#5 Vấn nạn bắt nạt học đường

Thời Gian: Không thể xác định

Sau vài tháng thì cuối cùng cô cũng đã chấp nhận cặp vợ chồng ấy mà gọi được 2 người đó là ba với mẹ nhưng những kí ức, cái bóng của bố mẹ ruột của cô vẫn còn quá lớn khiến cô mỗi đêm đều bị dày vò bởi những ác mộng. Cô luôn cho rằng họ mất đi là tất cả là tại cô.. tại cô không thể làm được gì hết... Sau cái ngày đó, cái ngày mà có tuyết rơi lạnh lẽo và nhìn thấy ảo ảnh của bố mẹ ruột của cô bỏ đi mà để cô ở lại một mình khiến cô trở nên ám ảnh mà ghét cay ghét đắng những ngày có tuyết rơi. Những cơn đau đầu dai dẳng với những suy nghĩ tiêu cực cứ đeo bám lấy cô, mỗi khi trước khi ngủ cô cũng đều phải uống thuốc ngủ hết cả để mà ngủ cho thoải mái nhưng không phải cô lúc nào cũng dùng thuốc ngủ mà cô còn phải giải trí cho tinh thần cũng như tâm lý của cô ổn định để mà dễ ngủ rồi không mơ thấy cơn ác mộng ấy. Bố mẹ nuôi của cô tuy rất là bận với công việc nhưng khi họ có thời gian ở bên cô thì họ đều chăm sóc cô hết mực và đưa cô đi chơi rất nhiều, đưa cô đi trị liệu khắp nơi cho tâm lý cũng như làm cho những vết sẹo và vết thương trên cơ thể của cô biến mất đi nhưng hoàn toàn không thể vì cái lý do gì đó, có thể là cô lúc sơ cứu lại cho mình không đúng cách chăng hay là để quá lâu nên nó bị gì đó, họ chỉ có thể kê toa thuốc cho cô. Đương nhiên là nó chỉ có tác dụng làm cơn đau đỡ hơn phần nào mà thôi. Sau một thời gian thì cô cũng đã tự học ở hoàn thành xong chương trình tiểu học mà chuẩn bị bước lên cấp 2. Cô vẫn giữ quan điểm của mình đó chính là tự học ở nhà nhưng cô cũng đành bắt buộc phải nghe lời của bố mẹ nuôi mình mà đi học, mặc dù cô cũng không hề việc giao tiếp cũng như nói chuyện với bất cứ ai ngoài người mà cô thân cả nếu bắt buộc phải giao tiếp với nói chuyện thì sẽ rất là khó khăn khi nói chuyện với cô, ví dụ như là cô sẽ cố tình nói thật nhanh để kết thúc cuộc trò chuyện hoặc là cô sẽ bơ hẳn cả người ta luôn. Nhưng thật sự trong lòng cô chẳng muốn phũ phàng như vậy với người ta chút nào nhưng cô không thể kiểm soát được mình, cô ngồi ở bàn học với tâm trạng khá