Chương 14: Bắt đầu trận chiến
-M... Mamoru! Có thật là cậu không?!-Cô đã cho Taurus quay về thế giới tinh linh.
Hắn ta bước tới với nụ cười khỉnh bỉ, hắn nói:
-Chứ cậu nghĩ là ai?! Cậu nghĩ là tên Thái cực thần con nít ở ngoài kia sao?!
Cô hơi mở to mắt, nói:
-Thái cực thần... không lẽ đúng là Tobirama sao!?
-Chính xác là thằng oắt con đó đấy... Tôi cũng không ngờ là năng lượng của nó lại khủng khiếp tới mức có thể hạ được Waru và Sabishi chỉ trong vài phút thôi!
Thật ra lúc Miziru nói Tobirama là Thái cực thần cô hoàn toàn để ngoài tai lời nói đó, với lại cô cũng không tin... Một người bình thường... à không, một Ninja bình thường chỉ có khả năng bơi lội và đánh kiếm là nổi bật, cô chưa bao giờ thấy cậu ta sử dụng Nhẫn thuật nào khác trước mặt cô. Vậy mà bây giờ quyền năng phép thuật của cậu ta dừng dừng được bộc phát, thậm chí quyền năng đó còn là của một vị thần. Cô hoàn toàn không tin là trên đời này lại có chuyện kì diệu đến như vậy. Cô không bao giờ tin điều đó.
Khoảng không im lặng, không chút tiếng động xung quanh họ. Một lát sau, 'Đùng' cánh cửa phòng bị vỡ tung và Chiri, Jigoku_người vừa mới ra không hiểu sao lại văng ngược vào trong và đập lưng vào bức tường. Cả hai nhìn theo phía đó, họ rất ngạc nhiên, Tobirama đang từng bước chậm rãi tiến về phía bọn chúng mà dường như không nhìn thấy Kunabi và Mamoru đang ở trong phòng. Cậu giơ nắm đấm lên và đấm một phát về phía Jigoku, bức tường như muốn vỡ tan, sau đó hắn ta cũng bất tỉnh, cậu không ngờ là Chiri đã ở đằng sau cậu từ lúc nào, đang định đánh lén. Kunabi muốn lên tiếng cảnh báo nhưng trước khi cô nói thì Mamoru đã bịt miệng cô lại, hắn muốn nhìn thấy sức mạnh của thần là như thế nào. Quả đúng như hắn mong đợi, kế hoạch của Chiri đã bất thành, Tobirama đưa tay về phía sau, ban cho hắn một cù trỏ ngay bụng, mạnh đến mức Chiri đã bất tỉnh giống Jigoku ngay sau đó.
Sau khi trận chiến đã xong, Miziru mới bước vào, cậu biết đây là phòng của ai chứ, nhưng cậu vẫn muốn cùng Tobirama cứu Kunabi mặc dù không muốn đánh nhau với Mamoru, vì cậu thừa biết là ma thuật của cậu không bằng một góc của Mamoru nhưng cậu tin Tobirama sẽ là đối thủ ngang tầm của anh ấy. Cậu quay qua phía Kunabi và Mamoru đang đứng, cậu nói:
-Anh Momaru, chị Kunabi!
Bây giờ Tobirama mới quay người lại nhìn họ, cậu cau mày nhìn Mamoru, nói:
-Cậu là Mamoru!
-Phải! Không hổ danh là Thái cực thần... cuộc chiến này kết thúc quá nhanh! Một đòn đã hạ được từng người trong Bộ tứ địa ngục rồi!-Hắn ta nhếch mép nói giọng hưng phấn:-Ta thật mong đến trận đấu với ngươi... Ta thực sự muốn xem một thằng nhãi con nhà ngươi có tư cách gì để trở thành thần!
Cả hai từ từ vào trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Cả hai nhảy vào, bắt đầu trận chiến...
-Không được hai người dừng lại đi!-Kunabi nói định ra cản nhưng bị Miziru bắt lấy tay cô cản lại trước, cậu lắc đầu nói:
-Bây giờ nhờ có năng lực của em, em đã đánh thức được một phần năng lượng ngủ yên bên trong cậu ấy bấy lâu nay, tuy không hoàn toàn nhưng bây giờ cậu ta đã là một vị thần. Chỉ có cậu ta mới có thể đấu với anh Mamoru, chúng ta mà vào thì chỉ là gánh nặng của cậu ấy thôi, chúng ta hãy ở đây xem!
Kunabi nhìn lên phía mà họ đang đấu, đôi mắt cô cụp xuống vẻ lo lắng, rồi như nhận ra điều gì, cô nhìn xuống Miziru nói:
-Sao em lại gọi cậu ấy như đồng trang lứa với em vậy, tính ra cậu ấy cũng là đàn anh của em luôn đó! Nên đổi cách xưng hô cho lịch sự hơn đi!
