Sau khi Kunabi bị bắt, Tobirama và Miziru cố gắng đánh bại Waru và Sabishi để đuổi theo Chiri và Jigoku đòi lại Kunabi. Ban đầu, trận đấu còn ngang sức, nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. Sabishi đưa tay kết ấn:
-Quang thuật: Thái dương hạ sang!-Một luồng sáng chói mắt phát lên trong bóng tối thì độ chói của nó tăng lên gấp bội làm Miziru chói mắt đến độ tưởng bị mù luôn.
Rồi tới Waru dồn một nguồn năng lượng vào thanh kiếm của mình và chém một nhát làm lưỡi thanh Katana của Tobirama gãy làm đôi. Thấy tình hình bất lợi, Tobirama dùng một quả bom khói đã chuẩn bị sẵn và ném xuống đất, một làn khói màu trắng xuất hiện che luôn bọn họ, sau khi làn khói biến mất thì không thấy bóng dáng hai người họ đâu.
Ở một căn phòng ngay chỗ hành lang họ vừa chiến đấu, Tobirama ngồi ngay sát cửa thở hồng hộc còn Miziru thì cố gắng mở mắt ra để tiếp xúc với ánh sáng.
-Bây giờ chúng ta gặp bất lợi rồi, phải làm gì tiếp theo đây!?-Tobirama nói.
-Cậu phải đánh thức sức mạnh thật sự của Thái cực thần ngay bây giờ mới có cơ hội thắng!-Miziru nói.
-Nói thì dễ hơn làm đó! Nhưng tôi còn chưa chắc là tôi có năng lực đó đâu!
-Ngay từ lúc cậu mở được cánh cổng đến đây thì đã chứng minh được điều đó là đúng trăm phần trăm rồi! Tôi hiểu điều này rất khó nhưng nhất định phải như vậy mới có thể thắng trận đấu này, ngoài ra không còn cách nào khác!
-Dù cậu có nói vậy đi chăng nữa nhưng tôi không thể!
-Thực ra tôi có thể đánh thức được một phần năng lượng đó bên trong cậu! Hãy lại gần đây!
Tobirama nghe theo và bước tới chỗ Miziru. Cậu ấy đặt tay lên trán của Tobirama, một nguồn năng lượng màu vàng khổng lồ bao quanh cậu, nó mạnh tới mức đến Tobirama còn ngạc nhiên.
Waru và Sabishi cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh bất thường trong một căn phòng, vừa đưa tay định mở cửa thì cánh cửa lại bị văng ra do năng lượng đó quá khủng khiếp. Tobirama đi từng bước với một nguồn năng lượng khổng lồ từ từ bước ra khỏi phòng. Gương mặt có vẻ rất tức giận, đôi mắt thì chuyển sang màu vàng.
_ _ _ Ngoài tòa tháp _ _ _
Một nguồn năng lượng lớn đến mức những người bên ngoài còn cảm nhận đến mức hoảng hồn, Tajima nói:
-Nguồn năng lượng khủng khiếp này là gì chứ!?
-Đó chỉ mới là một phần năng lượng của Thái cực thần thôi! Nhưng làm sao Tobirama có thể... tới Kikuyo còn phải mức tới 1 tháng để đánh thức được nguồn năng lượng cỡ này đó!-Minako nói.
-Cô quen người tên Kikuyo sao?!-Butsuma ngạc nhiên nói.
Minako nhìn qua Butsuma nói:
-Nếu cậu ráng nhớ cho thật kĩ thì cậu sẽ nhớ ra tôi là ai đó!
Nói xong, cô im lặng, tất cả mọi người hướng sự chú ý về tòa tháp, Butsuma nghĩ:"Nhớ ra ư?! Nói thật thì cô ta nhìn rất quen nhưng sao mình không thể nhớ ra chứ! Rốt cuộc là gặp ở đâu rồi chứ?!"
