Chương 2: Mẹ

Quên cậu ? Tôi sao ? Tôi...từng gặp cậu sao ? Tôi đã quên điều gì rồi chăng ? Hàng loạt câu hỏi như thế đang chạy quanh quẩn  trong đầu tôi

"Xin lỗi cậu, tôi không nhớ ra...nhưng chúng ta đã gặp nhau khi nào thế ?"- tôi hỏi, giọng nói hơi e dè

"..."- cậu im lặng chả nói lời nào, bầu không khí trùng xuống, tôi hơi khó chịu, tôi không thích sự im lặng như lúc này

Mọi thứ khá hơn cho tới khi thoáng nghe giọng dì Dal từ từ lớn dần

"Mấy đứa à, đồ ăn tới rồi đây"- vừa nói, dì vừa đem 3 đĩa tokbokki cùng chả cá ra để trước mặt chúng tôi- "Mấy đứa ăn ngon miệng nha"- dì nháy mắt khiến tôi lạnh người, liệu dì có bỏ thứ gì đó vào để chọc chúng tôi không như cách dì vẫn thường làm lúc tôi còn bé

"Vâng ạ"- tôi cười gượng đáp

Bầu không khí vẫn cứ thế chả khá hơn là bao. Khi thức ăn trên đĩa vơi dần, Soohyun vẫn không nói lời nào. Chân mày tôi châu lại, tôi nghĩ, tôi nên làm rõ chuyện này nếu không tối nay tôi không ngủ được mất.

"Cậu..."- vừa cất tiếng cậu liền dúi vào tay tôi một con gấu nhỏ bằng gỗ rồi đi mất, chẳng nói lời nào mặc cho tôi và Ji Hoon ngồi nhẫn ra vì bất ngờ

"Con gấu ?"- Ji Hoon nghiên đầu giọng đầy thắc mắc. Thế nhưng đối với tôi lại khác, tôi... nhận ra con gấu này...đây là món quà chính tay tôi khắc tặng cho cậu bé tôi gặp vào lần mình chuyển đến đây

"Ji Hoon, cậu còn nhớ đứa bé ta hay gặp ở trong ngõ, sống trong ngôi nhà phủ đầy lá không ?" - tôi hỏi cậu

"Um...à nhớ rồi, là đứa trẻ có ba là tội phạm  từng chơi với chúng ta đấy"- cậu nói tiếp - "Là cậu ta sao ?"

"Tớ nghĩ vậy"- tôi đáp

"Làm sao cậu biết ?"- Cậu hỏi

"Con gấu gỗ này là tớ đã tự tay làm tặng cậu ấy lúc cậu ấy chuyển đi"- vừa nói tôi vừa mân mê món đồ trên tay, ngẫm một lát tôi lại nói tiếp - "Chắc cậu ấy thất vọng lắm vì chúng ta không nhận ra cậu"- tôi thở dài

"Hay tí nữa lại nhà em ấy đi, chắc nó vẫn ở đó nhỉ"

Tôi trầm ngâm rồi nói: "Thôi khi khác đi, nay mẹ tớ ở nhà, không đi được đâu"- tôi thở dài, tiếng thở của tôi nhiều đến nổi đã hòa làm một cùng làn gió cùng bầu không khí đang lạnh dần.

Thấy tôi có vẻ lo lắng, cậu cuối xuống dùng đôi tay âm ấm và to lớn của mình áp vào má tôi: "Có cần nay tớ qua đón cậu và Geum Tae sang nhà tớ không ?"

*Geum Tae : là em trai Geum Soo*

"Không cần đâu"- tôi từ chối, bởi tôi càng không thích khi ở trong nhà của cậu hơn, nó làm tôi ngột ngạt đến khó chịu. Nói rồi chúng tôi bắt xe buýt đi về

.

.

.

