#2 Cú sốc thứ hai..

Bóng dáng cô bé nhỏ luôn luôn vui vẻ, chơi đùa và quậy phá khắp nhà. Đi phá làng phá xóm cùng bạn bè, chạy đi khắp nẻo đường bằng con xe đạp. Nó đã không còn nữa rồi, thay vào đó là một cô bé với đôi mắt vô hồn, từ sâu trong ánh mắt của cô là một nỗi buồn không thể nào phai nhòa.. cô bé lúc nào cũng ngồi chơi tự kỷ với chú gấu trúc bông mang tên Panda, ngồi lủi thủi một mình trong nhà, đọc sách với nghe nhạc cũng như xem tivi và phim ảnh. Nếu rảnh rỗi hơn nữa thì cô sẽ viết bài hát, viết thơ và vẽ vời, chơi đàn piano với violin.

Hôm nay vẫn là một ngày buồn chán như mọi ngày, cô đã tỉnh dậy từ sớm mà đi xuống nhà. Cũng như thường ngày, bố cô lại đi làm nữa rồi và để lại mảnh giấy nhỏ, tiền. Gương mặt của cô không chút cảm xúc gì mà nhét tiền vào con heo đất, bố cô vì lúc nào cũng đâm đầu vào công việc nên không hề nhận ra lúc nào cô cũng mua đồ ăn dự trữ kia mà. Không cần phải để tiền vào mỗi buổi sáng hàng ngày làm gì cả, nhưng cô cũng không muốn nhắc cho người ba về chuyện đó mà lẳng lặng nhét tiền vào con heo đất vì có thể sau này cô sẽ rất cần nó chăng. Từ ngày bố cô lúc nào cũng đi làm thì cô cũng đã có nên cái tính tự lập, lúc nào cũng tự đi mua đồ ăn với những đồ cần thiết, tự làm việc nhà cũng như nấu ăn. Bản thân cô rất thích sự hoàn hảo nên không cho phép có sự dơ bẩn trong căn biệt thự của cô, dọn dẹp nhà xong xuôi thì cô cũng chịu ăn sáng rồi. Đứng một hồi loay hoay làm ngũ cốc để mà ăn, cô để bát ngũ cốc lên bàn ăn rồi cố gắng trèo lên ghế cao mà ngồi. Kế bên chỗ ngồi của cô chính là chỗ ngồi mà mẹ của cô cũng thường hay ngồi, nhưng giờ đây bà không còn có thể ở bên cô mà chăm sóc cô nữa rồi.. chỗ ngồi này giờ đây đã thuộc về bé gấu trúc bông tên là Panda rồi. Đôi mắt cô thâm quầng vì cơn ác mộng ngày hôm qua đã gặp, khẽ thở dài vì bàn ăn siêu lớn nhưng chỉ lại có mỗi một mình cô ngồi tại đây... Tuy có Panda ngồi kế bên cô nhưng cô vẫn tự thấy bản thân mình thật cô đơn kia mà, dặn lòng mình phải trở nên thật mạnh mẽ mà cô nhanh chóng nuốt đi nỗi buồn vào rồi ăn sáng. Vừa ăn sáng mà cô còn vừa học nữa, sau vài tháng mẹ của cô mất thì cô cũng đã xin bố được nghỉ học để mà tự học ở nhà. Nó cũng ảnh hưởng gì đến cô cho lắm vì bản thân cô cũng có thể tự học được, đang ăn thì chợt cô có cảm giác không lành sắp đến với cô vậy đó...

Đúng là thật thiệt, người bố mà cô lâu nay ít gặp hẳn đi giờ đây đã về nhà rồi. Cô không hề biểu lộ sự vui mừng ra nhưng nhìn thôi cũng đủ biết là cô đang vui mừng rồi kia mà, cô bé nhỏ chạy lon ton ra ôm lấy người cha lâu ngày chưa gặp của mình. Nhưng sự vui mừng, vui vẻ của cô đã nhanh chóng bị dập tắt bởi sự xuất hiện không đáng có một ả đàn bà đứng ngay phía sau lưng của bố cô. Cô đen mặt đi, gương mặt nhăn nhó đi rõ khi nhìn thấy ả ta. Nhìn cô ta rất quen nhưng cô cũng không nhớ rõ là đã gặp ở đâu nữa nhưng đột nhiên trong biệt thự của mình mà lại có sự xuất hiện của một người lạ, không được lời mời của cô mà đến như đúng rồi khiến cô rất khó chịu là đằng khác. Cô chỉ kéo bố của cô về phía của mình xong liền mở cái miệng nhỏ ác ý của mình mà hỏi người cha thân yêu của mình đang làm cái trò quái gì mà lại dắt ả đàn bà lạ này về căn biệt thự của gia đình mình kia chứ.

