Chương 15: Tận cùng của sự giận dữ

Sau khi ánh sáng biến mất, cả Tobirama và người nhảy vào muốn cứu cậu, Kunabi vẫn an toàn mà không có một vết sướt. Tất cả họ nhìn về phía trước, đôi mắt ai cũng mở to hoảng hốt. Miziru đứng chắn trước mặt Kunabi, cậu ta từ từ ngã xuống... ngay trước khuôn mặt sửng sốt của cả hai người. Nước mắt rơi xuống hai đôi gò má của Kunabi, cô hét lên thất thanh:

-MIZIRU!!!!-Cô chạy tới đỡ cậu trước khi cơ thể cậu chạm mặt đất. Cậu giương đôi mắt yếu ớt nhìn Kunabi, cô nói với giọng nghẹn ngào:-Miziru... Tại sao?!

Mặc dù cơ thể dần bị hút hết năng lượng nhưng cậu vẫn mỉm cười nhìn người mà cậu luôn xem là chị gái, cậu nói:

-Em không thể đứng trơ mắt nhìn chị ra đi sau khi hứng chiêu thức đó của anh Mamoru được! Em luôn mong muốn chị mãi mãi sống, sống cho thật tốt để thỏa mãn mong ước của ông Fumetsu vì chị mà hi sinh, em cũng muồn góp chút sức cho mong ước đó, em không thể để nó tàn lụi được...

Trong khi đó đôi mắt màu vàng của Tobirama bị dập tắt cùng với nguồn năng lượng đó hoàn toàn, Tobirama nhìn xuống cơ thể mình ngạc nhiên. Để giải đáp sự thắc mắc đó, Miziru vẫn giương đôi mắt mệt mỏi nhìn Tobirama nói:

-Năng lượng của cậu là do tôi thức tỉnh nó bằng ma thuật của chính mình cho nên khi tôi ra đi nguồn năng lượng đó cũng sẽ tự quay lại trong cơ thể cậu...-Cậu ho vài tiếng, rồi lại nhìn Kunabi, nói:-Em có chuyện luôn muốn nói với chị... rằng em... em rất... th...

Kunabi ngắt ngang lời Miziru:

-Chị luôn hiểu tình cảm của em dành cho chị chứ... Nhưng mà chị xin lỗi... với chị em luôn là một đứa em trai... đứa em trai rất ngoan!

Miziru mỉm cười nói:

-Vậy là dù em không còn thì em vẫn là em trai của chị đúng không?!

-Đương nhiên là vậy rồi! Nhưng mà em đừng nói như vậy... em sẽ không sao đâu, mạnh mẽ lên!

-Như vậy là em vui rồi!-Cậu nhìn qua Tobirama, rồi nói:-Xin lỗi... có vẻ như anh phải tự cố gắng để đấu với anh Mamoru rồi... Anh Tobirama!-Vừa nói xong cơ thể cậu lập tức mờ nhạt rồi biến mất. Kunabi ngồi đó đưa tay che mặt khóc nức nở. Tobirama đứng đó như trời trồng, cậu không nghe lầm chứ, Miziru tới phút cuối cùng cậu ấy đã mở miệng gọi cậu là anh. Một hàng nước mắt lần đầu rơi trong cuộc đời của Tobirama, ngay cả lúc chôn cất thi thể của hai đứa em trai cậu cũng không thể khóc. Có một điều mà cậu có cố gắng mấy cũng không thể lí giải được đó là ngay từ lúc còn nhỏ, khuôn mặt luôn luôn ủ rủ nếu không muốn nói là vô cảm. Một ngày sự xuất hiện của người bí ẩn mà cậu kể cho Kunabi đã làm cậu dần dần có được những cảm xúc của một con người thực sự... nhưng rồi tới ngày cậu ấy không còn tới chơi với cậu nữa thì điều đó thậm chí còn tệ hơn trước đây, cậu không thể khóc cũng không thể cười, tất cả như trở về con số 0. Và bây giờ vì sự ra đi của Miziru, cậu đã phục hồi được một cảm xúc đó là sự đau buồn và những giọt nước mắt, đã lâu rồi cậu không có cảm giác đau như lúc này...

-Các người hãy nhìn đi, Tobirama... Kunabi... Nếu như các người chịu từ bỏ và cho ta lấy năng lượng của các ngươi thì các ngươi sẽ được an toàn. Chỉ cần có năng lượng của một mình Tobirama thôi cũng đủ để hồi sinh tới 10 Hắc ma đạo sĩ rồi!-Vừa nói xong hắn cười nham nhở như hóa điên.

