#4 Sự tự do..
Sau biết bao ngày tháng bị hành hạ, đánh đập, bị sai vặt ấy thì cũng đã đến lúc cô phải trốn thoát khỏi cái nơi đ.ị.a ngục trần gian này rồi... Đáng lẽ là cô đã trốn thoát đi từ sớm kia kìa nhưng là vì chưa đến lúc bởi vì có vẻ những người hàng xóm của cô sẽ không có chứng cứ để bắt bà ta mất, nên những ngày tháng bị hành hạ, đánh đập đến ná thở thì cô luôn cố gắng la hét với khóc to đến mức và điều đó đã đã có tác dụng rõ rệt rồi, cô chắc chắn giờ đây họ đã có đầy đủ bằng chứng cũng như những hình ảnh do cô cung cấp cho họ. Cô cũng đâu có vừa gì.. hằng ngày cô luôn giấu điện thoại ở một chỗ kín đáo bên chỗ của mình và ngay lúc bà ta tới để làm những hành vi như mọi khi, chế độ chụp tự động. Đồng hồ điểm đúng 11 giờ đêm, cũng đã đến lúc cô phải thực hiện kế hoạch trốn thoát khỏi đây rồi, lúc này bà ấy cũng đã say giấc rồi.. tuy kế hoạch có chút lộ liễu và gây tiếng ồn, có thể gây thiệt về phía của cô nhưng nếu không thử làm sao mà biết được kia chứ? Bà ta rất là cẩn thận nên đã khóa tất cả các cửa nhưng trừ cửa sổ, do biệt thự của gia đình cô không có làm ổ khóa cho cửa sổ vì quá nhiều-
Cô gái bé nhỏ cầm cái ghế gỗ nhỏ mà quăng về phía cửa sổ của phòng khách, cẩn thận nhảy qua khỏi cửa sổ. Tiếp đất an toàn nhưng cú quăng ghế ra cửa sổ đó của cô đã khiến bà ta phải tỉnh giấc, cô quay đầu lại nhìn thì đã thấy bà ta đứng trừng mắt nhìn cô với vẻ bực tức xong liền chạy lao ra cửa chính của biệt thự mà mở khóa cửa xong đuổi theo cô. Ngay khi nhìn thấy bà ta thì cô cũng biết rằng cô sắp tiêu đời đến nơi rồi nên liền la hét khiến mọi người trên đường phải chú ý đến cô với người đàn bà đang chạy đuổi theo cô, những người hàng xóm đã nhanh chóng khống chế bắt giữ bà ta lại với đã gọi cảnh sát tới nhưng cô vẫn không hề hay biết bà ta đã bị bắt mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy hết tốc lực của mình. Ngay khi cô nhận ra bản thân mình đã không còn bị bà ta đuổi theo nữa liền thở phào nhẹ nhõm nhẹ, bỗng cô nhìn lên bầu trời mà nước mắt lăn dài trên má vì cuối cùng cô cũng đã được tự do rồi... Cảm giác được tự do trở lại thật tuyệt làm sao, nhưng từ bầu trời từng hạt tuyết trắng rơi xuống. Cô gái bé nhỏ và trên cơ thể đầy vết thương cũ lẫn mới đang rướm m.á.u đứng một mình giữa trời tuyết rơi, cái lạnh cũng như cái cảm giác cô đơn này làm cô cảm thấy thật khó chịu làm sao.. bỗng cô cảm thấy có chút chóng mặt có lẽ là vì 2 ngày nay cô bị bắt nhịn đây mà... Đôi mắt dần mờ đi rõ, ảo ảnh của bố mẹ của cô hiện ra ngay trước mặt. Họ chỉ nhìn cô mà mỉm cười nhẹ vẫy tay chào tạm biệt cô, cô bé chỉ có thể khóc lóc mà cố gắng đuổi theo họ nhưng họ chỉ là ảo giác do cô tự tạo ra mà