Phần 8+9

Chương8:Hỗn loạn.
Nằm viện được ba ngày, công ty đã làm thủ tục cho anh xuất viện, đáng lẽ ra là phải đến Nhật bản để kịp tổ chức buổi biểu diễn, nhưng không biết vị bác sĩ kia to nhỏ chuyện gì với họ, nên đã tận tâm đưa anh về Hàn Quốc.
Tất nhiên là chỉ mình công ty biết việc này!
___H___
Trở về Seoul, cảm nhận ngay được chốn quen thuộc này, thời tiết nơi đây vẫn dễ chịu hơn rất nhiều.
Từ ngày về nhà, mỗi ngày đều có đến bốn năm toa thuốc phải uống, anh trong giai đoạn này may mắn được nghỉ dài ngày một chút. Việc gì có thể làm đều đã làm, muốn khiến cho bản thân bận bịu hơn để cái cảm giác vô dụng mau biến mất khỏi tâm trạng. Nhưng mà,
Vẫn vô cùng chán nản,
Có điều, lại không thể dũng cảm đến gặp người ấy được, nên vẫn âm thầm dấu diếm.
Đầu mỗi lúc lại giật mạnh, thuốc chỉ giúp giảm đau tạm thời nên không mấy hiệu quả.
Cho nên mỗi khi ở nơi yên bình nào đó, hay những nơi vắng vẻ ít người qua lại, hay đơn giản chỉ là một mình trong phòng, yên lặng như thế, đều khiến anh có cảm giác như mình thực sự bị điếc rồi.
___H___
Một giờ sáng, khi cả thành phố đã bắt đầu tắt đèn chìm sâu vào giấc ngủ, anh mới lặng lẽ rời khỏi nhà. Màn đêm tĩnh mịch quạnh hiu đến mức khiến con người ta như chuẩn bị chết ngạt.
Đừng thay đổi!
Đây là thời điểm anh thích nhất mà!
Càng ngày bản thân lại càng trở nên nhạy cảm, lặng thinh như vậy khiến nỗi lo sợ dâng lên ngày một cao trong sóng biển lòng anh.
“Phải mua gì nhỉ”
Anh chần chừ đứng trước quán tạp hóa đêm, nhìn lướt qua một lượt. Cuối cùng cũng chỉ biết đụng đến mấy gói mì ăn liền.
_____ “Nhớ bồi bổ sức khỏe cho tốt, còn không là nghỉ việc không lương đấy”
Còn nói cái gì mà bồi bổ sức khỏe, không phải mong cho anh mau mau quay về trở thành người làm cho công ty sao? Thật sự là giả tạo chán ghét mà.
Gói mì cầm trên tay là thành quả của cả tiếng đồng hồ lang thang bên ngoài, anh chậm chạm nhấc từng bước nặng nề trên con đường hẻm nhỏ, đi qua chiếc ghế đá làm bằng gỗ đang nằm yên ở kia,
Nơi mà ngày xưa đã từng rất hạnh phúc!
Cô ấy giờ đây, chắc có lẽ cũng đã ngủ thật sâu rồi!!
Anh cười nhạt, lững thựng một mình di chuyển trong bóng tối.
“Ngô …Thế Huân??”
Giọng nói quen thuộc đến nỗi, ấm áp đến nỗi, vừa thốt lên đã khiến trái tim anh rung động, đầu óc cũng đột ngột tỉnh táo.
“Vy Vy!”
___H___
Căn phòng ngập trong ánh đèn chiếu sáng, chỉ có hai người ngồi đối diện nhau đã không lên tiếng suốt một khoảng dài. Anh cúi đầu nhìn lơ đãng xuống ly rượu nhạt trên tay rồi đơn giản nhấp một ngụm.