Nụ cười đó khiến Tobirama vô cùng tức giận, hai tay nắm lại thành quyền, nghiến răng ken két, cơn tức giận của cậu đã lên đến đỉnh điểm. Bỗng nhiên cơ thể của cậu phát ánh sáng màu vàng chói mắt. Kunabi ngạc nhiên nhìn qua cậu, phía dưới chân cậu xuất hiện một vòng tròn ma thuật giống lần đầu tiên cô đánh thức được ma thuật trong cô, nó giống luôn cả cô là màu sắc. Những tia lửa điện màu vàng thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh cơ thể cậu, đôi mắt cậu ấy chuyển vàng toàn bộ phần mắt vẻ tức giận. Cả hai người mở to mắt khi thấp thoáng họ nhìn thấy hình ảnh của một con rồng xuất hiện trong năng lượng của cậu kết tụ lại. Mamoru hơi hoảng hốt nói:

-Ngươi cũng là Lôi long ma đạo sĩ sao?! Làm sao có thể chứ?!

Kunabi cũng tự hỏi y như vậy, một người mà sở hữu tới 3 phép thuật cổ xưa trong cơ thể. Đầu tiên là Thiên nhãn thông, sau đó là quyền năng của một trong số các vị thần mạnh nhất_Thái cực thần, rồi bây giờ lại tới năng lượng hệ lôi của Sát long nhân, cậu ta hoàn toàn không bình thường.

Tobirama nhảy lên phía Mamoru, đấm một phát ngay mặt làm Mamoru rơi xuống đất lại tiếp tục bể sàn nhà nhưng lần này cái lỗ nhỏ hơn một chút nên Kunabi không bị rơi xuống, Tobirama nhảy xuống tiếp đất an toàn. Mamoru lấy lại bình tĩnh và tiếp tục trận đấu còn dang dở của cả hai người. Lần này cả hai có sử dụng ma thuật, Tobirama chỉ là sử dụng theo quán tính. Trận chiến của hai đứa trẻ mới 10 tuổi mà cứ như của hai thanh niên đôi mươi, khiến Kunabi ở trên theo dõi mà cũng đổ mồ hôi hột và kết hợp cả sự lo lắng. Cô ở phía trên quan sát căn phòng, nó khác hẳn với căn phòng trên này, nó chỉ có đất đá mà thôi. Cô bỗng nhìn qua phía bậc thang ngắn cuối phòng, có một tảng đá nhọn đầy rong rêu, phía trên mũi của tảng đá có một thanh kiếm giống thanh Katana mà Tobirama hay dùng, nhưng nó to hơn rất nhiều. Đôi mắt cô mở to khi cảm nhận được nguồn năng lượng quen thuộc. Tobirama đá ngay bụng Mamoru làm hắn dính vách, vào lúc đó thì Kunabi mới dám nhảy xuống và chạy nhanh tới chổ tảng đá làm cậu quay người lại chú ý tới cô, cô đặt tay lên tảng đá, nói:

-Cha ơi... Mẹ ơi...!-Câu nói của cô không dài nhưng cũng đủ làm cậu ngạc nhiên. Mamoru nhếch mép cười gian xảo, nói:

-Đúng là tình mẫu tử có khác... dễ dàng nhận ra đó là tảng đá phong ấn những người đã chết trong đêm ngày 27 tháng 3 cách đây 6 năm! Ta đã chuyển nó về đây vào lúc ta đưa ngươi ra khỏi hòn đảo này!

-Cậu đưa họ tới đây làm gì chứ?!!-Kunabi tức giận quay qua hắn nói.

-Thật ra tôi muốn có năng lượng của tất cả tộc nhân gia tộc Yuhi để thêm năng lượng kích hoạt tòa tháp này... nhưng thật đáng tiếc là linh hồn của chúng đã bị phong ấn bởi thanh Lôi thần kiếm chết tiệt đó! Không một ai có thể chạm vào nó cả!-Hắn nhắm mắt lại nói, khi vừa mở mắt ra hắn đã thấy Tobirama đứng ngay trước thanh kiếm. Hắn ta ngạc nhiên khi cậu chạm được tay vào cáng của thanh kiếm, nhưng nó quá cứng làm cậu phải sử dụng cả hai tay và dùng hết sức để nhổ thanh kiếm đó ra khỏi tảng đá. 

Tảng đá xuất hiện vài vết nứt, từng vết nứt đó phát ra ánh sáng, rồi Tobirama dùng thêm sức và rút được thanh kiếm đó ra. Sau khi rút ra xong Tobirama cũng bị ảnh hưởng bởi những tia điện phóng ra từ tảng đá khiến cả người cậu bị thương và bất tỉnh trong giây lát. Kunabi chạy tới chỗ cậu, cô nâng đầu cậu lên, hoảng hốt nói:

-Tobirama! Cậu không sao chứ?!