thôi.. họ cứ thế mà bỏ cô đi để lại cô một mình tại chốn rừng rú cùng cái lạnh... Cô để ba lô của mình sang một bên mà nằm xuống đất, giờ đây trên mặt đất đã phủ kín đầy tuyết rồi.. tay thì ôm lấy người của mình còn nước mắt không ngừng tuôn trào. Biết bao nỗi đau đè nặng lên một cô bé nhỏ tội nghiệp, lúc nào cũng bị ám ảnh là do cô nên họ mới mất.. mới rời bỏ cô đi... Bỗng cô bật cười một cách đ.i.ê.n dại mà ôm đầu hét lớn, tiếng hét vang khắp cánh rừng vắng vẻ ấy khiến những người hàng xóm đang tìm kiếm cô mà đã tìm được cô. Một người hàng xóm rất thân thiết với gia đình của cô đã ôm chặt lấy cô, an ủi và âu yếm, dỗ dành cho cô nín khóc. Cô chỉ ôm lại lấy cô ấy, cùng lúc đó những người cảnh sát đang dẫn bà mẹ kế tới gặp cô. Bà ta nóng máu đến ứa gan mà cố gắng vùng vẫy để mà tới lao đến xé xác cô nhưng hoàn toàn không thể, cô ngay khi nhìn thấy bà ta liền chỉ thẳng vào mặt bà ta mà khóc lóc cũng như la hét không ngừng còn tay thì ôm chặt lấy người cô hàng xóm. Họ tin rằng đây là sự thật cả rồi, liền dẫn bà ta đi còn bà ta thì cố gắng la hét giải thích cho mình. Đúng là ả đàn bà n.g.u ngốc kia mà, cô đi theo đằng sau còn bao quanh là những người hàng xóm đang cố gắng an ủi cô cũng như trấn an tinh thần cho cô. Cô chỉ cười gượng gạo mà cảm ơn tất cả mọi người, nhưng họ không hề để ý đến cái cười khẩy của cô với bà mẹ kế của mình. Ả đàn bà đó khi nhìn thấy nụ cười khẩy của cô như nhìn thấy nụ cười của một quỷ vậy liền la hét mà vùng vẫy dữ dội hơn nữa, gần như bà ta đã phát đ.i.ê.n rồi. Cô đi theo những vị cảnh sát mà đi vào đồn để cho lời khai cho họ cũng như những bằng chứng cho họ.
Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, kẻ xấu thì cũng đã bị bắt và bị giam cầm một cách nghiêm ngặt để chờ đến ngày xử t.ử bằng hình thức ngồi trên ghế mà bị giật điện nhưng trong tâm trí của cô lúc nào cũng bị ám ảnh về những ngày đ.ị.a ngục trần gian đó.. nỗi đau này thật khó để phai nhòa đi... Những ngày bị nhốt trong phòng giam của ả đàn bà kia lúc nào bà ta cũng nhớ đến cô mà hoá đ.i.ê.n dại vì không thể đánh đập hay hành hạ cô được nữa rồi, tối nào bà ta cũng bị dày vò bởi những ác mộng có chứa bố mẹ của cô trong đó nhưng rõ hơn thì không biết là như thế nào nữa. Giờ đây cô được cảnh sát đưa vào một trại trẻ mồ côi, biết bao đứa trẻ ở đây cũng muốn lại gần làm bạn với cô cả nhưng cô vô cùng khó gần với chúng mà còn khè người ta nữa chứ.. nhân viên ở đây cũng chỉ biết bất lực mà thôi tại nhiều lúc cô cũng có chút quậy... Vào ngày xử t.ử của bà mẹ kế thì các vị cảnh sát đã có ý muốn mời cô đến vì muốn cô gặp lại bà ta lần cuối, nhưng sau biết bao chuyện như vậy. Nghĩ gì mà cô lại đồng ý kia chứ?
