quá khứ của e....có anh...??? (phần 2)
Lá thư rơi xuống đất..sắc mặt Ông Hà thay đổi..lá thư đã ố màu…hơn 20 năm qua…ông chưa hề đọc nó dù chỉ một lần…ông thà tin người ngoài chứ ko tin người vợ yêu quý của mình…để bây giờ đây ông đã gây ra cái gì đây chứ…
Từng mảnh vỡ…tan nát trong lòng…hơn 20 năm qua ông vạch biết bao kế hoạch, biết bao thủ đoạn…chỉ để trả thù…trả thù chinh đứa con trai máu mủ của mình, chính đứa con trai ông chưa từng xem là ruột thịt…trong đầu ông lúc nào cũng chỉ có hai chữ…trả thù…_ “trả thù cái gì đây chứ…???” bất giác Hạ minh Trường nhếch miệng cười nhạt..nụ cười chua chát, ông cảm nhận khóe môi mình khô khốc…_ ta đã làm cái gì thế này…??? Nguyên Quân là anh ko tin e…là anh quá cố chấp ko nghe e giải thích,để e phải dùng đến cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình…vậy mà anh cũng ko tin e….còn ko đọc dy thư e để lại…trong đầu anh…sự ghen tuông khi thấy e nằm trên giường thèn đàn ông đó….nguyên Quân a biết làm gì bây giờ đây…a biết đối diện với con trai mình thế nào đây…a biết giải thích với nó như thế nào đây…bây giờ anh hối hận…anh day dứt…a chỉ muốn cắn xé bản thân thôi…anh ko xứng đáng với tình yêu của e…còn ko xứng đáng có đc một đứa con trai như Khánh Duy…
Sự day dứt và hối hận đang đè nắn con người của Hạ minh Trường…sự thật là những gì phủ phàng nhất đang hành hạ ông…nhưng…tg này….
_ cô chủ…tôi có chuyện muốn nói với cô…?
_đợi tôi về, tôi phải đi làm một việc…???
Hạ Băng gát điện thoại và bước ra ngoài..ko quên nhắc trợ lí đừng nói với my Vân cô ra ngoài…thám tử báo về…DEVIL đã đến tìm cha mẹ nuôi của cô, ko lẽ hắn ta muốn thủ tiêu tất cả… ko thể cô đã chịu đựng lâu lắm rùi… ba nuôi ko còn quản thúc cô nữa… đây là thời cơ tốt để cô báo thù…
_đứng lại…
Devil quay đầu nghoảnh lại, là Hạ Băng…ánh mắt cậu dịu lại…cô bé đang nhìn cậu nhok với ánh mắt của sự thù hằng…
_sao cô biết tui ở đây…??? Xem ra tai mắt cũng đc lắm…???
_ko phải lắm lời, định thủ tiêu cha mẹ nuôi của ta hả, ko có đâu… hôm nay ta và ngươi sẽ giải quyết tất cả…
Ánh mắt và giọng nói lạnh lùng ấy khiến cậu thoáng ngỡ ngàng, con bé thật sự hận cậu đến vậy seo…ty của cậu bao năm qua chứ có tăng them chứ ko hề giảm bớt…gặp lại con bé trái tim cậu sung sướng như muốn thoát khỏi lồng ngực… nhưng con bé thì sao…tất cả chỉ là thái độ thờ ơ lạnh nhạt…một chút kí ức về cậu nhok cũng ko tồn tại trong trái tim con bé sao…cậu thất vọng cậu nuốn buông xui…cậu thật sự đã quá mệt mỏi…
_e thật sự căm thù tôi đến vậy sao…trong trái tim e…hình ảnh về tôi chỉ là báo thù thôi sao…???-cậu nhok buông câu nói lạnh và đầy hụt hẫng…ánh mắt cậu nhìn con bé tràng đầy yêu thương…trên đường từ bệnh viện trở về…cậu bất giác phóng xe tới đây…thám tử nói rằng đây là nới cuối cùng trước khi mất tích con bé đã tới…cậu nhớ con bé nỗi nhớ cồn cào da diết…những ng yêu thương cậu tất cả điều rời bỏ…mẹ…cậu đâu có hận mẹ..tất cả sự thật cậu đã biết cả rù…mẹ đâu có xấu xa như ba nói…mẹ đã vì chứng minh sự trong sạch của mình mà phải tìm đến cái chết…khi phát hiện ra sự thật này cậu đã đau đớn đến thế nào…