"Tớ không yên tâm để cậu ở nhà với dì đâu"- Ji Hoon nắm lấy tay tôi, vẻ mặt đầy lo lắng

Tôi nắm chặt tay cậu, trấn an: "Yên tâm dù sao bà ấy vẫn là mẹ tớ mà"

"Nhưng lần ấy cậu suýt..."- chưa kịp để cậu nói hết, bàn tay nhỏ của tôi đã để lên môi cậu nhằm chặn lại - "Không cần lo đâu có gì tớ alo cậu là được"- tôi thuyết phục

"Vậy cũng được"- cậu đành nghe theo lời tôi nói

Chúng tôi tạm biệt nhau tại ngã ba gần nhà vì nhà cậu ở đầu ngõ còn nhà tôi phải đi sâu tí mới tới. Tôi sải bước đều trong làn tuyết đang rơi ngày một dày, bỗng tôi nhận ra có ai đó đang ngồi trước nhà mình

"Ơ Tae à, sao em lại ngồi đây trời đang lạnh lắm đấy"- tôi vừa nói vừa đưa cho em ấy chiếc áo ấm tôi đang mặc

"Mẹ...bảo ra đây...chờ chị...với lại em thấy... mẹ lạ lắm chị ạ"- giọng nói em run lên vì quá lạnh, nói xong em ấy sà vào lòng tôi để  sưởi ấm - "Chị ơi em lạnh"

"Tae à, bây giờ chị dẫn em sang nhà anh Hoon chơi nhé"- tôi không thể để thằng bé ở trong nhà lúc này, chỉ còn cách cho Geum Tae tá túc đỡ một đêm

Ding dong...

"Hoon à, tớ đây"- tôi nói vọng vào

"Ra đây ra đây" - "Có chuyện gì xảy ra sao ?"

"Ji Hoon à, tớ gửi Geum Tae ở nhờ đêm nay nhá"- tôi đưa em vào nhà cậu

"Có chuyện gì à ?"- cậu hỏi lại lần nữa

"Không có chuyện gì đâu, tớ có công chuyện tớ về trước nhá" - "Em ở đây ngoan đấy"- nói rồi tôi chạy một mạch về nhà, bỏ lại cậu đang ngẩn ra với nhiều câu hỏi

Tôi biết hôm nay bà ta sẽ về nhưng không ngờ bà ta lại để Geum Tae ở ngoài trời tuyết như vậy. Tôi vào nhà, tuy tuần nào tôi cũng tổng vệ sinh nhưng cái mùi hôi của rượu vẫn xộc lên mũi tôi, khiến tôi ho sặc sụa

"Mẹ, con về rồi"- tôi cố bình tĩnh nói

"..." - bầu không khí im lặng bao trùm căn nhà

"Mẹ, con để Geum Tae ở nhà Ji Hoon đêm nay nha mẹ, cậu ấy bảo sẽ tập em ấy hát cho cuộc thi ở trường"- tôi nói tiếp

"Suốt ngày chỉ có hát với hát bộ nó không còn việc gì làm khác à"- Bà ta nói lớn - "Còn mày, đi đâu giờ này mới về ?"

"Con đ..."- tôi chưa kịp nói hết thì - "à mày đi chơi với trai phải không con đ* ch*"- lần này bà ta nói lớn hơn phăng ra những câu tục tĩu khiến tôi giật cả mình

"Hôm nay, Ji Hoon có rủ con đi ăn, mà mẹ ơi đừng gọi con như thế"- Tôi cố kìm nén lại mà nói. Rồi bổng đột nhiên, bà ấy hét toáng lên rồi chỉ vào mặt tôi

"Mắt...m..ắ.t....ông ta...mắt ông ta.....á á á"- bà ta lao ra khiến tôi loạng choạng ngã nhào xuống nền nhà

"Mẹ, bình tĩnh con sẽ nhắm mắt lại, đừng sợ"- tôi cố gắn gồng nắm chặt lấy tay bà để bà ấy không thể móc mắt tôi ra

"Mày, tại sao mày là con tao mà mày lại giống ông ta, tại sao hả, con khốn"- CHÁT... - bà ấy tát tôi một cái rõ đau rồi đi thẳng vào phòng

Tôi chỉ đành nhịn nhục mà dọn những gì bà ta bày ra. Tôi không hiểu dù bà ta có bị vấn đề tâm lý đi chăng nữa thì tôi vẫn là con của bà mà, chẳng phải sao ? Những lúc như vậy không phải là đáng sợ nhất. Điều tôi lo đang đến gần, lúc chính bản thân đang chìm sâu vào giất ngủ mà không biết rằng "mẹ" có thể làm ra chuyện như thế nào

Dọn dẹp xong tôi tắm rửa rồi vào phòng

Ting ting - tiếng tin nhắn điện thoại vang lên

" Han à, cậu ồn chứ ? "- cậu nhắn

"Tớ ổn cậu không cần lo "- tôi trấn an cậu

" Chắc chứ ? "

" Chắc "