là tồi tệ vì ngày mai là ngày đầu tiên của cô đi học và còn là ở ngôi trường cấp 2 nữa kia chứ khiến cô cảm thấy lo lắng đến tột độ. Cô hiện đang trầm tư với những suy nghĩ tiêu cực của mình, liệu cô có thể kiếm được bạn hay không? Liệu cô sẽ làm người khác tổn thương và thất vọng thì sao.. lỡ cô gặp chuyện gì đó ở trường thì sao... Những suy nghĩ đó cứ len lỏi mãi trong tâm trí của cô, bỗng cô nghe thấy tiếng gõ cửa phòng của mình. Có lẽ đó mẹ nuôi của cô, cô liền ra mở cửa cho bà, nhìn thấy bà cầm trên tay là một khay bánh quy với trà mật ong mà cô yêu thích khiến cô phải cảm ơn bà ngay lập tức và mời bà ấy vào phòng. Cô tự hỏi là tại sao bà ấy lại vào phòng của cô vào buổi tối như thế này ấy nhỉ, có thể là về chuyện cô đi học. Và đúng như cô đoán, thì đúng thế thật. Bà ấy an ủi cũng như âu yếm cô vào lòng mình, vì bà ấy cũng từng như thế này giống cô nên bà rất hiểu về tâm trạng lo lắng của cô, bà cho rằng mọi thứ rồi sẽ ổn nếu như cô còn ở bên cạnh bà ấy thì cô cũng chỉ cười gượng và nói cho qua chuyện. Nhìn thấy con gái của mình cười gượng với nói nhanh cho qua chuyện thì bà cũng hiểu mà chúc cô có một năm học thật vui vẻ ở trường, cô cảm ơn bà ấy và cô cũng mong là vậy thôi.. Cô đóng cửa phòng lại mà nhảy lên giường, nằm trên giường với những suy nghĩ cùng với vẻ mặt trầm tư và cô còn nghĩ đến những lời mà mẹ nuôi của cô nói nữa. Không muốn nghĩ gì nhiều nữa nên cô uống thuốc của bác sĩ kê cho mình xong rồi uống 1 viên thuốc ngủ, nhanh chóng ôm chú gấu trúc bông tên là Panda vào lòng mà cô đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Mẹ nuôi của cô: “ Tuy mẹ biết là con rất lo lắng vì sẽ phải giao tiếp cũng như nói chuyện với những người lạ, nhưng mẹ tin là họ cũng sẽ hiểu cho con mà. Con gái của mẹ à, mẹ cũng từng bị như con vậy.. cũng rất lo lắng vì sẽ phải gặp nhiều điều mới lạ nhưng ai rồi cũng sẽ thế thôi mà con tuy mẹ biết những gì đã trải qua với con vô cùng khủng khiếp nhưng mà con rồi sẽ phải đón nhận một người làm bạn với người đó. Mẹ tin vậy, mong con sẽ kết được thật nhiều bạn, ngủ ngon nhé con gái của mẹ. "