“Anh về từ bao giờ?”- giọng cô vẫn vô cùng ổn định hỏi anh
“Mới thôi, vừa mới chiều thôi”, anh dấu diếm
“Sao không gọi em đến đón?”- cô đăm chiêu chờ đợi anh trả lời
“Anh tự về được! không phiền em đang bận”
“À..là em phiền anh….” – giọng cô mỗi chữ nhỏ dần – “Các thành viên khác chưa về sao?”
“…”- anh yên lặng, uống cạn ly rượu trên tay.
“Báo chí không thấy đưa tin gì cả…” –cô bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn – “Anh có chuyện gì sao?”
“Không hề”
“Ngô Thế Huân” – cô dứt khoát gọi lớn tên anh
Bất quá!
“Là anh về trước, đừng có hỏi nữa, em tốt nhất mau về đi” – anh chống tay đứng dậy, vì hành động bất ngờ nên đầu bắt đầu choáng váng. Anh cau mày khó chịu.
“Đi đi, đừng có ở đây”
“Anh… đã xảy ra chuyện gì?”
“Không gì hết”
Ngô Thế Huân bước vào phòng, không thể nào bình tĩnh lại được, đầu anh mỗi lúc một dại lên, quả thực không thể kiềm chế nữa. Chân anh bắt đầu đá mạnh vào thành giường mà cảm giác đau đớn lại không hề có. “Đầu tôi…ash… ash..” , anh đập mạnh người xuống giường, hai tay không ngừng gõ mạnh vào đầu “Á….ah” tiếng thét như tiếng gầm của thú hoang, chắc chắn người bên ngoài nghe thấy, liền đẩy cửa chạy vào.
“Thế Huân, anh làm sao vậy”
Cô hoảng hốt nhìn anh vật vã trên giường, rốt cuộc anh đang có chuyện gì.
“Thế Huân, bình tĩnh lại..” –cô chạy đến giữ hai tay anh, một mình cô chứng kiến không khỏi sợ hãi đến rùng mình, nhưng mà cảm thấy bất an lo lắng còn nhiều hơn gấp trăm.
“Đừng đánh nữa…”, tay cô cố ngăn anh lại, bàn tay cũng che đầu anh.
“Garr..tránh ra”
Cô bị anh vung tay khiến cả người nhào về phía bình nước, đổ ướt sũng người.
Ánh mắt lo sợ nhìn người trước mặt, người cô yêu thương sao lại thành ra thế này, mí mắt lại căng mọng lên.
Anh cuồng loạn như toàn bộ lý trí đã bị rút cạn, điên cuồng đập phá trước mắt cô.
Tự dưng lại khựng lại…
Đưa ánh mắt sắc lạnh thất thần nhìn về phía cô.
“….”
Anh!
“Á…bỏ ra” –cô giật mình ngã ra sau, anh lao đến bên cô như tên lửa. Thô bạo mà xé tan tấm áo sơ mi mỏng manh cô mặc trên người, đầu óc anh chẳng thể hình dung anh đang khốn khiếp thế nào nữa. Anh vật cô xuống giường, như mãnh thú đang sắp sửa hành hình con mồi tuyệt vời, vị ngọt từ con mồi ấy lan khắp cơ thể khiến một phút giây cũng không muốn bỏ lỡ.
Trong tiếng đêm tình ái ma mị phát ra ngoài, hai bên tai anh chỉ mơ hồ nghe được tiếng cầu xin khẩn thiết
“A…Thế Huân…a, dừng lại”
“Dừng lại, ah…”
Anh tiếp tục vùi sâu mặt xuống bức thanh xuân đang lộ ra trước mắt, cô thật sự quá đỗi quyến rũ khiến cơn thèm khát không ngừng cuộn lên trong cơ thể, khung xương nhỏ mĩ miều, làn da trắng hồng, tỷ lệ xương hông hay ba vòng của cô chẳng có điểm trừ nào cả, ngay đến xương quai xanh cũng vô cùng xinh đẹp. Bàn tay rắn chắc mạnh mẽ di chuyển khắp cơ thể cô, không hề sót nơi nào, môi anh cắn chặt môi cô, những lúc miên man còn có thể thấy vị của thứ chất lỏng đỏ đậm nhâm nhi trong lưỡi, dục vọng khiến anh phát tiết, đại não tiếp tục làm càn khiến anh hoàn toàn bị nhấn chìm.
