Chương 10: Bắt đầu thực hiện giải cứu

Sau khi Kunabi bị bắt đi và Tobirama nhờ Thủy phân thân mà thoát nạn thì Tobirama phóng nhanh về thung lũng Mafia nhờ người có khả năng đưa cậu đến thế giới đó. Không hiểu sao từ lúc đó tâm trạng của cậu không lúc nào yên ổn cả... Cậu rất lo cho Kunabi, cậu muốn biết bây giờ cô có bình an không? Còn về vụ vật tế mà Miziru nói lại càng khiến tâm trạng cậu thêm bất an... cậu hoàn toàn không chắc về chuyện cô vẫn an toàn, mà quan trọng hơn hết là cậu không biết làm sao đối diện với Mito _ Người chị thương cô ấy còn hơn cả em ruột. Bây giờ cậu đang đứng trước cửa nhà Mito, nhưng đôi chân cậu cứng đờ, cậu đứng yên như bị đóng băng tại chỗ... cậu không dám bước vào vì cậu biết là chị ấy khi nổi giận đáng sợ đến mức nào... Lúc nói chuyện với cậu về vụ theo sát Kunabi thì cậu biết rất rõ rồi... và hiển nhiên cậu không muốn mình lãnh sự tức giận đó của chị ấy chút nào. Cậu cứ đứng trước cửa đó cho tới khi Minako đi chợ về thì thấy cậu...

-Con về rồi sao!?-Cô mỉm cười nói

Tobirama giật mình quay qua, hoảng hốt nói:

-V... Vâng!

Minako nhìn Tobirama ngạc nhiên trước biểu hiện vừa rồi của Tobirama, rồi cô bỗng nhìn quanh thấy thiếu thiếu cái gì đó cô nhìn Tobirama nói:

-Kunata đâu?! Nó đi cùng con mà... sao không về cùng nhau vậy?!

Tobirama nhíu mày nói:

-Cô và mọi người không cùng phải che dấu nữa... Con biết hết rồi. Cậu ấy không phải là con trai và tên cậu ấy là Kunabi!

Cô nhún vai, khẽ mỉm cười nói:

-Không ngờ bị con phát hiện nhanh như vậy đó! Vậy con bé đâu rồi?!

Mắt cậu bỗng nhiên tối sầm, nói:

-Cậu ấy bị bắt rồi! 

-CÁI GÌ CHỨ?!!!!

Tiếng hét của Minako làm mọi người trong nhà đều nghe thấy, tất cả mọi người chạy ra ngoài. Họ ngạc nhiên khi nhìn thấy Tobirama, Mito ngạc nhiên nói:

-Sao về sớm vậy? Vậy còn Kunata đâu?

-Kunabi đã bị bắt rồi!-Minako nói

Mọi người ai cũng ngạc nhiên nói:

-Kunabi... Là ai?!!!

Mito giật mình, quay qua người mẹ của mình, nói:

-Mẹ à!!

-Tobirama đã biết hết rồi!

Rồi tất cả mọi người nhìn sang Tobirama, rồi Mito hỏi:

-Tobirama à! Tại sao Kunabi lại bị bắt chứ? Mà ai bắt mới được?!

-Thôi được rồi... Mình vào nhà rồi nói tiếp!-Minako nói rồi tất cả cùng bước vào nhà

Tobirama tường thuật lại tất cả mọi chuyện... Từ chuyện trong giấc mơ rồi đến chuyện Kunabi tiết lộ thân phận cho tới lúc Miziru tới bắt cô đi và cậu nhờ thuật Thủy phân thân mà thoát nạn. Rồi ai cũng ngồi đó yên lặng không biết làm gì hơn. Mito cũng không trách gì Tobirama... vì cô biết một Ninja trẻ như cậu thì làm gì đủ khả năng chống lại ma thuật chứ! Tobirama nói:

-Ở đây không biết có ai có khả năng tới Thế giới đó không?! 

-Nói thật với em là ở đây... ngoại trừ những người Tộc Yuhi ra thì không có ai có thể mở cánh cổng liên kết giữa 2 Thế giới cả!-Mito buồn bã nói

-Vậy sao?!-Tobirama nói giọng buồn không kém

Sau một hồi yên lặng Minako cuối cùng cũng lên tiếng:

-Thật ra chúng ta còn một cách để mở cánh cổng đó!

Mọi người ngạc nhiên nhìn qua cô đồng thanh nói:

-Là cách gì???!!!

Cô nhìn chằm chằm Tobirama, cau mày nói:

-Thái cực thần!

-Hả?!!- Mọi người ngạc nhiên nói

-Trong trường hợp không ai có thể mở cánh cổng đó ra thì chúng ta đành phải nhờ sức mạnh của một vị thần. Họ chính là những người duy nhất có thể tự do qua lại các cánh cổng qua các Thế giới và các Tinh cầu trong vũ trụ. Một trong số đó, Thái cực thần chính là người có thể qua lại tự do mà không cần tốn chút sức lực nào... Hay nói một cách khác... Tobirama, con chính là người thừa kế sức mạnh của Thái cực thần nên chỉ có mình con mới có thể đưa mọi người qua Thế giới đó được thôi!