- Aha.. con không biết là bố đang làm gì nữa? Tại sao... lại dắt cô này về nhà mình vậy?
Bố của cô nhìn thấy phản ứng của cô cũng chỉ có thể cười gượng mà giới thiệu cô cho ả đàn bà kia và bố của cô cũng giới thiệu ả lại cho cô. Nhưng cô hoàn toàn không để tâm gì hết ngoại trừ.. bà ta từ nay sẽ bắt đầu làm mẹ kế của cô... Làm cô nhăn mặt hơn cả ban nãy nữa, ngay từ khi thấy bà ta là cô đã thấy không có ấn tượng tốt rồi. Cô cảm thấy như bố của mình như đang phản bội mẹ của mình vậy, rõ ràng ông ấy đã yêu mẹ của mình nhiều lắm cơ mà. Cô bé con này chắc chắn ả đàn bà sắp tới phải làm mẹ kế của cô này đã cho bố của cô ăn bùa mê thuốc lú gì đó rồi, giọng nói từ nhẹ nhàng chuyển sang giọng nói như một con quỷ nhỏ bị chọc giận...

- Bố.. rõ ràng bố yêu mẹ nhiều lắm cơ mà... Tại sao lại để con ả đàn bà này làm mẹ kế của con và là vợ mới của bố kia chứ? Hả...?!!
Giọng nói của cô rất là lớn, ả đàn bà kia giả vờ yếu đuối sợ sệt trước cô. Bố cô chỉ nói lý do là để cô có tình thương của một người mẹ vì bố của cô không muốn cô thiếu.. nhưng cô chỉ có một người là mẹ mà thôi...! Cô không cần ả đàn bà nào để thay thế vị trí của mẹ cô chút nào hết cả, hai bàn tay cô nắm lại chặt đến nỗi phải bật máu vì sự tức giận, thất vọng đến tột cùng. Nhìn thấy bố của mình lại gần ả đàn bà kia mà âu yếm, dỗ dành, an ủi thì cô cảm thấy như là bị cướp đi người bố của mình vậy liền tỏ thái độ ngỗ ngược với bà ta bằng cách hét vào mặt ả. Gương mặt sợ sệt của bà ta khiến cô phải bật cười, nực cười thiệt đó!

Cô bỏ đi trở về phòng riêng của mình, ngay khi cô trở về phòng khi ả đàn bà mẹ kế của cô đã nở nụ cười quỷ dị đầy ẩn ý ngay lúc bố của cô không để ý đến. Nhỏ cứ thế mà ở lì trong phòng đến tối, hiện giờ cô đang viết nhật ký và khi gần xong thì đột nhiên nước mắt của cô lăn dài trên má mà rơi xuống trang giấy cô đang viết. Rõ ràng.. cô đã cố gắng hết sức để không phải khóc kia mà... Cô lau đi những giọt nước mắt yếu đuối đi mà hoàn thành nốt cho xong nhật ký hôm nay của mình, nhét nhật ký vào chỗ bí mật xong tự hỏi bản thân mình nên làm gì nữa đây? Ngồi ôm Panda với tâm trạng vô cùng xấu, đột nhiên cô nghe thấy tiếng bố của cô gọi cô ra. Tuy cô giận bố cô là vậy nhưng người bây giờ cô có thể nương tựa vào chỉ có thể là bố mà thôi, thì ra là bố của cô gọi cô ra ăn tối. Bố cô đã đặt rất nhiều món sang trọng, mắc tiền nhưng cô cảm thấy thật phí tiền làm sao vì ở nhà vẫn còn đồ ăn để sơ chế nấu ăn kia mà, cô ngồi vào bàn ăn thì nhận ra ả đàn bà kia vẫn còn ở đây. Đã vậy.. còn ngồi vào chỗ ngồi của mẹ cô thường hay ngồi nữa chứ...! Bản thân cô biết chắc bản thân mình không thể làm được gì nên chỉ đành nhẫn nhịn, ăn vài miếng thì cô cảm thấy nó thật nhạt với dở làm sao. Mắc tiền mà sao lại không bằng những món của cô làm thế này chứ, vì không thể nuốt trôi hết vào miệng khi có sự có mặt của ả đàn bà kia nên cô chỉ xin phép bố xong rồi trở lại về phòng. Ngay khi trở về phòng cô chỉ nhảy tọt lên giường mà nằm, ôm chặt lấy Panda như đang ôm lấy người mẹ của mình. Cô khóc nức nở sau khi nhẫn nhịn, tiếng khóc của cô vang khắp căn phòng của cô. Thật tội nghiệp làm sao, nhỉ?