_tôi…- bất giác hạ Băng thấy bối rối trước câu nói và thái độ của Devil…có gì đó rất thân quen nơi cậu…đó ko phải là sự thù hằng giống như cô bé đang cố đổ lên những suy nghĩ về cậu nhok…đã có lúc cô bé nghi ngờ về sự thật chính mình nghe đc từ ba nuôi…vì thế cô bé lần lượt mãi mà ko tìm Devil để báo thù…lần này đến đây thật sự là cô bé cũng chưa có dự tính gì…
_em ko trả lời đc sao…?e muốn gì chứ…tại sao e mất tích..tại sao e xuất hiện…và lạnh lung với tôi như vậy…tại sao e phải dùng một bộ mặt khác..e nói đi chứ…e đến đây ko phải để hạ thủ tôi sao…e yên tâm tôi sẽ ko đông thủ…tôi làm sao có thể hạ tay với e chứ,,,???
Giọng DeVIL chua chát và bi phẫn…cậu thắt mắc tại sao con bé trở nên như vậy…cậu ko thể tìm ra đáp án…đành nhìn con bé như thế trong câm lặng…
Thái độ của cậu nhok làm cô bé bối rối….anh ta đang nói cái gì vậy…bộ mặt khác…mất tích…xuất hiện…Hạ Băng bất giác ôm đầu đau đớn…
Cậu bé chợt thấy nhói trong tim…cậu chỉ muốn con bé mãi mãi hồn nhiên thánh thiện như ban đầu..nhưng điều gì đã xảy ra chứ…từ lúc quen biết cậu con bé đã có đc một ngagy nào bình yên thật sự…chính cậu khiến con bé bị cuốn vào vào xoáy này…
Cậu muốn chạy lại…ôm con bé vào lòng…gánh lấy sự đau đớn của con bé…
_đứng lại đó…???
Bất giác con bé đứng dậy chỉa sung về phía cậu…
_ta sẽ ko vì những câu nói đó của ngươi mà quên đi mực đích ta đến đây…ngươi chính ngươi đã hại chết ba mẹ ta….đã hủy đi gương mặt của ta…khiến ta phải trở nên thế này…là ngươi chính ngươi…ta hận ta hận…
Từng câu từng chữ..như muốn bóp nát trái tim cậu bé…đây có lẽ là câu chuyện do Hạ Minh Trường thêu dệt còn ai nữa ngoài cha cậu nhok chứ…
_e thật sự tin…và e đến đây để giết tui…vậy e nỗ sung đi..??? –vừa nói cậu nhok vừ tiến về mũi sung trước mặt con bé…
_đứng yên nếu ko ta…ta nỗ sung đó…?-bàn tay Hạ Băng run run…cô chợt thấy bối rỗi…đầu mỗi lúc một đau nhói..từng mãng kí ức vỡ vụn hình như đang đc chắp nối…kí ức mờ nhòa …đang được khôi phục…
Hạ Băng ôm đầu đau đớn…cô hoàn toàn ko thể làm chủ đc mình…
…vách núi…
…devil…
…Hạ tuấn…my Vân…
…Hạ Minh Trường…
…………………………………………………………………….
Kí ức được chắp nối ngày một rõ hơn…nhưng đầu cô bé đâu quá…
Devil ngây người nhìn co bé…hình như cô bé đã nhớ ra điều gì đó…cậu tiến về phía cô bé…ôm cô bé vào lòng..như muốn gánh lấy nỗi đau của cô bé…Hạ Băng ko còn sứ để khan cự nữa…cô ngả vào lòng Devil..ôm đầu đau đớn…nhưng sao cảm giác này quen thuộc quá…ấm áp và bình yên…
_cảm ơn e đã nhớ lại tất cả…???