Anh ghìm chặt cổ tay cô trên đỉnh đầu, thô bạo dồn thứ đàn ông đó vào sâu trong cô, giây phút ấy đã rõ mồn một từng chữ
“A…đừng làm như vậy…”
Anh chẳng nói một lời, thay hành động thể hiện tất cả, cô đau đớn phía dưới không ngừng kêu rên… Chỉ là giống như đang van xin một tên lãnh chúa đang hành hạ nô lệ dưới chân mình.
Tại sao lại đối sử với cô như thế?
Tại sao anh lại chết tiệt như thế?
Khốn nạn! Một kẻ khốn nạn!
Cơn đau không ngừng khuất phục anh, cô vì quá sức mà ngất rồi tỉnh không biết bao lần, mỗi khi lấy lại nhận thức, người kia vẫn không ngừng ra vào phía thân dưới. Cho đến tận năm giờ sáng, mọi thứ mới vừa kết thúc.
___H___
Sáng…
Cũng đã qua khoảnh khắc bình minh, ánh nắng chẳng hề thương lấy anh mà gắt gao len lỏi chiếu vào phòng.
Nóng…
Khiến cổ họng anh như cháy khát, khô cứng không thể nói thành chữ.
Ngô Thế Huân sau vài phút cố tình nằm trên giường đã buộc phải tỉnh dậy, mắt anh hé mở dần, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại.
“Cái gì đây?”
Anh ngạc nhiên phát hiện phòng ốc bị làm loạn, hỗn độn tung tóe. Như là vừa mới xảy ra cuộc xung đột gì ghê gớm lắm.
Mà bản thân anh!
Chẳng nhớ được gì cả!
“Máu?”
Những vết máu nhỏ hồng lấm tấm trên ga giường trắng đục.
“ Đêm qua nhất định vừa xảy ra chuyện gì đó?”
Thực sự chẳng nhớ gì cả!
Đầu lại bắt đầu có dấu hiệu đau trở lại nên anh cũng không miễn cưỡng nhớ.
Bước xuống đệm, cảm thấy cơ thể sảng khoái kì lạ, cảm giác đôi chút mệt mỏi nhưng đầy hưng phấn. Anh chậm rãi gạt đồ đạc trên sàn nhà gọn thành một đường đi vào phòng tắm. Hai tay anh chống lên thành bồn, gục đầu xuống. Sau đó ngửa lên tấm gương trước mặt. Bất giác hoảng hốt mà tỉnh táo, không chỉ trên đệm, mà môi anh cũng dính máu, bị trầy xước thành vết thương, hai bên bắp tay nhìn rõ cả vết cào xé.
Bất quá!
Hôm qua thực sự đã xảy ra chuyện gì!
Ngô Thế Huân đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước lạnh khiến cơ thể anh cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng đầu óc vẫn cố gắng…
_______“Đi đi, đừng có ở đây”
            “Anh… đã xảy ra chuyện gì?”
            “Không gì hết”
Không biết, không biết, anh quả thật không biết! Ngoài việc bản thân điên loạn đập phá, chỉ nhớ được duy nhất khuôn mặt hoảng sợ của cô trong phòng anh lúc rõ ràng lúc mơ hồ, thoáng vài hình ảnh thực hư không phân biệt khi đó, nhưng khuôn mặt ấy, rõ ràng đang rất hoảng sợ.
