Chương 11: Tháp thiên đường

Lúc này, Kunabi đã được đưa đến hòn đảo, một tòa tháp quen thuộc đối với cô ở ngay trước mặt khiến cô mở to mắt ngạc nhiên không dám tin vào mắt mình, cô nói:

-Không thể! Mọi người đã hoàn thành nó rồi sao!?

-Đã 5 năm rồi còn gì nữa chị! Chúng ta vào trong thôi chị à!-Miziru nói và cùng những người khác bắt cô vào. Cô vẫn bứt tóc của mình để đánh dấu hướng đi cho những người sẽ tới giải cứu nhưng... lần này không an toàn như lúc nãy. Lúc nãy là cô ngồi phía sau thuyền nên không ai để ý còn bây giờ cô đang đi đằng trước nên... cô dễ dàng bị phát hiện. Cô bị một tên lính cầm tay ngăn hành động từ nãy giờ của cô. Hắn đấm cô một cái làm cô không trụ nổi mà ngã lăn xuống đất. Hắn nói giọng giễu cợt:

-Thật ngu ngốc! Ngươi nghĩ sẽ có người đủ can đảm tới đây cứu ngươi sao?! Theo ta thấy thì thằng nhóc ở bờ sông đã bị đánh bại rồi ngươi nghĩ nó phục hồi kịp mà tới cứu ngươi sao?! Thật nực cười!

Miziru cau mày nghĩ:"Thật ra hắn chưa bị đánh bại... hắn thông minh hơn mình nghĩ nhiều, dùng chiêu đó để đánh lạc hướng tất cả bọn họ nhưng mình dễ dàng phát hiện ra. Cậu ấy có vẻ như không muốn tham gia vào chuyện này nên không đuổi theo mình lúc đó... nhưng thật lòng thì mình rất mong hắn sẽ tới đây, mình hi vọng Thái cực thần sẽ giúp đỡ được mình và Kunabi... và cả Mamoru nữa!"

-Được rồi! Đưa cô ấy vào trong thôi!-Miziru nói và tất cả họ đều vào trong

_ _ _ Ở chỗ Tobirama _ _ _

Mọi người đã thuê được thuyền và tất cả đi theo kí hiệu mà Kunabi để lại, Tobirama càng ngày càng cảm thấy bất an, cậu nghĩ:"Cậu ấy để lại kí hiệu mà không ai phát hiện ra thì không sao nhưng nếu bị phát hiện thì chắc chắn cậu ấy sẽ không an toàn đâu! kunabi... hi vọng cậu bình an!"

Vài tiếng sau, họ đã tới một vùng biển kì lạ, mặt nước bị nhuộm đen, tất cả thủy sản đều bị chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

-Vùng biển ở đây kì lạ quá!-Izuna nói

-Ừh! Rốt cuộc ở đây có chuyện gì vậy?!-Hashirama nói

-Có lẽ chúng ta đã tiến sâu vào hòn đảo của tòa tháp thiên đường rồi đó phải không?!-Tajima nói

-Chúng ta hãy để thuyền ở đây và tập trung Chakra vào chân để đi trên mặt nước mà vào trong đó cho an toàn vậy!-Tobirama nói và mọi người gật đầu rồi đi trên mặt nước mà tiến vào trong.

-Có cái này tôi cần phải nói... Là ở đây chúng ta chỉ sử dụng Chakra cho những việc nhỏ chứ không sử dụng được mấy Nhẫn thuật loại mạnh được đâu!-Minako nói

-Vậy sao chúng ta đi cứu Kunabi được chứ?!-Madara nói

-Đó là lý do tại sao tôi bảo mọi người mang đầy đủ nhẫn cụ và vũ khí của riêng mình theo... Chúng ta không thể dùng Nhẫn thuật hay Ảo thuật nhưng vẫn có thể dùng Thể thuật tự nhiên nên chúng ta phải tự thân vận động thôi!-Minako nói

-Tất cả chúng ta đều mang theo đầy đủ vũ khí rồi mà!-Mito nói:-Dùng cách gì cũng được chúng ta phải cứu cho được Kunabi!

-Nhưng phải công nhận đây là lần đầu tiên tộc Uchiha và tộc Senju hợp tác chiến đấu đó! Phải không anh hai!-Izuna nhìn qua Madara nói

-Ờh! Em nói anh mới để ý!

-Vậy thì tốt quá rồi!-Hashirama tươi cười rạng rỡ nói

Butsuma và Tajima nhìn mấy đứa nhỏ, cả 2 khẽ mỉm cười và cùng chung một suy nghĩ:"Có vẻ mình kí hiệp ước Liên minh với họ cũng không tồi... nói không chừng tụi nhỏ còn hạnh phúc hơn nữa!"-Rồi họ bất giác nhìn nhau rồi nhanh chóng quay qua... không ai chịu thừa nhận suy nghĩ của mình cho đối phương. (Au: Như vậy thì làm sao chiến tranh kết thúc được chứ!) (>_<)

Một lát sau, cả 8 người họ đều đứng trước cửa ra vào tòa tháp thiên đường. Ai cũng ngỡ ngàng, quả là đúng như cái tên của nó... thực sự cao không thấy đỉnh đâu cả. Đến Tobirama vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên, mặc dù cậu đã nhìn thấy nó trong giấc mơ nhưng lúc đó là nó vẫn chưa hoàn thành... Nhưng nói thật thì nó chẳng có gì khác ngoài trừ nó cao hơn, nhưng vẫn chỉ là được xây lên từ một mớ hỗn độn. Rồi bọn họ bị những binh lính phát hiện...

