Chap 1: The Love Rain

" Cái ngu ngốc nhất trong cuộc đời mỗi con người không phải là thất bại, hay bị lừa dối mà là thương người khác hơn cả bản thân mình "
An đã nghe câu nói này ở đâu đó rồi, nhưng thật sự cô cũng không nhớ chính xác là từ khi nào cô biết đến nó nữa. Nhưng An cảm thấy đúng, vì đơn giản là cô thấy thế. Nghe qua thì có lẽ người khác sẽ bảo cô là một con người thực dụng và thiếu lãng mạn, nhưng rất ít người hiểu được, khi con người đã cho đi quá nhiều rồi thì đến một lúc nào đó họ sẽ chẳng muốn cho nữa mà chỉ muốn nhận thôi.
An cũng nằm trong số đó, hai mối tình đơn phương đi qua thật sự đã vắt kiệt yêu thương của một thiếu nữ 17 tuổi, cô sợ tình yêu. Không hẳn là sợ, nhưng An sợ bản thân mình phải yêu người khác, rồi cho đến cuối cùng lại nhìn người mình yêu mất hút mà chẳng có một chút tình cảm đáp trả nào... An chán rồi, hãi lắm rồi, suốt 1 năm qua cô nhất định không để ý đến bất kỳ chàng trai nào nữa, chỉ chăm chỉ làm một Booker với hàng đống sách chất cao như núi.
Ngày chủ nhật của cô là ngày ngồi chiếm đóng quán cà phê cô yêu thích
-The Chai Cafe- để nhâm nhi đôi khi là một tách Cappuchino nóng hay một ly Soda Blue Sky yêu thích, tất nhiên là trong tay cô lúc nào cũng là một cuốn sách ngôn tình dày cuộm (cho dù vì thế mà kính của cô cũng tự nhiên dày cuộm lên theo). Kiểu cách vintage đặc trưng của thập niên 60 đã làm An cảm thấy quyến luyến thú vị hơn nhiều nơi khác, hơn nữa thức uống cũng rất ngon mà không gian lại yên tĩnh. Cô thích điều đó.
- Cho tôi một Soda Green Ocean nhé, và bánh crep trà xanh như mọi khi.
Hôm nay cũng vậy thôi, quyển sách Ký Ức Độc Quyền của tác giả Mộc Phù Sinh đã thôi thúc cô phải đem nó về ngay sau khi thấy nó trên mạng, vì một phần do nội dung khá giống cô ngày trước chỉ có điều là kết cục tốt đẹp hơn cô mà thôi. Đó là câu chuyện về cô sinh viên Tiết Đồng và người thầy hotboy Mộ Thừa Hòa, rất giống với cô ngày trước...
An vui vẻ bước chân lên lầu, tìm lại chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ, có đầy đủ nắng và mùi hương lavender thoang thoảng nhẹ nhàng nhưng cô lập tức thất vọng. Phía xa, cạnh khung cửa sổ, đã có một anh chàng ngồi đấy tự bao giờ, tay cầm sách, tay kia lại mân mê ly Epresso mới ra lò còn bốc khói nghi ngút. Haizz... chuyện quái gở gì thế này? Đến cả chỗ ngồi cũng bị tranh mất nữa thì trên đời này có gì là của mình đây? An nghĩ thầm. Tất nhiên suy nghĩ đó của cô thật ích kỷ, nhưng ngay lúc này cô không nhận ra điều đó đâu, An còn bận nghĩ cách chiếm đóng lại vị trí đó cơ mà.
- Xin lỗi... Anh có thể cho tôi mượn lại chỗ ngồi này được không?
Chàng trai kia ngẩn mặt lên nhìn An chăm chú, thoáng lộ nét ngạc nhiên xen chút bối rối, rồi anh nhanh nhẹn đứng dậy, gật đầu, cười ngại ngùng:
- Tất nhiên là được rồi, xin lỗi, bởi vì tôi không biết đây là chỗ của cô.
- Không sao đâu. Cảm ơn anh nhiều lắm.