- Vâng, mẹ cũng ngủ ngon ạ. Con cảm ơn những lời an ủi của mẹ nhiều lắm!!

Ngay khi trời đã tờ mờ sáng thì đã có một bóng dáng của một cô bé nhỏ đang đứng trước gương mà chỉnh sửa lại đồng phục của mình cho thật hoàn hảo, miệng thì ngân nga một bài hát nào đó có lẽ là do cô nghĩ ra chăng. Vừa chải tóc vừa hát, đồng hồ điểm đúng 6 giờ sáng thì cũng đã đến lúc cô phải tự đi làm đồ ăn sáng cho mình rồi. Cô mệt mỏi vì nhà của mình quá rộng, cuối cùng cũng đến được nhà bếp và cô nhìn thấy tờ giấy note nhỏ mà họ để lại thì cô cũng đủ hiểu là họ đã đi làm từ sớm rồi nên chỉ vò tờ giấy note đó lại mà vứt vào thùng rác xong thì bắt tay vào việc nấu ăn làm bữa sáng cho mình, tuy ở nhà có rất là nhiều người hầu với một người quản gia riêng của gia đình nhưng cô không thích dựa dẫm vào người khác mà tự mình làm mọi thứ cô có khả năng làm được, ngồi vào bàn ăn lớn nhưng mà cũng chỉ có một mình cô ăn sáng mà thôi. Khoảng 7h mới đến giờ học lận, nhưng cô cũng chẳng lo lắng gì lắm vì cô được tài xế riêng nhà mình chở đi học bằng xe hơi mà lại- Cô ăn sáng một cách nhanh chóng rồi đeo ba lô, còn cầm theo cả chú gấu trúc bông Panda của cô đi theo chung nữa. Leo lên xe hơi ngồi, chú tài xế riêng của nhà cô cũng có hỏi thăm vài thứ nhưng cô bơ đi luôn. Cũng cảm thấy mình phũ phàng quá nên cô xin lỗi chú và trả lời những câu hỏi của chú, ngồi trên xe với tâm trạng có chút hồi hộp mà nhìn cảnh vật ở bên ngoài. Cảm giác thật bình yên với thoải mái làm sao.. cuối cùng cô đã nhanh chóng đến trường. Cô chỉ cười nhẹ nhìn chú tài xế mà vẫy tay chào tạm biệt chú rồi nhanh chóng bước vào trường, có vẻ cô đến hơi sớm rồi nên lúc này trường khá vắng. Cái lớp của cô vắng tanh như chùa bà đanh vậy đó- Cô không nói gì mà chọn chỗ ngồi ở cuối ngay gần cửa sổ, treo cặp vào móc treo của bàn xong rồi nằm dài ra bàn đánh một giấc một cách nhanh chóng, ngay khi cô tỉnh giấc thì lớp của cô cũng đã có đầy đủ của những người còn lại. Cô nghe thông báo của giáo viên một cách chăm chú, sau khi nghe xong thông báo xong xui cả rồi thì cô điểm danh tất cả mọi người trong lớp, đến phiên cô thì cô không nói không rằng gì mà chỉ giơ tay mà thôi. Xong lại cặm cụi đọc cuốn sách kinh dị của mình yêu thích, chú gấu trúc bông của cô thì được đặt gọn gàng trên bàn và cũng vì ngoại hình cũng như tính cách, sở thích của cô mà những người trong lớp chẳng muốn ngồi kế bên cô chút nào hết và cô cũng chỉ muốn ngồi một mình mà thôi vì cô muốn có không gian riêng, bản thân cô cũng không cần một người bạn cùng bàn để cùng tiến vì rất phiền phức và cô có thể tự học được. Sau khi tiết của giáo viên chủ nhiệm kết thúc thì cũng đến giờ nghỉ giải lao, cô ngồi ở trong lớp mà ăn hộp cơm trưa. Do chính cô tự làm, đương nhiên mà. Có một vài bạn nữ tiến tới bàn của cô mà họ cũng biết gia cảnh cũng như thân thế của cô thế nào nên muốn kết bạn với cô để lợi dụng, cô cũng thừa biết ý đồ của họ là gì nên ngay khi họ chủ động ngỏ lời kết bạn thì cô cầm hộp cơm trưa, ba lô với Panda của mình đi ra khỏi lớp khiến 3 con nhỏ kia phải bực mình. Trong lúc ăn trưa ở sân trường thì cô đã làm quen được với một bạn nữ, có vẻ hai người khá hợp nhau cũng như nói chuyện cùng tần số nên họ đã nhanh chóng trở thành bạn thân với nhau vì họ cũng có những sở thích giống nhau, đồng cảm nữa. Nhưng mà có vẻ cô đã lỡ chọc trúng chỗ ngứa của 3 nhỏ đó rồi...

