#3 Địa ngục trần gian.
Sau tang lễ của bố mình, cả ngày cô như người mất hồn. Nhìn cô hiện tại như một con búp bê vô hồn vậy đó, cô đứng trước bàn thờ của bố mẹ mà vẻ mặt cô vô cùng cắn rứt vì không thể làm được gì hết cả. Chỉ đành chấp tay cầu nguyện hai người, vừa cầu nguyện xong thì cô bỗng bị ai đó nắm đầu một cách bạo lực. Thì ra đó là bà mẹ kế yêu quý của cô.. bà ta kéo đầu cô không thương tiếc mà kéo lê thân xác bé nhỏ của cô đi trở về phòng bếp. Bà ta sai cô phải làm đồ ăn cho bả, vì biết bản thân mình không thể đấu lại nổi với bà ta nên chỉ đành nghe lời một cách ép buộc. Sau khi bà ta ăn xong thì cũng bắt đầu đi làm mà bỏ cô lại ở nhà một mình, cảm giác trống vắng với cô đơn đến lạ thường. Nó bao trùm lên hết một cô bé nhỏ bé như cô.. cô chỉ ngồi lẳng lặng ăn đồ ăn thừa bà ta để lại, nước mắt cô lại bỗng chốc rơi xuống. Từ một cô tiểu thư giàu có bây giờ đã thành một con nhỏ osin bị sai vặt.. rõ ràng đây là nhà cô kia mà...?! Cô nghẹn ngào mà ăn lấy ăn để đồ ăn thừa, bỗng chốc cô như cô cảm giác như là bố mẹ của mình đang ở bên cạnh mình an ủi mình vậy.. ăn uống xong xuôi thì cô phải làm tất cả công việc nhà. Ngôi nhà trở nên vô cùng sạch sẽ nhờ đôi tay nhanh nhẹn của cô, cô cảm thấy có chút mệt mỏi vì ngày đầu ở nhà với bả đã vậy rồi. Cô lết xác đi vào phòng ngủ của mình, ngồi vào bàn học của mình mà viết nhật ký. Bà ta vẫn chu cấp tiền để cho cô tự học ở nhà nhưng ăn uống thì cô phải ăn đồ thừa của bà ta.. nấu ăn, làm tất cả công việc trong nhà. Cô viết nhật ký của ngày hôm nay mà tâm trạng vô cùng nửa vời, vừa buồn vừa chứa một nỗi uất hận.. viết xong nhật ký cô chỉ đành lấy cây đàn violin nhỏ của mình mà đàn lại bài hát mà mẹ của cô đã từng dạy cho cô. Tiếng đàn vang vọng khắp căn phòng của cô, kết hợp với tiếng hát ngây thơ đến trong trẻo của mình. Ngay khi bà ta về đến nhà cùng với tâm trạng bực tức vì không thể dụ dỗ được người đàn ông mà bà ta để ý đến nên khi bà ta nghe tiếng đàn của cô liền lật đật chạy vào phòng của cô một cách tùy tiện mà không được sự cho phép của cô, cô nhăn mặt đi ra khi ả mở cửa um xùm và ồn ào như thế. Bà ta bước vào mà giật đi cây đàn trên tay cô, cô ngơ ngác nhìn bà ta tính làm gì với cây đàn của mình mà một hồi cũng hiểu được tình hình rồi hét lớn, chỉ thẳng vào mặt bà ta.
- Bà nghĩ bà đang tính làm cái quái gì.. với cây đàn violin của tôi vậy hả...?!!