Tôi và cậu cứ như vậy cho đến khi tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Trong màn đêm tĩnh mịch, thì tiếng cửa phòng tôi vang lên - Kétttt.... - tiếng kéo cửa khiến tôi tỉnh giất nhưng lạ thay tại sao tôi không thể cử động cơ thể của mình được cứ như hồn tôi đã bay ra khỏi thân xác này vậy. Tiếng bước chân vang lên càng ngày càng lại gần, tôi không tài nào cử động được. Tôi cố vùng vẩy nhưng bất thành. Bổng âm thanh ấy cất lên

Cạch... Cạch... Cạch... Cạch... - tiếng viết chì bấm càng ngày càng gần, tôi cố mở mắt xem thì thấy kim viết ngày một gần hơn. Lúc này tôi chỉ biết nhắm thật chặt trong khi cơ thể thì run lên bần bật. Nghe tiếng  tôi có thể cảm giác được rằng một chút nữa thôi kim viết có thể đâm vào mắt tôi. Bổng âm thanh dừng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm, tuy là đêm nào tôi cũng nghe nhưng tôi vẫn ám ảnh nó đến phát điên.

.

.

.

Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy trong tâm thế lo sợ nhưng bước ra thì không thấy bà đâu chắc là đi làm rồi, tôi thì không biết công việc của bà ta ra sao, tôi chỉ biết một tuần bà ấy về nhà chỉ một lần mà thôi. Vì vụ đêm qua tôi chẳng thể nào ăn nổi bữa sáng nên tôi sải bước lên đầu hẻm đón Geum Tae về để thằng bé đi học

Dinh dong...

"Ra đây"- tiếng Ji Hoon vọng ra - "Hanna à, vào nhà đi"- cậu chào đón bằng nụ cười rạng rỡ

"Em tớ đâu ?"- tôi hỏi

"Kia kìa, cậu vào ăn sáng với tụi tớ đi"- cậu đẩy tôi vào ghế- "Tớ biết thế nào cậu cũng không ăn sáng mà"- cậu cười đắc ý

"Chị, ăn đi bà Vú nấu ăn ngon lắm luôn"- thằng vừa nói miệng thì vẫn khongkhông ngừng nhai

"Rồi rồi"- tôi chỉ biết gật đầu để hai con người này toại nguyện

"Của cháu đây, Geum Soo"- tiếng người phụ nữ vang lên

"Con cảm ơn Vú"- Tôi đáp

Bà Vú là người chăm sóc Ji Hoon lúc cậu ấy chuyển đến đây năm 8 tuổi cũng là người chăm sóc tôi và em khi mẹ không ở nhà vì bà ấy biết hoàn cảnh của chúng tôi có chút đặc biệt cần người khác để mắt tới

"Bà Vú, cho tôi ngũ cốc nhé"- giọng một người phụ nữ đang bước tới chỗ tôi - "Ô, Soo đấy à, qua đây rướt em sao ?"

"Vâng thưa cô"- tôi đáp

"Ngồi ăn đã rồi đi nhá"

"Vâng"

Bà ấy là mẹ của Ji Hoon, phu nhân của căn nhà này. Thấy bà ấy xuất hiện ở đây tôi cũng hơi bất ngờ, bà ấy cũng giống như mẹ tôi lâu lâu mới về nhà một lần. Tôi quay sang nhìn Hoon, tay cậu ấy cứ run từng đợt cũng giống tôi của đêm hôm qua. Tôi nắm lấy tay cậu ấy thì thầm

- 'Không sao, có tớ ở đây mà' - Ừm- cậu gật đầu

- Tụi con ăn xong rồi ạ, con xim phép- tôi, Geum Tae cùng Hoon đứng dậy rời khỏi bàn

- Khoang, Hoon à ở lại mẹ nói tí- bà ấy phẩy tay

Cậu ấy nhìn, ánh mắt cầu cứu, tôi biết cậu rất sợ mẹ mình, tôi hiểu nhưng tôi chẳng giúp gì được đành nắm lấy bàn tay đang run lên từng cơn kia - 'Tớ ở ngoài đợi cậu'

Tôi buông đôi tay đó và bước ra ngoài

- Tae à, em về nhà thay đồ rồi đi học nha, chị ở đây đợi anh Hoon có chuyện- tôi dặn dò