Ngay ngày hôm sau đi học, cô vừa mở cửa bước vào thì một xô nước lạnh ụp thẳng vào người cô khiến cả người cô ướt nhẹp, vẫn là gương mặt vô cảm ấy không nói gì hết cả mà chỉ đi ra khỏi lớp. Sau khi cô vào nhà vệ sinh thay đồ mới xong, bước ra khỏi buồng vệ sinh thì cô đã gặp ngay 3 con nhỏ con gái kia. Cô chỉ cười khẩy nhìn 3 đứa đó với ánh mắt khiêu khích, bị nhìn đểu như vậy khiến cả 3 đứa cảm thấy ứa gan nên 2 nhỏ khống chế lại cô ấy rồi nhúng đầu cô vào bồn rửa tay hiện đang đầy nước, không thể thở nổi được nhưng cả 3 đứa đó vẫn cứ thế mà nhúng đầu cô vào đó liên tục. Họ tạm thời buông tha cho cô mà đi ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ chảnh choẹ, cô cũng chỉ khẽ tặc lưỡi mà ho sặc sụa liên tục. Chỉ mới bấy nhiêu đây thì cô vẫn chẳng muốn chịu thua chút nào, cô quyết định bùng luôn tất cả các tiết vào ngày hôm nay mà ngồi đọc sách dưới táng lá của một cái cây lớn ở sân trường và đương nhiên chẳng ai dám nói gì cô hết cả. Lý do 3 nhỏ kia tự tin bắt nạt cô như vậy vì họ nghĩ cô rất hèn nhát cho nên chắc chắn rằng cô sẽ không dám hó hé nửa lời với bố mẹ của cô đâu, lúc mà cô không ở trong lớp thì 3 con nhỏ kia đã làm một việc khủng khiếp đó là kể hết về quá khứ của cô khiến cả lớp ai cũng bàn tán, nói xấu về cô nhưng cô đây nãy giờ đọc sách mà vẫn chưa hay biết gì hết cả. Ngày hôm sau thì y như rằng ai cũng xa lánh cô hết, vẫn là xô nước lạnh ụp lên người cô nữa. Tuy có vài giáo viên nhìn thấy hành vi bắt nạt của mấy đứa đó nhưng không hề khuyên can hay can thiệp vào giúp đỡ cô.. vào giờ giải lao thì 1 nhóm có 3 con nhỏ con gái đó nhưng lại có thêm 2 thằng con trai... Cô bất ngờ khi bị chặn đường như vậy nên liền đi lùi chân lại vì cô thừa biết bản thân không đấu lại nổi cả 5 đứa đâu, nhưng cô nhanh chóng đã bị khống chế mà bị kéo đi vào nhà kho đã bị bỏ hoang khá lâu. Họ đẩy mạnh cô khiến cô phải ngã xuống sàn, chưa kịp ú ớ hiểu chuyện gì thì cô đã bị ăn tát sau đó liên tiếp là những cú đấm, đá và doạ nạt, chửi bới cô một cách thậm tệ. Tuy cô đã cố gắng phản kháng nhưng hoàn toàn không thể, đương nhiên mà? Nên cô cũng chỉ đành bất lực để họ đánh cô không thương tiếc, thật kì lạ thì họ rất ít tác động vật lý lên mặt của cô.. cuối cùng họ cũng đã buông tha cho cô. Ngay lúc này cô chỉ muốn vào phòng y tế để mà nghỉ ngơi mà thôi, cô y tá khi thấy một cô bé tàn tạ bị đánh đập một cách dã man không thương tiếc đang đứng ngay cửa phòng y tế của mình liền ríu rít đưa cô vào phòng và để cô ngồi trên ghế mà băng bó, sơ cứu vết thương cho cô. Cô ấy cảm thấy bất ngờ trước những vết sẹo cũ của cô, cô thì cũng chỉ gật đầu cho qua mà thôi chứ cũng không muốn giải thích gì nhiều. Ngày qua ngày, cứ thế mà cô liên tiếp bị như vậy và tính cực đoan của những trò bạo lực họ dùng với cô cũng ngày càng tăng lên nhưng cô vẫn chưa dám nói cho bố mẹ nuôi của cô về điều này và cho họ nhìn thấy những vết thương bị bắt nạt của cô. Cô bạn thân duy nhất của cô ở trường này thì cũng như những người khác trong lớp mà tẩy chay cô và nghỉ chơi với cô, cảm giác bị bỏ rơi lần nữa khiến cô cảm thấy ám ảnh... Đỉnh điểm..

Đó là một ngày không đẹp trời lắm, một bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái có mái tóc màu nâu đậm có thêm vài cọng tóc đen nhưng nổi bật nhất là đôi mắt hai màu một bên màu đỏ một bên màu nâu đậm. Bên dưới mắt trái màu đỏ của cô có một vết sẹo như đã được may lại nhìn có vẻ rất đau đớn. Đúng vậy, cô ấy đang bị đánh đập dã man bởi một nhóm đứa con gái chuyên đi bắt nạt người khác. Những lời chửi rủa đi cùng hành động đánh đập của bọn họ, chợt cô gái trưởng nhóm trong đó đang ngồi ở một góc phòng mà duỗi tóc bằng cái máy duỗi tóc mini đã được sạc đầy rồi ả ta liền nở nụ cười quỷ ma và tiến lại gần cô. Bị đánh trọng thương, mũi thì bị chảy máu xuống cả cái đồng phục của cô còn con gấu trúc bông cũng như ba lô của cô bị vứt ra một chỗ không thương tiếc. Cô nghiến răng nhìn ả ta đứng trước mặt mình với cái máy duỗi tóc đó làm cô trừng mắt nhìn ả nhưng nhiêu đó cũng không làm ả bay đi cái ý định gì đó đối với cô gái tội nghiệp này.