Gương mặt méo mó không hề cười được nổi còn đôi mắt thì trừng to lên mà nhìn bà ta, bà ta chỉ cười một nụ cười dịu dàng nhưng nhanh chóng chuyển sang nụ cười quỷ dị.. mà đập nó xuống sàn khiến nó vỡ thành nhiều mảnh. Bà ta dùng hết nỗi bực tức mà chuốc vào cây đàn violin nhỏ của cô bé tội nghiệp, cô hét lớn mà chạy lao tới bà ta để ngăn lại nhưng sức lực của một cô bé lớp 4 thì làm gì nổi được bà ta kia chứ? Bà ta thẳng tay đẩy cô ngã văng vào giường, cảm giác đau đớn ở lưng làm cô không thể làm được gì còn chân cũng có chút tê tê nhẹ. Không thể làm được gì mà nhìn bà ta đạp cây đàn violin của mình, cô không ngừng la hét còn nước mắt đã rơi lúc nào không hay.. Sau khi đạp violin đó xong với tâm trạng hả hê thì ánh mắt bà ta đã chú ý đến cuốn sổ dùng để viết nhật ký của cô, cuốn sổ dùng để vẽ tranh và vài hoạ cụ, cuốn sổ để viết bài hát thì bà ta bê chúng đi mất. Cô cố gắng gượng dậy để chạy theo ngăn bà ta lại, nhưng ngăn nào nổi bà ta kia chứ nhỉ? Bà ta đọc được nhật ký của cô liền tỏ ra vẻ mỉa mai cô rồi cảm thấy bực tức nữa, cô cảm thấy như bị bị xâm phạm quyền riêng tư và nỗi bực tức dâng đến đỉnh điểm khiến cô không thể kiểm soát được mà tặng bà ta một cái tát vào má của bà ta. Bà ta cười khúc khích nhẹ rồi tát mạnh cô lại khiến cô ngã lăn xuống sàn, chưa kịp lấy lại ý thức cô liền bị nắm đầu mà kéo lê sát trên sàn khiến cô cảm thấy tê rát trên người. Bà ta kéo cô vào một góc tường mà bắt cô phải kiểm điểm, rồi bắt đầu cởi hết đồ của cô ra để mà dễ đánh đập, hành hạ. Cô bé nhỏ bị hành hạ tâm hồn lẫn thể xác, ả đàn bà thâm độc sau khi đánh đập cô cho đã đời rồi buông tha cho cô mà rời đi vì bây giờ đã đến giờ ngủ của bả. Cô ngồi ôm chân ở trong góc phòng, rơm rớm nước mắt mà cảm thấy tủi thân.. bị hành hạ thể xác lẫn tâm hồn khiến cô chẳng còn muốn phản kháng làm gì được nữa vì có phản kháng được đâu... Tay ôm đầu của mình mà la hét, nước mắt không thể ngừng rơi được, từ sâu trong ánh mắt thất thần ấy của cô chứa đầy nỗi buồn.. vì không thể chịu được tiếng khóc cũng như la hét của cô nên bà ta đã tỉnh giấc, bước ra khỏi phòng còn gương mặt thì nhăn rõ rệt mà đi vào góc tường chỗ có cô ngồi ở đó rồi kéo cô tới gần một tấm gương bự xong đẩy cô vào tấm gương khiến tấm gương vỡ thành trăm mảnh vỡ thủy tinh, từng mảnh thủy tinh găm vào da thịt của cô bé tội nghiệp và vô tình một mảnh thủy tinh găm vào mặt của cô. Để lại sẹo khó lành.. đặc biệt là vết sẹo trên mặt của cô, bà ta thấy vết sẹo trên mặt của cô quá ghê tởm nên đã đưa cô đi phẫu thuật vết sẹo ấy. Cô nhìn vào trong gương, nhìn vết sẹo nhỏ đó để được may lại liền sờ nhẹ vào vết sẹo còn miệng thì nở nụ cười rất giả tạo...
- Wow.. đẹp thật...!
Sau những ngày tháng bị hành hạ, đánh đập như vậy khiến tính cách cô ngày càng kì lạ hơn nữa. Ngồi một mình trong căn phòng ngủ của mình mà chải tóc, trên cơ thể chứa đầy vết thương cũng như vết sẹo khó phai nhòa. Sau những trận đánh đòn như thế cô cũng đều tự băng bó, sơ cứu cho bản thân cô hết cả. Cô lúc nào cũng phải làm biết bao nhiêu việc, bị bắt nhịn ăn, hành hạ với đánh đập như thế khiến cô không thể nhẫn nhịn nỗi nữa rồi.. cô nhất định phải bỏ trốn khỏi cái nơi được gọi là đ.ị.a ngục trần gian này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top