“Hạ Vy Vy… Đêm qua, em đã nhìn thấy gì”

  ______________________________________________
   ______________________________________________
Chương9: Phát hiện
Sau buổi sáng đến công ty sắp xếp công việc và xem xét về vẫn đề nghiêm trọng của anh, quản lí và đại diện công ty quyết định thời gian cho anh nghỉ phép chữa trị, có thể sẽ điều trị trong nước, vì bệnh tình của anh phải tuyệt đối giữ bí mật.
Bệnh viện có khoa thần kinh tốt nhất ở Hàn Quốc bây giờ có lẽ chỉ có một nơi…
Bệnh viện đa khoa Khách Thục
___H___
“Xuống xe!”
Hạ Trạch Luân nhìn qua tấm gương chiếu xuống chỗ anh.
“Ở đây không được, trừ nơi này thì bệnh viện nào cũng được, anh Hạ”
“Cậu đừng có làm khó tôi, mau xuống xe đi” – giọng nói có phần không hài lòng.
Ngô Thế Huân thở dài, rốt cuộc cũng đành bước xuống, ngay bên trái đường, màn hình rộng của một công ty quảng cáo đang phát ca khúc [Love Me Right] của nhóm, anh bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhàng hơn, đối với anh, EXO chính là niềm tự hào to lớn nhất.
Điều gì cũng phải đối mặt, cho dù Hạ Vy Vy không là bác sỹ nội trú ở Khách Thục, với trình độ của cô, nhìn sắc mặt cũng đoán được anh đang mang bệnh.
Đoạn đường đến phòng khám của giáo sư Lục không xa, nhưng cũng khiến anh phải quan sát đủ điều xung quanh, chiếc áo khoác trùm kín đầu không khiến anh an tâm được.
“Giáo sư Lục”
[Lục Gia Ân- 29 tuổi – trưởng khoa não bộ bệnh viện Khách Thục, giáo sư tiến sỹ về ngành thần kinh và tâm lý, đã thực hiện 96 ca mổ về não bộ và 87 ca trong đó thành công trên 70%, 0 ca thất bại, là một bác sỹ tài giỏi, xinh đẹp và có thực lực.]
Hạ Trạch Luân bắt tay với cô, cùng lúc nhìn về phía Ngô Thế Huân đang tháo kính và mũ bên cạnh giới thiệu
“Đây là Ngô Thế Huân…”
Giáo sư Lục cười ngại “’À là EXO đây mà..”
“À…đúng vậy”
“Xin chào giáo sư!” – anh nắm cổ tay trái bắt tay giáo sư Lục, gật chào.
“Mời ngồi!”
Y tá mời trà hai người, Lục Gia Ân soạn hồ sơ bệnh án gọn lại trên bàn rồi tiếp chuyện.
“Cậu có bệnh gì… hay là muốn chỉnh sửa lại nhan sắc?”- cô đan hai tay vào nhau, cười đùa một câu.
“Cậu ấy còn chỗ nào phải sửa lại hay sao…ha!...Thật ra….”
Ba mươi phút trao đổi với vị giáo sư trẻ, anh được lập hồ sơ bệnh án.
“Nhập viện ngay hôm nay đi…tình trạng của cậu khá xấu đấy”-  Lục Gia Ân điền một số thông tin cá nhân của anh vào phiếu nhập viện.
“Về việc này, do công việc của nhóm phải lưu diễn liên tục nên có lẽ việc nhập viện với cậu ấy không khả thi lắm…có thể…”- Quản lí Hạ ngần ngại.
“Viêm não, không phải là trò đùa đâu thưa anh” – cô dứt khoát – “Vì mới chỉ là giai đoạn đầu nên cần có phác đồ điều trị kịp thời, tôi còn chưa nói, căn bệnh này ở Trung Quốc mới chỉ có một trường hợp, người đó tử vong do không được điều trị kịp thời…” – cô dừng lại một chút, sau đó xoay tờ giấy lại phía anh – “Cậu cứ suy nghĩ, nếu không thể nhập viện, thì mỗi cuối tuần đến đây một lần, nhất định phải đều đặn… đương nhiên, bệnh tình sẽ chậm có tiến triển tốt”.
