunabi!
Cô dễ dàng nhận ra đó là giọng của Mamoru và Miziru, cô mỉm cười rồi nhìn Tobirama, nói:
-Tobirama!-Cậu và tất cả mọi người quay qua nhìn cô, cô nói tiếp:-Cậu muốn đi cùng tớ không?! Tới ngôi làng Teru Fairy ở Fiore! Tới đó cậu sẽ trở thành một Ma đạo sĩ thật thụ!-Rồi cô đưa tay mình lên (Để sấp) bỗng nhiên có một hình xâm kì lạ xuất hiện:-Khi cậu có hình xâm này cậu chính thức trở thành Ma đạo sĩ của Teru Fairy!
Tobirama nhìn cái hình xăm đó tỏ vẻ thích thú, cậu nở nụ cười rồi gật đầu nói:
-Được! Tớ đồng ý!
Hình ảnh của hình xăm: (Chương này mình lấy đa số trong Fairy Tail đấy nhé!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top