Một ngày thật là đẹp, yên bình bỗng trại trẻ mồ côi đứa nào cũng háo hức cũng như mong chờ khi ngày hôm nay để có một cặp vợ chồng giàu có sẽ đến đây nhận nuôi một đứa con, ai cũng chuẩn bị tươm tất cũng như tỏ ra vẻ ngoan ngoãn để lấy lòng cặp vợ chồng ấy. Ngay khi hai người họ tới thì ánh mắt của họ đã chú ý đến cô bé, cô bé ấy cứ ngồi trong góc tường của phòng trông có vẻ rất xa cách với những đứa trẻ khác và còn đang miệt mài học bài nữa kia chứ. Họ xin phép nhân viên ở đây để được nhận nuôi cô, đưa cho họ hồ sơ của cô. Cặp vợ chồng đó cảm thấy thật may mắn khi đã nhận nuôi trúng một cô con gái trông thật xinh đẹp, dễ thương nhưng có một quá khứ quá sức đau lòng đến tột cùng.. khiến họ có chút cảm thông với lo lắng cho tâm lý của cô nên họ quyết định chốt mà nhận nuôi cô làm cô con gái của họ. Ngay khi họ lại gần cô mà nói họ sẽ nhận nuôi cô thì cô chỉ ngơ cái mặt ra mà không hề hay biết gì tự nhiên được nhận nuôi như vậy nhưng cũng đành đi theo bọn họ mà thôi. Ngồi trên chiếc xe hơi đắt tiền mà vẻ mặt không một chút cảm xúc gì, quay đầu nhìn lại về trại trẻ mồ côi kia mà lòng cô có chút gì đó khó chịu.. trên chuyến đi về nhà mới của cô thì họ liên tục hỏi cô đủ thứ, quan tâm cô đủ điều nhưng cô chỉ trả lời một cách nhanh chóng vì không muốn phí năng lượng để trả lời nhiều cũng như cô cũng chưa thể thoải mái gọi họ là ba với mẹ được... Về đến nơi, cô có chút bất ngờ trước căn biệt thự của họ. Đã vậy còn lớn hơn biệt thự của gia đình của cô kia chứ, họ giàu đến mức nào nhỉ? Cô tự hỏi như vậy, họ cầm giúp cô chiếc ba lô còn cô thì ôm Panda mà chạy lon ton vào trong biệt thự, có cả vườn hoa nữa chứ tuy ngoài mặt không tỏ ra vẻ hào hứng gì nhưng trong lòng cô đang rất chi là phấn khích cực độ nhưng mà nhìn cô chạy lon ton với vẻ thích thú như vậy thì họ cũng đủ hiểu cô thích nơi này như thế nào kia mà. Họ để cô tự đi tắm và chuẩn bị cho cô một bộ đồ ngủ rất dễ thương, còn hợp gu của cô kia chứ. Sau khi xong xuôi cô liền ngồi vào bàn ăn, cảm giác ấm áp làm sao.. chưa bao giờ cô lại cảm thấy cái cảm giác như ở nhà này từ rất lâu lắm rồi. Ngay khi ăn một muỗng cơm cà ri thì nước mắt cô đã lăn dài trên má vì nó quá ngon, ngon như bữa cơm mà mẹ của cô đã nấu cho cô ăn trước kia vậy... Nhìn cô khóc lóc như vậy khiến họ vô cùng lo lắng mà lấy khăn giấy lau nước mắt đi cho cô, cô cảm thấy hai người này có vẻ đang thật lòng với mình và không hề giả tạo chút nào nên liền ăn lấy ăn để những món ăn trên bàn. Họ chỉ vui vẻ mà cười nhẹ, nhìn cô ăn cơm một lúc rồi họ cũng liền ăn. Tuy nhiên cô vẫn chưa thể gọi họ là bố mẹ ngay được nên cô liền nói họ là cô cần thêm thời gian thì mới có thể gọi họ là ba mẹ một cách thoải mái mới được, họ không hề khó khăn về việc này nên vui vẻ đồng ý ngay liền cho cô. Bữa ăn cơm cùng gia đình, đã lâu lắm rồi cô mới có thể được như này rồi đó.. Hm, có lẽ cô bé cần phải có một thời gian để mà có thể gọi là cha với mẹ được một cách rất là thoải chứ không phải là gượng gạo. Cô chỉ mới được nhận nuôi mà thôi nên không hể chấp nhận ngay được 2 người đó làm ba mẹ của em chỉ là cảm giác giống gia đình mà thôi và cảm giác ở bên họ rất là an toàn, mặc dù là cô cảm thấy họ rất là tốt với mình nhưng cô vẫn chưa thể cất lời ba mẹ với họ, có thể là do cái bóng quá lớn của chính cha mẹ ruột của mình hay chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top