_ _ _ Trong tòa tháp _ _ _
Tobirama nhấc từng bước chân chậm rãi với một cái cau mày bước tới hai người con gái đang nằm bất tỉnh và cơ thể cả hai đầy thương tích cùng với quang cảnh xung quanh còn hơn cả chữ hoang tàn, tường bể, đất nát, cột ngã phải gọi đây là chiến trường, chính là thành quả của một tay Tobirama làm ra. Tobirama dừng lại giữ một khoảng cách an toàn đứng đối diện với Waru và Sabishi. Đôi mắt của Miziru đã hồi phục, cậu bước tới ngay kế bên Tobirama nhìn hai người họ.(Trạng thái của Tobirama hiện giờ giống lúc nãy)
-Quả nhiên tôi đã đúng, sau chuyện này đã đủ sức thuyết phục cậu chính là Thái cực thần rồi chứ. Chỉ có sức mạnh của cậu mới có cơ hội thắng Bộ tứ địa ngục thôi!-Miziru nói.
Tobirama không nói gì chỉ đưa mắt nhìn lòng bàn tay của mình như vẫn đang ngờ vực vì bây giờ cậu vẫn còn hơi hoang mang, không tin là trong người mình có sức mạnh kinh khủng đến như vậy... Chỉ trong phút chốc cậu đã đánh bại một lúc cả hai người trong Bộ tứ địa ngục, nhóm được đồn là có những thành viên với sức mạnh khủng khiếp nhất.
-Cậu biết không... để đánh bại được một trong Bộ tứ địa ngục thì phải ít nhất là 10 Ma đạo sĩ được điều đi mới có cơ hội đó vậy mà cậu chỉ một mình tay không đánh bại một lúc cả hai người, chuyện đó không còn bàn cãi gì về sức mạnh ngủ yên trong cậu bấy lâu nay nữa!-Như biết được suy nghĩ của Tobirama nên Miziru lên tiếng.
-Nếu đúng thật là như vậy thì chúng ta có thể đánh bại hai người còn lại trong nhóm đó rồi!-Cậu lấy lại bình tĩnh, quay qua Miziru nói:-Đi cứu Kunabi thôi!
Miziru gật đầu rồi cả hai cùng chạy thật nhanh theo hướng mà Chiri và Jigoku vừa mới bắt Kunabi đi.
_ _ _ Ở chỗ Kunabi _ _ _
Chiri và Jigoku đưa cô đến một căn phòng tối chỉ có một chút ánh sáng len lói từ ánh trăng bên ngoài và ngọn lửa nhỏ của đèn cầy và cây đèn dầu. Bọn chúng đặt cô nằm xuống nền đất lạnh giá một cách nhẹ nhàng như để tránh cô thức giấc.
_ _ _ Giấc mơ của Kunabi _ _ _
Cô và một cậu bé tóc trắng chính là Miziru, cả người cô coi là ông ruột, mái tóc trắng bạc hết cả đầu, thân hình gầy còm, dáng đi lom khom, đó chính là người đã bảo vệ cô khi ánh sáng ma thuật của mấy tên hình nhân suýt giết chết cô... ông Fumetsu, cả 3 đang bị nhốt trong nhà ngục. Miziru hai tay để ngang mắt và khóc nức nở, cậu nghẹn ngào nói:
-Em chịu hết nổi rồi... em muốn về nhà!
Kunabi cố gắng dỗ dành Miziru, nói:
-Hãy mạnh mẽ lên nào Miziru!
-Đúng vậy đó cháu... Bây giờ cháu có khóc than đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có ích gì cả!-Ông nói, nhưng Miziru vẫn chưa nín khóc.
-Không sao đâu Miziru... rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ có tự do mà!-Cô nói và đưa tay lên nắm lại vẻ chắc chắn. Miziru đưa mắt nhìn cô, cậu nín khóc rồi mỉm cười với cô.
Một cậu bé trạt tuổi cô với mái tóc xanh dương ở cùng nhà ngục với họ bất giác nhìn qua cô vẻ có chút ngạc nhiên. Cậu bước tới gần cô, nói:
-Cậu mạnh mẽ thật đó!