Cậu nhok ôm con bé chặt hơn cái siết tay như muốn níu kéo lấy những giây phút xa cách bấy lâu…
_khánh Duy…- từ khóe miệng con bé vang lên hai từ ấy, cô bé ngước nhìn cậu nhok…ánh mắt thân thương và ấm áp của ngày nào…bất giác hạnh phúc vây lấy hai con người ấy…cô bé nhớ lại tất cả rùi…tại nơi đây của 2 năm trước và hiện tại bây giờ hiển hiện trước mắt…ngây lúc này đây cô bé ko muốn gì nữa cả chỉ muốn đc mãi nằm trong lòng cậu nhok mà thui…đc cảm nhận hơi ấm quen thuộc này…
_hạnh phúc thật…???
Ko gian yên tĩnh chợt bị khoái động…cô bé và cậu nhok quay nhìn người phụ nữ đang đi tới…đầy ngạc nhiên…
_bà là ai..???-devil đỡ Hạ Băng đứng zậy…và hướng ánh nhìn về phía người phụ nữ kia…?
_ta là ai..câu hỏi hay lắm…ta là người…đứng sau tất cả mọi chuyện…kakakaka_bà ta ngữa mặt cười lớn…người phụ nữ này tuy đã đứng tuổi nhưng gương mặt vẫn chưa phai nét đẹp…có lẽ trước kia bà ta là một mỹ nhân…
_đứng sau tất cả…-cả 2 người cùng thốt lên ngạc nhiên…
Một giây trôi qua cậu nhok lấy lại vẻ bình tĩnh…bàn tay nắm chặt tay Hạ Băng…khẽ kéo cô nếp vào người mình…cậu có cảm giác người phụ nữ này…ko đơn thuần…
_Hạ Khánh Duy…cậu thong minh như vậy phải đoán ra rùi chứ…khi còn là một cậu nhok..ko phải cậu đã gặp ta rùi sao…trong bữa tiệc hôm đó…bữa tiệc tròn 5 năm ba mẹ cậu kết hôn..
Cậu nhok hướng ánh mắt thẳng về phía người phụ nữ…kí ức dần dần hiện về…
_chính là bà…bà đã chiếu đoạn băng đó…bà đã hại gia đình tui…bà làm ba tui nghi ngờ mẹ tui…khiến mẹ tui phải dung tính mạng của mình để đổi lấy sự trong sạch…là bà…chính là bà…
_hahaha…bà ta cười lớn..vẻ mặt có phần ngạc nhiên…nhưng nhanh chóng bà ta lấy lại sự bình tĩnh…thản nhiên nhìn cậu nhok…
_ko hổ danh là con trai của Hạ Minh Trường…
Devil nghiêm nghị nhìn bà ta, ánh mắt sắc lạnh…
_bà muốn gì…???
Devil thấy rõ từng nét thay đổi trên gương mặt của bà ta..Hạ Băng thì đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác…người phụ nữ trước mặt ko phải là người trong tấm hình chụp chung với ba… mà anh 2 luôn nói rằng đó là…là…
Hạ Băng còn chưa kịp định thần…thì người phụ nữ dương khẩu sung chỉa thẳng về phía cậu nhok…cô bé thật sự bất ngờ…
_bà đến đây để giết tui…???-tuy là có hơi bất ngờ nhưng cậu nhok vẫn giữ đc vẻ bình tĩnh..