-Em không thích!-Miziru bình tĩnh đáp khiến Kunabi cũng bó tay.
Tobirama và Mamoru bắt đầu trận chiến, cả hai đấu tay đôi trên không và di chuyển với một tốc độ chóng mặt khiến hai người kia nhìn còn không kịp, họ thoắt ẩn thoắt hiện và đôi khi cũng có tiếng động của những cú đấm và cú đá va chạm vào nhau. Khi đáp xuống đất Tobirama định cho Mamoru một cú đấm nhưng Mamoru né được và cú đấm đó đáp ngay sàn nhà, khiến cho sàn nhà cũng bị bể... tất cả bị rơi xuống tầng dưới. (Lưu ý: Họ đang ở tầng cao nhất tòa tháp!). Vừa mới đáp xuống thì cả hai lại tiếp tục đánh. Miziru nhìn xung quanh căn phòng một lượt, nó là một căn phòng được xây dựng không bình thường, có những tảng đá khổng lồ màu xanh dương như tảng băng Bắc cực... nó có ở khắp mọi nơi. Rồi như nhận ra điều gì đó, đôi mắt của Miziru mở to, nhận ra sự kì lạ đó, Kunabi hỏi:
-Có chuyện gì vậy?!
-Căn phòng này... không hay rồi!-Cậu nói một cách ngập ngừng.
-Rốt cuộc là có chuyện gì?!
-Chị có để ý là khi vào tòa tháp này chị cảm nhận được một nguồn năng lượng của rất nhiều người tụ tập một chỗ, nó xen lẫn nhau và có ít người hơn hẳn so với lần cuối chị ở đây không?!
-Cái đó thì có! Nhưng như vậy thì sao?!
-Tất cả những tảng băng ở đây chính là những người đã từng ở cùng chúng ta, họ đã bị anh Mamoru hút hết năng lượng cho đến chết để có đủ quyền năng kích hoạt tòa tháp này, và không ngờ tất cả họ đều bị anh Mamoru giấu ở đây!
-Không thể nào! Mamoru không thể làm như vậy!-Kunabi hốt hoảng nói.
-Như em đã nói anh ấy bị điều khiển tâm trí hoàn toàn nên người làm chuyện này là người đã điều khiển anh ấy mới đúng!
-Vậy nếu đánh bại được Mamoru thì họ có trở lại bình thường không?!
-Em không nghĩ vậy đâu! Đã bị hút năng lượng cho tới chết, thì dù đánh bại được anh Mamoru năng lượng đó vẫn sẽ không trở lại với người đã bị chết đâu. Nhưng mà phải cẩn thận với ma thuật của anh ấy nếu không chúng ta cũng sẽ cùng chung số phận với họ!
-Tobirama hãy cẩn thận đó!!!-Kunabi lớn tiếng cảnh báo Tobirama, cậu nhìn xuống nói:
-Tôi đã nghe thấy hết rồi, yên tâm đi!
Cả hai vẫn cứ tiếp tục trận chiến. Tobirama tự hỏi nếu không có năng lực của Miziru đánh thức sức mạnh của cậu mà vẫn như trước đây thì cậu có đánh ngang sức với Mamoru như cậu đã làm từ nãy giờ không? Tobirama vẫn cứ suy nghĩ như vậy, hắn nhận ra sơ hở của cậu nên nhắm vào đó mà ra tay. Hắn đá vào bụng Tobirama một cái mạnh làm cậu rơi và đập lưng xuống sàn nhà làm thủng một lỗ lớn. Tay của Mamoru phát ra ánh sáng màu xanh dương, nó phóng tới chỗ Tobirama đang nằm đau đớn.
-Hồi nãy ngươi nói ngon lành lắm mà, hãy thử đối diện với tuyệt chiêu đã làm mất mạng không biết bao nhiêu người này đi!-Hắn nói và cười nham nhở.
Tobirama cố gắng hết sức ngồi dậy nhưng không kịp né, cậu chỉ ngồi đó nhìn ánh sáng đang từ từ tiến tới cậu. Cậu cau mày tức giận đầy bất lực. Kunabi nhảy vào chắn ngay phía trước cậu, cô sẽ đỡ chiêu thức này thay cho cậu. Nhưng khi ánh sáng biến mất, Kunabi vẫn không có một vết xước, cả Kunabi và Tobirama nhìn về phía trước, đôi mắt ai cũng mở to, lòng họ bỗng nhói lên một nỗi đau, đặc biệt là Kunabi, cô mong đây không phải sự thật. Người đó đã bảo vệ cho hai người họ, năng lượng bị hút dần dần và một lát sau dường như không còn, cậu ấy ngã xuống... ngay trước mắt họ... Miziru... cậu ấy sẽ ra đi sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top