-Có người đột nhập, mau bắt chúng!-Một người ra lệnh và tất cả binh lính khác theo mệnh lệnh đồng loạt xông lên bắt họ... nhưng không thành. Những người có mặt ở đây chính là những cao thủ sử dụng vũ khí vì trong chiến tranh không biết sử dụng vũ khí thì ra chiến trường chẳng khác nào tự sát. Người sử dụng Katana, người sử dụng Kunai và Shuriken... tất cả các tên lính bị đánh văng ra và cả 8 người họ cùng xông vào tòa tháp.

Ở một trong căn phòng trong tòa tháp thiên đường, có một người mang áo choàng đen trùm kín từ đầu đến chân, ngồi gác chân vẻ uy nghiêm, miệng cười nham hiểm khi nhìn vào quả cầu pha lê màu xanh dương, hắn mở miệng nói:

-Không ngờ cũng có người gan đến mức bước tới tòa tháp thiên đường này!-Hắn phóng to hình ảnh trong quả cầu lên và gương mặt xuất hiện trong quả cầu chính là Tobirama, hắn ngạc nhiên rồi mỉm cười nói:-Ồh! Thái cực thần cũng có mặt ở đây nữa sao!! Hôm nay chúng ta thật may mắn!

_ _ _ Ở chỗ Kunabi _ _ _

Kunabi đang bị bắt nhốt trong ngục, tay bị trói lên trên và có một tên cai ngục ở bên ngoài canh chừng. Cô cố gắng đẩy người lên để cởi dây trói cho mình, tên cai ngục quay mặt lại thì bị cô đá một phát làm hắn bất tỉnh và tay cô được giải thoát. Cô nghĩ:"Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà Mamoru đã lãnh đạo cả một đội quân binh lính canh chừng tòa tháp này... Vậy tức là ma thuật của cậu ấy đã không ngừng tăng cao rồi... E rằng cho dù cậu ấy có tới cũng không phải là đối thủ của cậu ấy. Mong cậu đừng có tới đây... Tobirama!"-Rồi cô cầm một cái roi được cuộn lại ngay ngắn:"Trận đấu này có thắng hay thua thì mình cũng không nên tồn tại trên đời này nữa"-Rồi cô đặt chiếc roi và những chìa khóa mình tìm được trong thời gian qua lên ngực của mình, hít một hơi lấy tinh thần:"Otou-san... Oka-san... Xin hãy cùng con chiến đấu! Xin hãy phù hộ con!"-Rồi cô chạy ra khỏi nhà ngục.

_ _ _ Ở chỗ Tobirama _ _ _

Họ đã cố gắng hết sức đánh bại hết tên lính này đến tên lính khác, lúc này họ hoàn toàn kiệt sức. Bỗng nhiên lúc đó có sẵn một bàn ăn trước mắt... không chừng chừ tất cả nhảy vào ăn, trừ Tobirama. Và cậu cản họ lại trước khi cho họ ăn:

-Khoan đã! Coi chừng là bẫy đó!

-Chắc không phải đâu!-Hashirama nói và cầm một miếng thịt ăn ngon lành. Tất cả mọi người nhìn cậu chằm chằm... không có gì xảy ra. Thế là được nước tiến tới, tất cả cùng ăn chỗ thức ăn đó. Minako không quên quay qua Tobirama nói:

-Con cũng vào ăn luôn cho lại sức! Có sức mới đánh tiếp được chứ!

Những gì xảy ra nãy giờ cũng làm sự cả tin của cậu giảm đi phần nào. Cậu bước tới và bắt đầu ăn nhưng vẫn trong trạng thái phòng bị có thể bước ra đấu bất cứ lúc nào.

Ở căn phòng tối trong tòa tháp khi nãy, tên mặc áo choàng đen chứng kiến tất cả mọi chuyện, hắn nhoẻn miệng cười không kém phần gian xảo, hắn nói:

-Đúng vậy đó... Thái cực thần... ăn đi để ta còn có một trận đấu hấp dẫn với một vị thần nữa chứ! Để xem một thằng nhóc như ngươi có tài cáng gì để được làm thần!

Ở chỗ Tobirama, tất cả mọi người đã chén sạch cả bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Rồi bỗng từ sau cánh cửa một vài tên lính xuất hiện và tiến tới tấn công họ. Tất cả vào vị trí sẵn sàng ứng chiến nhưng rồi không biết từ đâu xuất hiện một sợi roi đánh chính xác từng tên lính một, Kunabi chạy vào ngay sau đó. Đầu tiên ai cũng ngỡ ngàng nhưng sau đó thì một cảm giác nhẹ nhõm trào đến, Mito tươi cười rạng rỡ, vui mừng nói:

-Kunabi, em đây rồi! Em vẫn an toàn... chị mừng lắm!-Rồi cô cùng mọi người chạy đến chỗ cô. Kunabi hiện đang ngạc nhiên không nói nên lời, cuối cùng cô cũng hoàn hồn nhìn mọi người hỏi:

-Tại sao mọi người lại ở đây?!

-Mọi người tới cứu em! Sau khi em bị bắt, Tobirama đã cố gắng mở cánh cổng để mọi người tới Thế giới này, sau đó cậu ấy phát hiện ra những sợi tóc em rải trên đường và lần theo dấu vết của em để lại mà tới đây cứu em!-Mito giải thích

Cô nhìn sang Tobirama với ánh mắt nghi ngờ. Tìm được đường đến thung lũng Mafia là cậu, người mở được cánh cổng Thế giới này là cậu, mà người tìm được đường tới tháp thiên đường cũng vẫn là cậu. Vậy rốt cuộc... Senju Tobirama là ai mà lại có khả năng và trí não tốt tới như vậy? Câu hỏi đó vẫn luôn lẩn quẩn trong đầu cô mà không có lời giải đáp. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top