_ko sai…chính ngươi đã phá hỏng mọi kế hoạch của ta… là năm đó sau khi…vương nguyên Quân tự sát ngươi cứ bám mãi theo Hạ minh trường khiến ông ta ko nỡ rời xa mà cùng ta xuất ngoại bắt đầu một cuộc sồng mới…là ngươi còn lớn còn giống con đàn bà đó…khiến cho sự hận thù trong Hạ Minh Trường ngày càng tăng…khiến ông ta lúc nào cũng chỉ có trả thù…trả thù…mà quên ,mất sự tồn tại của ta….ngay cả khi chung giường với ta Hạ Minh Trường cũng chỉ gọi tên người phụ nữ đó..khíên ta phải uất ức mà bỏ đi..t ko cam lòng…t làm tất cả chỉ muốn giữ lấy ng mà ta yêu thương nhưng sao cái gì..ta muốn có Vương Nguyên Quân điều muốn cướp lấy..ngay cả khi đã chết đi rùi…-ánh mắt bà ta hằng lên những vệt đỏ…sự căm thù ngập tràn trong đay mắt…
_hahaha…
Devil bỗng cười lớn…
_ngươi cười cái gì..??/
Ánh mắt cậu nhok xuyên thấu người đàn bà trước mặt…bà ta cũng chỉ vì quá yêu mà biến thành hận thù…bao nhiêu năm qua ba vẫn ko chấp nhận bà ta…chỉ xem bà ta như công cụ giải trí…rõ ràng bà ta thật đáng thương…lúc còn nhỏ cậu hay thấy bà ta xuất hiện bên cạnh ba…nhưng khi cậu bước vào cấp 2 thì bà tak o xuất hiện nữa…đó là một đêm mùa đông có mưa…bà ta phẫn nộ nhìn ba đang say mềm lê chân về nhà…người đầy bùn đất…
_a…a đi gặp con đàn bà đó…a..a tại sao…tui có làm gì cũng ko thể thay thế nó….nó chết rôi…nó đã chết rùi…
Hạ Minh Trường vun tay tát thẳng vào mặt Vương Lệ Quyên…_im ngay…cút ra khỏi đây…cô lấy tư cách gì…nói với ta…cô mãi mãi cũng ko thể nào là nguyên Quân đc…
Vương Lệ Quyên ôm mặt ánh mắt đầy thù hằn rời đi…và từ đó ko xuất hiện nữa…
Lúc đó cậu nhok thấy ba ôm đầu đau đớn…ông khok…lần đầu tiên cậu bé thấy mắt ba ướt…ngay cả khi mẹ mất ba cũng ko khok…ông ấy hình như đang đau đớn lắm…
_nguyên Quân…e nói đi…ta đã làm gì sai để e phải đối xử với ta như thế này…e phản bội ta rùi e rời bỏ ta…e để lại cho ta cốt nhục của e với thằng đàn ông khác…e..e… ta hận chính bản thân ta…ko thể nào gét e…dù chỉ là nghỉ đến thôi…ty của ta giành cho e…có gì sai trái…Khánh Duy…tại sao ko phải con trai ta..lá thư tuyệt mệnh của e…t ko dám đọc…t sợ…ta sợ…
_t nhất định trả thù e…t buột e trả giá…ta mún e nhìn thấy những thành quả mà e gây nên cho ta…
Sau lần đó cậu nhok hiểu vì sao ba luôn lạnh lung với cậu…vì cậu ko phải con trai ông ta…vì sao ông ta bịa ra câu chuyện xấu xa đó để nói về mẹ…vì thế mà cậu luôn nhượng bộ ông ta…ông ta muốn gì cậu cũng đáp ứng…ko bao giờ tỏ thái độ chống lại ông ta…ông ta đã vì mẹ mà quá đau khổ…bây giờ lại đến người đàn bà này…
Thấy cậu nhok im lặng ko đáp…người đàn bà càng phẩn nộ hơn..bàn tay cầm sung trở nên khó kiểm soát…trong một phút chốc nào đó bà ta nhìn thấy Vương Nguyên Quân…
_nguyên Quân…chị vẫn còn sống…chị ko phải đã chết rồi sao…-ánh mắt bà ta hoảng loạn nhìn về phía Hạ Băng..hướng sung cũng chỉa về phía cô bé..cô bé thật sự ngạc nhiên…bà ta đang nói cái gì vậy…
Cậu bé…ôm chặt lấy cô bé…_bà ta có lẽ hận thù qua phát điên rùi…nhìn e thành mẹ của a rùi…nhưng Hạ Bằng lúc này cũng rất giống nguyên Quân…
_bà bình tĩnh lại đi…cô ấy kho phải Vương Nguyên Quân…VNQ đã chết rồi…???