- M.à.y nghĩ m.à.y đang tính làm gì với tao bởi cái máy duỗi tóc cỏn con đó à..?!

Mặt cô lạnh nhạt mà nghiêng đầu nhìn ả ta với ánh mắt khinh thường nhưng ả ta không hề nói gì mà kéo lên cao một bên ống tay áo bên tay phải của cô rồi liền dùng máy duỗi tóc lên tay của cô khiến cô la hét lớn không ngừng, tay chân gần như cứng đờ còn nước mắt bắt đầu ứa ra. Ả không sử dụng nó nữa mà vứt đi cái máy duỗi tóc đó rồi cầm một cây dao rọc giấy nhỏ, cơn đau đớn từ vết bỏng đến từ cái máy duỗi tóc thì cô lại chuẩn bị sắp xong với cái dao rọc giấy đó của con ả trưởng nhóm quái đản

- M.à.y đừng có lại gần đây..

Ngay khi ả chuẩn bị dùng cái dao rọc giấy đó để làm gì cô thì đã có tiếng hét lớn uy lực của một người, đó là cô hiệu trưởng của trường còn kế bên cô ấy là bố mẹ nuôi của cô. Bố mẹ nuôi của cô đến đón cô nhưng vì tò mò về học lực cũng như tình hình về con gái của họ nên đã tự đến gặp mặt với cô hiệu trưởng vì mẹ nuôi của cô và cô hiệu trưởng là bạn thân của nhau, họ đang trên đường tìm cô thì đi ngang nhà kho đã bị bỏ hoang từ rất lâu của trường và họ đã nghe thấy tiếng của cô nên họ đã lật đật chạy vào thì đã nhìn thấy cảnh khủng khiếp này... Biết chuyện gì xảy ra với nhóm bắt nạt đấy rồi chứ, sau khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi thì bố mẹ nuôi của cô cũng đã nhanh chóng rút hồ sơ học bạ của cô khỏi ngôi trường này mà cho cô trở lại với việc tự học ở nhà. Sau chuyện này, họ cũng đã hiểu con gái của mình hơn và thoải mái với việc cô ở nhà tự học.

Ngày qua ngày, cô cứ thế lớn lên trong vòng tay nuông chiều và yêu thương của bố mẹ nuôi của mình. Cũng đã tự làm ra tiền mà tự mua những thứ cô cần và mang tiền cho bố mẹ nuôi của mình. Vào mỗi đầu tháng cô cũng sẽ đều đến nghĩa trang để mà thăm mộ của bố mẹ ruột của mình, trên tay cô lúc nào cũng có quà mang theo tặng cho hai người. Cô hiện giờ đã là một cô gái học lớp 11 rồi, nở nụ cười tự hào mà ngồi khụy xuống trước mộ của bố mẹ ruột của mình và bất giác cô chảy nước mắt nước mũi tèm lem mặt mũi hết.. đặt xuống mộ của họ thật nhiều món quà cho họ do chính những đồng lương của cô mua. Miệng bắt đầu tự hào nói về những thành tựu mà cô đã đạt được, rồi ngồi ở giữa mộ của hai người mà khiếp đi một giấc sau khi khóc chán chê cũng như nói ra hết những điều cô cần nói, cô cảm thấy như hai người họ đang hiện diện ở bên cạnh cô vậy... Đến chiều thì cô cuối cùng cũng đã tỉnh giấc, khẽ dụi dụi mắt và chào tạm biệt bố mẹ ruột của mình với vẻ nuối tiếc. Ngồi trên chiếc xe hơi của gia đình, nhìn về phía xa xa qua cửa sổ của xe mà cô cảm giác có điềm gì đó vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top