Những thời gian sau, bà mẹ kế của cô lúc nào cũng ở đây hết cả làm cô suốt ngày phải ở lì trong phòng của mình. Vào buổi tối, vì quá khát nước nên cô định bụng xuống phòng bếp lấy nước để uống thì cô nhìn thấy bố của cô đang ngồi ở phòng khách mà say xưa uống ly rượu đắt tiền, cô lại gần chỉ khuyên nhẹ bố của mình vài câu xong rồi rời đi. Vì quá lo lắng cho bố của mình nên cô đã quay mặt nhìn lại cho chắc chắn, thì ngay khi cô quay mặt nhìn lại. Ông ấy bắt đầu ngã gục xuống sàn mà sùi bọt mép, cô bất ngờ đến nỗi mà c.hế.t lặng khi bố cô ngã gục xuống sàn tại chỗ và cô không thể làm được gì hết cả. Cô chạy thật nhanh về phía bố của mình, cố gắng lay bố của mình dậy nhưng có lẽ là hoàn toàn vô dụng mất rồi? Tại sao.. rõ ràng cô ước trong sinh nhật là sống mãi mãi bên bố mẹ kia mà... Giờ đây họ lần lượt bỏ cô đi hết mà để cô ở lại một mình, tiếng c.h.ử.i t.ụ.c phát ra từ cô liên tục. Nước mắt của cô lại rơi nữa rồi, mím môi chặt lại. Cảm giác nghẹn ngào ở cổ khiến cô thật khó chịu làm sao, tại sao một cô bé nhỏ tuổi từng này như cô lại phải chứng kiến cái c.h.ế.t của hai người mà cô yêu thương nhất kia chứ...?!

- Bố.. bố ác lắm... Tại sao lại bỏ con một mình với con mụ già kia.. tại sao lại không cho con đi theo bố với mẹ kia chứ... Bố ác lắm..!!!!
Cô ôm chặt lấy bố mà hét lớn, tiếng hét vô vọng đến đau lòng.. cảm giác đau đớn làm sao... Cơ thể bố của cô lạnh ngắt luôn rồi.. điện thoại thì cô bỏ ở trên phòng mà không thể gọi cấp cứu được. Bỗng nhiên có tiếng vỗ tay liên hồi trong không khí im lặng khiến cô phải quay đầu lại nhìn, không ngoài dự đoán đó chính là người mẹ kế mà cô ghét cay ghét đắng. Bà ta bật cười lớn mà giơ lọ thuốc độc với liều cực mạnh có thể gây t.ử vong cho người sử dụng nó, bà ta đã khai hết cả rồi. Cái c.h.ế.t của mẹ cô cũng là do một tay bà ta làm cả, bà ta đã thuê một người tài xế lái xe tải tông mẹ của cô nhưng ông ta không hề muốn làm cái việc hại người như thế này chút nào hết nên đã từ chối nhưng trong đêm hôm say xỉn trùng hợp hay đoạn đường mà ông ta đi trùng với đoạn đường gia đình của cô băng qua con đường dành cho người đi bộ. Đáng lẽ người phải c.h.ế.t là cô rồi, người đàn bà mẹ kế này cô đã thấy bà ta đứng cười kế bên cột đèn giao thông nhưng do lúc đó vì quá lo cho mẹ của mình nên cô không hề để tâm lắm mà nhìn một chút mà thôi. Vì nếu mẹ cô biến mất thì bà ta mới có thể làm mẹ kế của cô được, giờ đây bố của cô đã mất nên chắc chắn mọi tài sản của bố cô sẽ thuộc về bà ta, ngay khi bà ta vừa dứt lời thì cô đã chạy lao về phía bà ta mà tóm lấy cổ áo. Những lời nói mà cô muốn phọt ra từ nãy đến giờ khi bà ta kể bắt đầu phung ra hết, nhưng chỉ với một tay thì bà ta đã có thể đẩy ngã cô rồi. Bản thân cô bất lực không thể làm gì, cảm giác bất lực xâm chiếm lấy tâm trí của cô khiến cô cảm thấy đau đớn đến tột cùng..

Ngay khi cảnh sát, xe cấp cứu đến thì đương nhiên là họ cho rằng bố của cô đã tự s.á.t, nhưng mọi chuyện không phải là vậy kia mà. Cô cố gắng giải thích hết mọi chuyện cho cảnh sát nhưng họ cho rằng cô chỉ là con nít, làm gì biết được rõ đâu chứ. Niềm hy vọng cuối cùng đã vụt tắt, gương mặt thất thần đứng tại tang lễ của bố cô. Cô ngã khụy xuống sàn mà dựa lưng vào tường để tin rằng đây không phải là sự thật, cô ôm đầu mà la hét. Nước mắt cứ rơi mãi không ngừng, ngoài mặt trước mọi người thì bà ta tỏ ra lo lắng cho cô. Giờ đây bà ta đang diễn đó, lại gần âu yếm và an ủi cho cô nhưng bà ta nói nhỏ một câu chỉ đủ để cho cô nghe khiến cô phải trừng mắt nhìn bà ta, nín khóc cũng như la hét đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top