Vương Lệ Quyên càng lúc càng hoảng loạn…nhưng bà ta vẫn vươn súng hướng thẳng về phía Hạ Băng…
_nguyên Quân tui phải giết chị…vì sao chi có tất cả còn tôi thì ko…vì sao HMTrường chọn chị chứ ko chọn tôi..vì sao…vì sao…tôi có j thua kém chị..???
Hạ Băng bối rối nhìn bà ta…bà ta là..là…
Chính lúc ấy Hạ Tuấn và My Vân xuất hiện…
_a 2…My Vân…
Hạ Băng vui mừng chạy về phía 2 người…từ phía sau VlQuyên…hai người họ cũng vui mưng khôn xiết khi thấy Băng Trang đã hồi phục đã nhớ lại tất cả…lúc cô bé rời khỏi vòng tay cậu bé…devil thoáng thấy ánh mắt VLquyên đầy sắc lạnh hướng theo cô bé..
Một tiếng nỗ to vang lên…VlQuyên vươn sung viên đạn bay ra hướng thẳng về phía Hạ Băng…
_MẸ ….- hạ Tuấn thốt lên…
Cũng chính lúc ấy Hạ Băng quay lại…trước mắt cô bé cậu nhok ngã xuống chiếc áo trắng cậu mặt nhóm màu đỏ tươi…vội chạy lại cô bé phủ phục trước cậu…có một cái gì đó đang đau lắm ở trong tim…
_khánh Duy…???
Bàn tay cô run run đỡ cậu nhok vào lòng ôm thật chặt…
_a…a ko sao…???
Máu chảy rất nhiều…Hạ Băng hoàn toàn hoảng loạn…cô chỉ biết ôm lấy cậu nhok…nước mắt tự lúc nào đã ướt nhòe…
Sau giây phút đó mọi người đều bất động…My Vân chạy về phía hai người…giúp devil cầm máu…
_Mẹ…mẹ có biết mẹ vừa làm gì ko…đó là Băng Trang là e gái con…là con gái mẹ đó…???
Hạ Tuấn thốt lên đầy thống khổ…bao nhiêu năm qua bà ấy cũng chỉ vì trả thù…bà ấy lấy ba cũng chỉ vì trả thù HMT..Khiến ba sau khi phát hiện…đã bỏ đi…rùi bà ấy cũng bỏ đi…từ khi sanh Băng trang ra…bà ấy chưa từng chăm sóc một ngày…bây giờ chính bà ấy lại muốn giết cả con gái của mình…
_con nói cái gì…???-giọng bà ta ai oán và xót xa…bàn tay buông lơi khẩu sung bà nhìn về phía Hạ Tuấn với ánh mắt cầu mong một sự giải thích…
Hạ tuấn tiến về phía devil…_ko sao a…viên đạn đi sượt qua vai..e đã cầm máu rùi…
Rùi cậu nắm tay băng Trang tiến về phía…VlQuyên…
_đây là Băng Trang…là con gái mẹ…lúc mới sanh nó ra đc hơn một tháng mẹ đã bỏ đi rồi…
vlQuyên ngay người nhìn..cô bé đứng trước mặt…Hạ Băng cũng vậytrong kí ức của cô bé ko có mẹ..chỉ có ba lâu lâu về thăm 2 a e..còn lại chỉ có a 2 thui…anh vừa là mẹ và cũng là ba..