Mamoru đứng dậy mỉm cười nói:

-Vậy là không cần tôi ra tay hắn cũng đã bất tỉnh rồi, cho dù có tỉnh lại đi chăng nữa hắn cũng không còn là đối thủ của ta nữa!-Rồi hắn cười một cách rất hả hê. Bỗng nhiên tia sáng từ tảng đá tiếp tục phát sáng thậm chí còn sáng hơn lúc nãy gấp mấy lần, động đất bỗng nhiên nổi lên làm cả tòa tháp chuẩn bị sụp đổ...

_ _ _ Ở ngoài tòa tháp _ _ _ 

Từng chi tiết ngoài của tòa tháp từ từ rơi xuống, tất cả mọi người ở bên ngoài lập tức dồn nén Chakra vào chân và chạy ra biển khi có một vật lớn rơi xuống ngay chỗ khi nãy họ đứng. Họ dừng lại ngay bờ biển rồi quay đầu lại, Mito nói:

-Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở trong đó vậy?!

-Mẹ không biết... Nhưng mà mẹ cảm nhận được năng lượng của Tobirama giảm xuống một cách đáng kinh ngạc, có vẻ như thằng bé đã ngất rồi!-Minako nói.

-Không thể nào!-Izuna nói.

-Không lẽ em ấy thua rồi sao?!-Hashirama nói.

-Cô nghĩ chắc không đâu! Bởi vì nguồn năng lượng đấu với thằng bé nãy giờ cũng đã yếu dần rồi nên cô nghĩ thằng bé đã thắng!

Nghe câu đó mọi người cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.

_ _ _ Trong tòa tháp _ _ _ 

Kunabi đỡ Tobirama đứng dậy, tay cậu ấy vẫn cầm thanh Lôi thần kiếm, cô định phóng đi nhưng chợt khựng lại, cô quay đầu lại nhìn Mamoru_người đang dần bị chôn vùi trong đống hỗn độn do trận động đất gây ra. Cô cố gắng nhắm xem như không có gì, cô cần cứu Tobirama bởi vì cậu ta vô tội không liên quan gì đến vụ này nên cậu cần phải sống. Nghĩ như vậy cô lập tức phóng lên trên. Cô đặt Tobirama xuống, rồi tiến đến một tảng đá năng lượng màu xanh, cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua nó, nước mắt cô khẽ đọng trên bờ mi, cô nhắm mắt lại rồi từ từ đưa người vào trong. Vì đây là năng lượng giúp kích hoạt tòa tháp nên khi tòa tháp này sập thì các khối năng lượng cũng nổ, nên bước vào trong đó vào lúc này chẳng khác nào tự sát. Khi cô bước được qua nửa người, Tobirama bỗng tỉnh giấc, cậu ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy cô đang bước vào khối năng lượng đó. Cậu ngồi bật dậy bước tới nắm lấy bàn tay còn lại của cô, cậu nói:

-Cậu đang định làm gì vậy?!

Cô mỉm cười nhìn cậu nói:

-Tớ không nên tồn tại trên đời này... có tớ chỉ tổ gây hại cho tất cả mọi người. Hết ông Fumetsu rồi lại tới Miziru, bây giờ cả Mamoru cũng đã ra đi, tất cả người đã từng là người thân của tớ đều vì tớ mà đi! 

-Cậu không nên nghĩ vậy!

-Tobirama... Vào khoảnh khắc cuồi cùng tớ được gặp cậu thì tớ đã vui lắm rồi, đúng là chỉ cần có bạn thì cái gì cũng vượt qua nhỉ!-Cô vẫn mỉm cười nhưng lần này kèm thêm hai hàng nước mắt rơi xuống:-Tòa tháp sắp sập rồi, cậu nên chạy đi!

-Muốn chạy thì cả hai cùng chạy!!

-Cậu đừng cứng đầu, Tobirama. Ở ngoài kia cậu còn có anh hai, còn có cha và cậu cũng cần phải thực hiện nhiệm vụ gian nan trước mắt mà người phụ nữ trong giấc mơ đã nói với cậu nữa chứ!-Cô cố gắng lấy tay Tobirama ra, rồi nói:-Vĩnh biệt cậu, Tobirama!-Rồi cô bước hẳn vào trong. Tobirama đứng đó mở to mắt, cậu hét lên:

-KUNABI!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top