Mọi người nhìn qua Tobirama... cậu cũng đang ngỡ ngàng tột độ. Hashirama nhìn qua cô hỏi:

-Nhưng phải làm sao Tobirama mới mở được cánh cổng đó?!

-Điều đó không đơn giản đâu! Tobirama chỉ mới biết mình là Thái cực thần cách đây 1 ngày thôi nên thằng bé không hề có khái niệm gì là một vị thần... thậm chí cả biểu hiện như một vị thần còn không có, cho nên để mấy cánh cổng đó và các vị thần khác có thể chấp nhận thằng bé thì quả là rất khó! 

-Vậy rốt cuộc phải làm sao mới được?!-Butsuma nói

Cô nhìn Tobirama nói:

-Theo như những gì Kikuyo nói thì người kế nhiệm chức thần phải thể hiện mình xứng đáng với vị thần mà mình thừa kế sức mạnh!

Tobirama nhíu mày nghĩ:"Kikuyo ư?! Nghe quen quen! À... phải rồi là nhân vật trong quyển sách mà mình đọc!"

-Là sao?!-Izuna nghiêng đầu nói

-Ví dụ như Thái cực thần là thần tình cảm và quyết tâm, nếu như con thể hiện được tình cảm và quyết tâm của mình trong một việc nào đó thì có lẽ sức mạnh vị thần con sẽ sở hữu được! Nhưng nói thì dễ nhưng làm thì khó đó!

Mọi người thở dài rồi nhìn qua Tobirama, đôi mắt cậu tối sầm, hai tay trên đùi siết chặt lại. Đôi mắt đỏ hiện rõ sự buồn bã, cậu nghĩ:"Lúc đó mình thực sự có khả năng để đuổi theo hắn... nhưng tại mình không muốn dính líu gì với những chuyện phiền phức này. Tới lúc bọn chúng đi thì mình mới hối hận... Bây giờ, nếu có cơ hội... mình muốn..." -Cậu khẽ nghiến răng:"Mình... Mình muốn CỨU CÔ ẤY!!" -Rồi bỗng nhiên dấu ấn của Tobirama lại xuất hiện một lần nữa... nhưng lần này ánh sáng hạ từ trên xuống chứ không phải bao quanh Tobirama như lần trước. Nó từ từ mở rộng ra như nuốt chửng tất cả mọi người. Tất cả họ bị dịch chuyển vào một vùng không gian... một lát sau nó hạ xuống và mọi người đang đứng trên một hòn đảo.

-Đây là hòn đảo mà em đã mơ thấy sao?!-Hashirama nói

-Không... Hình như không phải! Chỗ này không thể bình yên như vậy được!-Tobirama trả lời

-Nhìn nó giống như khu nghỉ mát ấy!-Mito nói

Nhưng có vẻ đúng thật sự là như vậy. Ở đây có biển xanh, nhiều người qua lại và một khách sạn nghỉ mát cách chỗ họ đứng không xa.

-Như vậy là sao chứ!? Theo như những gì cô nói thì đáng lí ra chúng ta phải ở chỗ có tòa tháp cao chọc trời gì đó mới phải... Sao lại ở đây?!-Butsuma nhìn Minako nói

Minako nhìn sang Tobirama nhíu mày nói:

-Có thể là tại trong người thằng bé có một nguồn năng lượng nào đó làm hạn chế sức mạnh của thần này... Mà với lại thằng bé chỉ mới đánh thức nguồn năng lượng này thôi nên cũng đâu thể dịch chuyển chính xác được!

-Ra vậy!-Izuna nói

-Không hẳn đâu!-Tobirama nói, mọi người nhìn qua cậu

-Em nói vây là sao?!-Hashirama nói

Cậu cầm thứ gì đó như sợi chỉ màu đen nhìn như sợi tóc, mọi người trơ mắt nhìn cậu ngạc nhiên. Hashirama hỏi

-Là gì vậy?!

-Đây là tóc của Kunabi! Cậu ấy đã bứt tóc làm dấu cho chúng ta!

-Làm sao con biết đó là tóc của Kunabi?!-Minako nói

-Tối hôm qua con lỡ đưa tay sờ tóc cậu ấy!

-Vậy tính ra mấy đứa cũng có thời gian tuyệt vời bên nhau rồi nhỉ!-Hashirama mỉm cười tinh nghịch nhưng phải ngậm miệng khi ăn một đấm của Tobirama khiến cậu đứng dậy không nổi.

Tobirama nhìn theo hướng rải tóc và hướng thẳng ra biển... có vài sợi tóc nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

-Chúng ta phải ra biển sao?!-Tajima nói

-Chắc vậy rồi!-Butsuma nói

-Ở kia có cho thuê thuyền đủ cho chúng ta lên đó!-Mito nói và dẫn mọi người đi

Tobirama vẫn đứng đó như trời trồng mắt cứ nhìn biển, đôi mắt khẽ rung rung, nghĩ:"Kunabi... Đợi tớ! Sẽ nhanh thôi... tớ sẽ tới cứu cậu!"













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top