Ngô THế Huân quay sang phía anh Hạ, yên lặng một hồi.
“Vậy thì cứ theo phương án hai thưa giáo sư, tôi không muốn bỏ giở công việc, nếu có thể mỗi tuần đến điều trị một lần, thì cứ làm vậy đi”
“Cậu không bỏ giở công việc, nhưng đang bỏ giở cơ hội sống của mình, có biết không?”
Hạ Trạch Luân nghe xong liền hoảng hốt
“Nghiêm trọng vậy sao? Bệnh tình của cậu nghiêm trọng thế nào vậy hả?”
“Tôi nghĩ tình trạng sức khỏe hiện giờ thế nào, cậu ấy cũng nắm rõ rồi!” – giáo sư Lục kí tên vào hồ sơ bệnh án – “Hai người đem nó đến phòng thủ tục, hôm nay chỉ xét nghiệm và chụp X-quang trước đã”
___H___
Vừa mới đó thôi đã thiếp vào giấc ngủ từ lúc nào, Hạ Vy Vy mệt mỏi nằm dài trên bàn làm việc, hai mắt nhắm mờ rồi mở ra, chớp nhẹ.
Đã cố gắng quên đi những gì đã xảy ra đêm đó, mà đầu óc càng ghi nhớ sâu hơn. Không nói, cũng có thể hiểu cô đang thất vọng như thế nào.
Từ đêm ấy, không lúc nào là mâu thuẫn không lộng hoành trong cô, cô nói nhỏ:
“Làm như thế với tôi, là do anh cố tình, là anh cố tình lợi dụng tôi..” – cô lắc mạnh đầu – “Nhưng sao tôi lại cảm thấy khó chịu thế này…rốt cuộc sao lại làm như vậy?”
Cô là một người con gái bình thường thôi, không phải những kẻ tình một đêm như vậy, không phải loại phụ nữ có thể dễ dãi như vậy.
Điện thoại đã khóa từ hôm ấy, không muốn nghe anh nói bất cứ điều gì cả, nhưng trong lòng cô lại khao khát một câu giải thích rõ ràng:
“Ngô Thế Huân mà em quen biết không phải người đêm ấy, không phải người đã hành hạ em suốt hai tiếng đồng hồ, không phải anh đúng không? Không phải…?”
Cô nghẹn lại trong cổ họng, làm sao để những hiểu nhầm trong cô có thể giải tỏa đây, dấu hỏi chấm đang lớn dần mà không ai khắc phục nó đi cả.
Nơi sau cánh cửa phòng làm việc, có một người đàn ông đang dõi theo cô từ nãy đến giờ, những gì cô nói, anh đều nghe không thiếu một từ. Ngày hôm đó, chắc chắn kẻ như anh đã làm điều điên rồ… cũng đã logic hiểu ra chuyện điên rồ đó là gì rồi.
Ngô Thế Huân quay lưng trở ra, còn mặt mũi nào để đối mặt với cô hay sao?
Xin lỗi em!
Câu nói ấy mãi lặp lại trong lòng anh, trái tim mỗi đợt cuộn lên khiến nhịp thở chẳng thể ổn định được.
Cô khóc, nước mắt anh cũng lăn dài.
“Tất cả là lỗi của anh, xin lỗi em!
Chân thành xin lỗi em!”
___H___
Rurr…Rurr..
Tiếng điện thoại reo ngoài phòng khách, Ngô THế Huân tắm rửa xong vừa lúc nhấc điện thoại.
“- Anh Lộc Hàm!
- Ừ, nghe quản lí bảo cậu về Hàn Quốc là đi khám luôn hả? Có bị gì nghiêm trọng không?