Cả 3 người giật mình nhìn qua cậu. Nhìn cậu ấy hơi lạ có vẻ là người vừa mới bị bắt tới đây, cô bỗng buồn bã nhìn cậu. Cậu ấy nhìn cô hỏi:
-Tên cậu là gì?!
-Yuhi Kunabi!
-Yuhi Kunabi!-Cậu nhắc lại lần nữa, rồi nhìn cô, nói:-Cái tên rất hay. Còn tớ là Mamoru Kitsima!
Cậu mỉm cười với cô rồi cô cũng đáp lại điều đó bằng một nụ cười tương tự.
_ _ _ Kết thúc giấc mơ _ _ _
Vừa mơ tới đó cô bỗng giật mình tỉnh dậy, rồi nhanh chóng ngồi bật dậy, cô nhìn dáo dát xung quanh. Rồi cửa phòng mở ra, nhanh như cắt cô cầm chiếc roi đứng dậy vào tư thế phòng thủ. Quả nhiên đúng như cô đoán... chính là hai người bọn chúng: Chiri và Jigoku.
-Cô bé dậy sớm hơn bọn anh nghĩ đấy!-Chiri nói giọng đùa giỡn nhưng cũng gian xảo.
-Sao nào, bây giờ cô bé muốn đấu với bọn anh nữa sao?!
Cô không trả lời, đưa tay ra lấy một chiếc chìa khóa vàng hình dạng chiếc rìu từ phía sau lưng:
-Hãy mở ra... Cánh cổng cung Kim Ngưu, Taurus!-Rồi một vòng tròn ma thuật màu vàng xuất hiện kế đến là một con trâu to lớn, tay cầm một chiếc rìu to và nặng. Rồi bỗng nhiên đôi mắt của Taurus chuyển sang hình trái tim, nhìn cô nói:
-Tiểu thư Kunabi... Lâu ngày không gặp cô vẫn dễ thương như ngày nào!
-Không có thời gian để ngươi nói giỡn đâu, lần này ta tin tưởng ngươi nên bây giờ hãy cùng ta chiến đấu đi!
-Tôi sẽ mãi mãi sát cánh để bảo vệ tiểu thư!-Taurus hùng hổ nói.
-Ôh! Ôh! Hóa ra cô bé là tinh linh ma đạo sĩ à!-Chiri nói
-Thú vị rồi đây!-Jigoku nói và cả 2 cũng vào tư thế chiến đấu, đang lấy đà chuẩn bị xông lên nhưng một giọng nói bất ngờ vang lên ở bậc thang nhỏ và thấp cuối căn phòng, cũng may là họ phanh lại kịp.
-Khoan đã! Cả 2 người các ngươi đi ra ngoài chào đón hai con chuột nhắt đang tiến tới đây đi!
-Sao chứ? Bọn chúng đánh bại được Waru và Sabishi luôn sao?!-Jigoku ngạc nhiên nói.
-Chiến thắng chỉ có một mình thằng nhóc tóc trắng thôi... nó đã hạ được cả 2 người đó chỉ chưa đầy 1 tiếng.
-Hai người họ bị một thằng bé mới 10 tuổi đánh bại sao... đúng là không thể tin nổi! Nó làm mình thấy hưng phấn quá đó!-Chiri cười gian nói.
-Nếu vậy còn không mau đi!-Người đó ra lệnh rồi cả hai cùng rời khỏi căn phòng. Người đó từng bước bước xuống cầu thang, gương mặt cậu ấy dần dần hiện rõ, đôi đồng tử màu đỏ mở to hoảng hốt. Mái tóc màu xanh đã xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cô há hốc miệng nói:
-Ma... Mamoru!
Hắn ta mỉm cười nhưng nụ cười đó không giống trong giấc mơ của cô, nó là một nụ cười hơn cả chữ giả tạo. Hắn nói:
-Lâu rồi không gặp, cô bạn dễ thương... Kunabi... Yuhi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top