An nở một nụ cười thật tươi, ngồi vào bàn. Lúc này khi đã yên vị và nhìn anh chàng kia chọn một chỗ ngồi phía sau cô, An mới để ý khuôn mặt anh trông rất ưa nhìn với đôi chân mày cong, mũi cao, và nước da rám rám, hơn nữa quyển sách anh đọc lại là một cuốn Toán học dày thành từng xấp, trông vô cùng nhạt nhẽo và ngán ngẩm. Nhưng anh chàng đó đã đọc quá nửa quyển sách vĩ đại kia rồi còn đâu, từ đó An biết anh cũng vĩ đại chẳng kém gì nó... Sự xuất hiện của người xa lạ này đã bắt đầu thu hút An, ngồi đọc sách nhưng thỉnh thoảng cô vẫn liếc về phía sau, tất nhiên là trong một vài lần cô bắt gặp ánh mắt anh chàng nhìn lại. Cả hai cứ ngồi thật lâu như thế suốt 2 giờ đồng hồ, cho đến khi An nhận ra trời đổ mưa to...
"Thật xui xẻo, tại sao lại có thể mưa trong một ngày chủ nhật được cơ chứ!" Lời trách móc của An đúng là rất vô duyên đến nỗi ông trời cũng phải phẫn nộ, nhưng may thay đó chỉ là suy nghĩ chứ không phải một câu nói phát ra từ khóe miệng. Nhưng đây không phải là lúc để bình luận, đống đồ ở nhà cô vừa phơi vẫn chưa khô nếu gặp phải trận mưa như thế này thì quả là ác mộng.
An rời khỏi chỗ, nhanh chóng bước ra khỏi quán và thật bất lực khi nhận ra rằng: Mưa đã rất to, cô cũng không về được vì chẳng có ô cũng không có áo mưa... Đây mới là kinh khủng thật sự. Nhưng An không thất vọng lâu, một mái dù trong suốt nhẹ nhàng đặt trên mái tóc đen xõa ngang vai, giọng nói trầm ấm cất lên:
- Nếu thuận đường, chúng ta cùng về được không?
Thì ra đó là anh chàng ngồi cùng cô khi nãy.
- Cô phải đi hướng nào?
Anh ôn tồn hỏi. An thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi cô vui vẻ chỉ về phía bên kia đường.
- Đằng kia, bên trái ấy, nơi có cây me to thật là to kìa!
- Ồ, trùng hợp thật, tôi cũng đi hướng ấy.
Thế là hai người nép vào nhau, che chung một mái dù, nép sát vào chân nhau cho khỏi ướt, dường như mưa không xóa nhòa mà còn làm nổi bật hình ảnh một đôi nam nữ bước trong mưa... Không biết sự trùng hợp đó có phải là có chủ ý hay không, nhưng miễn là có duyên gặp được nhau, bước cùng nhau, thì sau này cho dù không có phận cũng chẳng còn gì để mà hối tiếc.
- Anh tên gì?
An hỏi trong lúc vội vã bước qua một cái hố lõm trên mặt đường. Chỉ thấy anh chàng kia có vẻ hơi khựng lại, rồi nói:
- Tôi tên Tuấn, còn cô?
- Tên An.
Ngắn ngọn như vậy thôi mà đã đến trước cổng nhà An, đó là một căn biệt thự ba lầu, có vườn hoa ướt đẫm trong làn mưa trắng xóa, chiếc xe hơi BMW đen bóng nằm lấp ló dưới tầng hầm và hai giọng chó sủa một ồm ồm vang dội, một lại lanh lảnh thánh thót.
- Yên nào...
An vội quay sang giải thích với Tuấn về hai con "cún cưng" của cô.
- Con to hơn tên là Sam, giống Alaska, con bé nhất là Sushi, là phốc sóc, tôi vẫn còn một con mèo nữa là mèo Nga, nó rất kén ăn.
Tuấn nghiêng nghiêng mái ô che cho cô khỏi ướt, vừa mỉm chi cười thích thú khi nghe cô huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời về lũ "pet" của cô.
- Tôi cũng thích thú cưng, tôi có hamster, và cũng có một niềm đam mê đặc biệt với chúng.
Tuấn nhìn An, ngây thơ kể rồi vội vàng nhắc:
- Cô vào nhà đi, trời đang mưa lớn.