-Làm gì có, hừm…em chỉ bị suy nhược thôi, không có gì đáng lo, ngày mai có thể đến Thái Lan rồi, anh đừng lo
-Nếu cậu còn ốm thì nghỉ ngơi thêm đi, concert bên đó không có cậu cũng được… ý anh là ….cậu nghỉ ngơi nhiều vào, nhìn cậu thế bọn anh lo lắng lắm đấy
-Em không sao
-Đừng có để ý anh quản lí làm gì, mặc kệ anh ta, cứ việc hăm sóc sức khỏe đi
-Vâng…vâng…chào anh”
Mỗi khi nhận điện thoại từ các thành viên, cảm thấy mình thật may mắn, các anh vẫn luôn chăm sóc quan tâm anh như người nhà.
“Ah..mẹ ạ, con, Thế Huân đây…. Mẹ và cả nhà có khỏe không?....”
Căn phòng rộng lớn cảm thấy trống vắng vô cùng, giọng anh lạc lõng trong không gian tối tăm, chỉ có ánh đèn đường ngoài kia là tỏa sáng. Nhưng dù thế nào, đến sáng sớm mai cũng sẽ tắt.
Đến tối sẽ lại thắp sáng!
Lặp lại đi lặp lại.
__H__
Trằn trọc cả đêm qua thức trắng, sáng nay lịch trình sẽ đến Băng Cốc tham gia [The Lost Planet #2] cùng cả nhóm.
“THế Huân…đến rồi hả…”
“Bọn anh lo cho cậu lắm đấy?”
“Sao đã thấy ổn hơn chưa..”
Các thành viên từ xa nói vang đến, cả khu hậu trường đều ngoái lại thán phục tình cảm anh em đoàn kết của EXO.
Người làm tóc đang nhuộm hồng tóc anh, nhìn qua tấm gương nói chuyện.
“Cậu thật sướng a, các anh đều lo cho cậu hết thảy, mà cả chúng tôi cũng vậy”
“À…” –Ngô Thế Huân lơ đãng, tai anh lại bị ù, nói đúng hơn là nãy đến giờ chẳng nghe rỗi cái gì cả.
“Huân…ơ cái thằng..!” – nhóm trưởng cười trừ - “Yah…”
Kim Tuấn Miên tỏ vẻ không hài lòng, đưa mắt về phía Lộc Hàm. Lộc Hàm đứng bên cạnh cũng nhận ra điều bất thường, lên tiếng gọi
“Thế Huân….Thế Huân a !”
Biện Bạch Hiền bước về phía anh, ngồi sát cạnh
“Này, Ngô Thế Huân?”
Anh nhìn về phía Bạch Hiền, ánh mắt nửa phần hoảng hốt, nửa phần khó hiểu.
“Dạ..?..à..vâng”
Anh Bạch Hiền vỗ vào vai anh “Không sao chứ?”
“À…”
“Cậu bị sao vậy, sao bọn này gọi mà không trả lời”
“Xong rồi, em vào nhà vệ sinh một lát”.
Cuộc đối thoại, mà Biện Bạch Hiền không hiểu gì!
Ngô Thế Huân, cũng không hiểu gì!
__H__
Anh vào phòng vệ sinh, nhanh chóng khóa trái cửa, thở dốc. Hai tay anh đập mạnh vào tai, ngoài tiếng “tu…tu” , chẳng nghe được gì khác.
“Nghe đi, nghe thấy đi, mày có điếc đâu, nghe đi…ah” – anh vẩy nước lên hai bên tai – “Lại không nghe thấy gì rồi, không nghe thấy gì cả! Viêm não cái gì chứ…. ”
“Thế Huân à…!?” – Ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía anh, Biện Bạch Hiền như vừa nhìn thấy điều không nên thấy, nghe được điều không nên nghe.
“Sao? Người em Ngô Thế Huân của anh...bị làm sao cơ!?”
“Anh!?”
  ______________________________________________
   ______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top