Bên trong ngồi nhà đó không phát ra một tiếng động nào cả, đến nổi tôi chỉ nghe mỗi tiếng gió vừa thổi qua bổng - Mẹeeeeeee....- tiếng kêu thất thanh của Ji Hoon phá tan bầu không khí tĩnh mịch

- Cô ơi, có chuyện gì từ từ nói- tôi chạy vào và rồi - A...- tôi bất giác kêu lên. Máu là máu, Ji Hoon đang chảy máu ra từ đầu

- Ji Hoon, cậu ổn không ?- tôi hỏi nhưng tôi biết cậu không ổn tí nào

- 'Cậu chạy đi'- cậu thều thào vào tai tôi

- Không được- tôi lắc đầu

- Geum Soo, cháu....- cô ấy kêu tôi, nói gì đó nhỏ lắm tôi không nghe rõ rồi đi thẳng vào phòng để lại tôi và cậu ở đó

- Chúng ta đi thôi, tớ đưa cậu đến bệnh viện- Tôi từ từ đỡ cậu ấy đến bệnh viện gần đó

Ở bệnh viện

- Bác sĩ, bạn cháu sao rồi ạ- tôi hỏi vị bác sĩ mới từ phòng Hoon ra

- Không sao, chỉ là mất máu nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày là được - 'Không biết ai đánh thằng bé đến như vậy'- vị bác kia đi xa rồi thì thầm vào tai bác sĩ đi cùng

- Cậu còn đau không ?

- Không sao tớ quen rồi- cậu cười nhẹ

- Không sao cái gì mà không sao hả, tớ biết cô ấy đánh cậu nhưng mà đánh đến độ này thì quá lắm rồi- tôi nổi giận quát lớn

- Nhỏ nhỏ thôi đây là bệnh viện đấy. À mà cậu không định đi học à ?

- Tớ xin nghỉ cho cậu với tớ luôn rồi

- Cậu chớp thời cơ ghê nhở

- Tất nhiên

Cậu cười, nhưng nụ cười có chút đau khổ. Tôi nắm lấy tay cậu nói

- Cậu nên kêu tớ vào ngay chứ, mẹ cậu sẽ không làm gì tớ đâu- tôi dựa vào cậu nói

- Tớ biết nhưng tớ vẫn sợ, cậu biết mẹ tớ sẽ làm ra những chuyện tồi tệ như thế nào mà

- Nhưng... - Không nhưng gì hết, tớ quen rồi với lại mẹ tớ bị vấn đề về nhận thức mà đừng chấp nhất mẹ tớ

- Bà ấy vẫn chưa quên chị cậu à, chuyện đó lâu rồi mà- tôi nói

- Thôi không nói chuyện của tớ nữa, nói chuyện của cậu đi, tối qua có chuyện gì đúng không ?- cậu dụi vào tóc tôi

- Cậu cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra mà- tôi bậc dậy

- Cô vẫn làm chuyện đó à ?- cậu nắm tay kéo tôi trở lại

- Ừm...- tôi run lên

Cứ thế tôi nằm trong lòng cậu đến chiều, chỉ vậy thôi cũng khiến trái tim và tinh thần bị tổn thương hồi phục trở lại.

Trường học

- Hôm nay không thấy lớp trưởng đi học nhờ- một đứa trong lớp nói

- Ừ nhỉ

- Đúng rồi, không thấy đâu cả

- Geum Soo thường đến sớm lắm mà

-....

- Cả lớp trật tự- thầy bước vào nói lớn - Hôm nay em Geum Soo xin nghỉ vì lí do cá nhân thầy không tiện nói nên lớp phó em quản lớp nha

- Vâng

- Thầy ơi bạn mới đến cũng nghỉ ạ

- Ừ, nay ngày giỗ mẹ bạn ấy nên xin thầy nghỉ- thầy nói rồi đi ra khỏi lớp

Tại một khu mộ nọ

- Mẹ, hôm nay tuyết lại rơi rồi ạ- Soohyun vừa nói vừa đặt bó hoa lê tuyết trắng, loài hoa mẹ cậu thích

- Hyung, em nhớ mẹ- đứa trẻ bên cạnh nói

- Anh cũng vậy, Daehyun à- cậu nắm lấy đôi tay nhỏ đó, cậu không nhận ra rằng cậu đang rơi từng giọt nước mắt hòa huyện vào tuyết

Tuyết rơi ngày càng một dày, không khí cũng ngày càng lạnh hơn cũng giống như những đứa trẻ đó, những đứa trẻ thật đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top