_...con gái…-tiếng VlQ ấp úng…bà ta có một đứa con gái…VlQ quỳ rụt xuống đất…bà ta bây giờ thì hiểu, năm đó khi hạ sinh một đứacon gái bà ta đã rất vui mừng yêu thương và nâng niu…nhưng…một lần phát hiện dưới vùng eo của con gái có một nốt ruồi son…bà ta phẫn nộ…VnQuân cũng có một nốt ruồi son, cũng ở ngây vị trí đó…trong một lần ân ái với HMTrường khi a ta đang ngà ngà say…bất giác HMTrường nói…tại sao dưới eo e ko có nốt ruồi son…nốt ruồi của con gái đập vào mắt VlQuyên…kí ức những mảng kí ức ùa về…
Hạ Băng đang chăm chú nhìn người phụ nữa đc gọi là mẹ đang ở trước mặt, đang lẽ ra cô bé phải vui lắm..mong ước đc gặp mẹ biết bao…bây giờ mẹ ở trước mặt lại ko thể thốt nên lời…là mẹ…chính mẹ đã thẳng tay bóp cò đưa con vào chỗ chết…chỉ vì thù hận…vì một người đàn ông…mẹ luôn âm mưu tính toán..ngay cả con gái cũng ko nhận…mẹ khiến gia đình tan vỡ..để con gái từ khi chào đời đã ko thể biết đến khái niệm giá đình…trong đầu cô bé hỗn loạn những suy nghĩ…
_con gái…ta..có tội với con…-nước mắt từ lúc nào trào ra ướt đẫm gương mặt của VLQuyên…
_bà ko phải mẹ tui…???-Hạ Băng buông câu nói rùi quay bước tiễn về Devil…nước mắt trào ra ko thể nào ngăn được…cô bé nghe tim mình đau đớn vỡ vụn…
Hạ Tuấn ko nói gì…em gái đang phẫn nộ…ko thể khuyên can gì…
_mẹ hãy cho e thời gian suy nghĩ…rui f con sẽ khuyên e sau…???
VLQuyên ngay người nhìn con gái bước đi…_nó có lẽ hận mẹ lắm, nó tên Băng Trang hẻn..cái tên rất hay…mẹ ko xứng đáng làm mẹ nó..ko xứng đáng là một người mẹ…-VLQuyên nắm lấy tay con trai…_hãy chăm sóc e con, chính mẹ biếng nó thành công cụ trả thù của mẹ, chính mẹ báo cho HMTrường biết về nó để ông ấy hại nó..gương mặt ngày xưa của nó mẹ vẫn còn nhớ…thánh thiện và trong sáng…mẹ ko biết mẹ thật sự ko biết nó là con gái…-giọng VLQuyên lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào…_bao nhiêu năm qua vì trả thù vì oán hận..mẹ đã làm gì thế này chứ, mẹ hại ba con khiến ông phải bỏ đi, mẹ luôn lạnh nhạt với con, mẹ chưa một làm tròn trách nhiệm của một ng mẹ…mẹ ko xứng đáng được con gái gọi một tiếng mẹ…
vLQuyên khóc..những giọt nước mắt tội lỗi và hối hận…
_mẹ đợi con..con đi khuyên e gái…
Hạ Tuấn cất bước tiến về phía Hạ Băng …một âm thanh lớn lại vang lên…cả 4 người quay lại phía sau…VLQuyên đang nằm dài trong vũng máu..bà ta tự sát…bất giác Hạ Băng chạy nhào tới ôm lấy bà..
_mẹ..mẹ ơi…???
VLQuyên mĩm cười mãn nguyện nhắm mắt…
……………………………………………………………………
Cái chết có lẽ là cách tốt nhất để bà ấy chuột bớt phần nào lỗi lầm của mình…về phía HMTrường…sau khi devil hoàn toàn hồi phục ông đã nhượng lại toàn bộ tập đoàn cho cậu và rời khỏi…trong lời nhắn để lại chỉ có một câu… “ con trai_hãy tha lỗi cho ta…ta ko thể gặp mặt con…ta ko biết phải đối diện con như thế nào cả, hãy thay ta điều hành “DEVIL”…”
Mọi chuyện khép lại…một năm sau đó Hạ Tuấn_My Vân cùng Devil_Băng Trang tổ chức hôn lễ…
……………………..và họ sống những ngày bình yên hạnh phúc bên nhau………………………………
……The end…….
…Bạn có thể viết ra một kết thúc khác cho tác phẩm này…đây là tác phẩm đầu tay của mình…thật sự thấy vẫn chưa hài lòng…nhưng…hehehe…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top