Đến lúc này An mới chợt nhận ra mình đang đứng dưới hiên nhà, cả khu đường không có ai cả, chỉ một mình cô và một chàng trai... Có thể đó là một khoảnh khắc hơi mờ ám của An đối với hai bà hàng xóm nhiều chuyện gần đó (người luôn sẵn sàng báo cáo với bố mẹ cô bất cứ lúc nào và bất cứ không gian nào). Vì thế cô mở cửa, rời khỏi mái ô và nhanh chóng chạy thật nhanh vào nhà, nhìn theo bóng anh chàng tốt bụng đó và mỉm cười:
- Cảm ơn anh. Tôi sẽ nhớ ngày hôm nay lắm.
Tuấn không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay lưng bước đi. Trong màn mưa An không nhận thấy anh có cười với cô hay không, nhưng có lẽ là anh cũng vui vì... cô nghĩ thế. Đến lúc này An mới chợt nhận ra, Tuấn, anh thật sự không đi cùng đường với An, anh đi ngược lại và biến mất sau màn nước, anh vì cô mà đi một quãng đường rất xa, một quãng đường vô dụng với anh, để cô đi cùng một ô, chân cùng một bước, và bên cạnh cùng dưới một cơn mưa.
***
An quay lại quán cà phê sau một tuần dài, vẫn là vào một sáng chủ nhật, nhưng đáng nói đó là ngày 14/2, là Valentine, là ngày Lễ Tình Nhân mà cách đây vài năm cũng là ngày buồn tẻ nhất đối với cô khi lặng lẽ đứng nhìn người cô yêu tay trong tay đi cạnh người con gái khác. Bây giờ thì khác rồi, An chỉ đi một mình, chỉ tìm lại một thói quen mà chẳng thể bỏ được, tìm lại chút hơi ấm yên bình bên tách CaCao sữa nóng ấm và ánh nắng mỏng trải bên trang sách úa vàng. Đặt chân vào căn phòng, đảo mắt tìm lại chỗ ngồi cũ, không hiểu sao trong lòng An lại có chút vấn vương hi vọng rằng cô cũng sẽ lại thấy Tuấn ngồi ở đó như lần đầu mới gặp nhau, nhưng tiếc là, anh không đến, cả căn phòng trống trải chỉ riêng cô là vị khách duy nhất của quán, hôm nay, Valentine thứ 4 cô lại ở một mình rồi.
Cũng chẳng có gì để thất vọng, An và Tuấn chỉ mới gặp nhau một lần duy nhất, cả hai đều đã là gì của nhau đâu mà phải mong mỏi đợi chờ. Giống như 2 mối tình đơn phương khi trước, không , không giống, An không thể nhận đó là một tình yêu, cô chỉ biết cô và anh giống như hai đường thẳng xiên, cắt nhau một lần duy nhất rồi rời xa nhau mãi mãi...
Nhưng An đã nhầm, cô ngạc nhiên khi thấy trên chiếc bàn của cô, cạnh cửa sổ nắng ngập tràn, có một bó hoa hồng đỏ được cài lên một bức thư nằm ở đấy, hoa còn rất tươi, dịu hơi sương và màu đỏ vẫn thắm lên như còn trên cành lá. Ban đầu, cô còn cứ nghĩ đó là một sự nhầm lẫn của một vị khách nào đó, nhưng đến khi nhìn thấy trên bức thư là một hàng chữ viết tay bằng mực đen, An mới nhận ra bó hoa đó dành cho mình, một cô gái xa lạ nhận món quà Valentine của một chàng trai xa lạ...
"Gửi An
Tôi là Tuấn, xin lỗi vì khi đó đã không hỏi số điện thoại của em, tôi đã có quay lại căn nhà đó, nhưng em đều đi vắng. Tôi hi vọng bó hoa này không phải là một bất ngờ đối với em, với tôi em đã rất đặc biệt ngay từ lần đầu tiên tôi và em cùng dưới cơn mưa. Em có thể cho tôi một cơ hội cùng em đi dưới cơn mưa như thế với một tư cách khác, xa hơn người quen, hay không?...
Tuấn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hacgaugau