Phần 6 + 7
Tháng hai,
Chuyến bay đến Bắc Kinh là khởi đầu cho tour diễn tại Châu Á của nhóm.
Hầu như ai cũng vô cùng hào hứng, lịch trình đã được đánh sẵn ra một sập giấy tờ dài, kể cả ngày tháng, địa điểm, giờ giấc.
Bao giờ dấu vê tích cuối cùng được vẽ lên ô trống nho nhỏ kia, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.
“Thế Huân, vé máy bay kìa!”
Lộc Hàm hích nhẹ vai anh, khi ấy mới giật mình nhìn người soát vé “Đưa cho anh ấy đi, em đứng lâu quá rồi”
“À! Phiền anh…”
Ngô Thế Huân gật đầu cười ngại, đưa hộ chiếu và vé cho nhân viên.
Đôi mắt anh cố gắng tìm kiếm gì đó, xoay qua xoay lại,
Anh sắp phải đi rồi? Cô không muốn tiễn anh hay sao?
“Thế Huân!”
Giọng Bạch Hiền lớn tiếng nhắc nhở “Tập trung cái, soát vé xong rồi thì vào trong đi chứ”
“Em xin lỗi!”
Anh miễn cưỡng bước vào trong, bóng lưng khuất dần sau cánh cửa kính. Anh muốn gặp cô trước khi đi, tour diễn dài hai tháng rong ruổi khắp các thủ đô của Châu Á…là rất dài với anh. Đáng lẽ ra cô nên đến, hay là bận việc gì?
Nhưng mà cho đến khi máy bay cất cánh, anh vẫn không thể nhìn thân ảnh yêu thương ấy…một lần!
__H__
“Bác sỹ Hạ, có cuộc họp ngay bây giờ đấy…”
“Xin lỗi, tôi vừa làm xong ca mổ, ra ngoài nghỉ ngơi chút, một lát sẽ quay lại”
Giọng cô gấp gáp nhanh gọn nói với ý tá bệnh viện, làm sao có thể họp nữa, sắp đến lúc anh rời Hàn Quốc rồi!
“Không nhanh sẽ muộn mất”
___H___
Ồn ào, thực sự ồn ào, mọi thứ hỗn loạn trong đầu cô, sân bay rộng rãi quá! Trong bộ áo blouse trắng, cô chạy hối hả tìm kiếm anh, chỗ nào có nhiều người tụ lại, đều gắng chen chúc vào xem có phải anh không?
“Đã bay được năm phút rồi! Không kịp rồi”
Cô cúi gằm mặt, lững thững bước ra ngoài “Không kịp rồi!” câu nói ấy cứ lẩm nhẩm mãi trong cổ họng. Đáng lẽ phải nhanh hơn, đáng lẽ phải cố gắng hoàn thành ca phẫu thuật sớm hơn. “Không kịp…”
Trước kia đã từng hứa với anh, rằng nhất định sẽ đến tiễn anh khi anh đi lưu diễn, sẽ đón anh khi trở về… Nhưng mà ngay khởi đầu, cũng vô dụng không làm được, có lẽ ánh mắt anh lúc đó đã rất mong chờ cô, mãi tìm kiếm rồi lại sốt ruột xem đồng hồ, rồi khi không xuất hiện, ánh mắt ấy lại gợn sóng, lặng lẽ đóng băng.
“Xin lỗi anh…em đến muộn rồi!”
__H__
Đường quốc lộ xe cộ nườm nượp từng lớp, qua lại sớm tối.
Hạ Vy Vy ngày nào cũng đi sớm về muộn, bệnh viện vào những tháng đầu năm lại bận bịu bao nhiêu.
Con người chẳng bao giờ biết tự bảo vệ bản thân, cứ mỗi ngày tự hủy hoại mình đi một chút, có phải sống chết là do số phận sắp xếp hay không?
Khoa ngoại tiếp hàng chục lượt bệnh nhân mỗi ngày, chẳng ai mong muốn bị bệnh, cũng chẳng bác sỹ nào lại muốn ngày một nhiều bệnh nhân đến với mình hơn.
__H__
Kết thúc buổi học về cách chữa trị vết thương sâu trong não bộ, Hạ Vy Vy lại trở về nhà.
Cảnh vật tĩnh lặng giờ đây lại càng thêm tĩnh lặng, cô ngồi một mình trong phòng, hết xem ti vi lại lấy bài tập ra làm, hết nghiên cứu bệnh án lại hoàn thành báo cáo cho cấp trên…
“Giờ này chắc đang biểu diễn ở thành phố nào đó xinh đẹp lắm!” Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đêm mát mẻ khiến cơ thể rất dễ chịu.
“Mà em không liên lạc với anh đâu! Đợi đấy, nhất quyết không liên lạc!”
Nằm dài trên ghế sofa, đôi mắt cô chăm chăm vào màn hình điện thoại
“Anh đang làm gì? Đã ngủ chưa?”
Thời gian sao lại chậm chạp như vậy, tại sao những lúc vui vẻ hạnh phúc thì 24h chỉ đáng 24 giây, còn khi chờ đợi thế này, một ngày trôi qua cảm giác như vô hạn tuần hoàn, mãi không chịu kết thúc.
________
“Chủ nhật được nghỉ! Đáng lẽ là bắt anh đưa em đi chơi, nhưng tha cho anh, nao về rồi tính nợ luôn một thể”
________
“Tối nay tự dưng đi qua quán trà sữa lại nhớ đến anh, là vị socola anh thích đó, nên em định mua về hai hộp, nhưng mà sợ không để lâu được nên chỉ mua một hộp cho em thôi, lần sau về em nhất định mua đền cho anh a”
________
“Thế Huân em thật chán! Hôm nay lại bị giáo sư nhắc nhở, ông ấy hay càu nhàu với em lắm, không dịu dàng như anh!”
________
“Anh đã biểu diễn qua bao nhiêu thành phố rồi, có mệt quá không, em chẳng phải đi đâu cũng thấy thật mệt?”
________
“Ngô Thế Huân, mau về đi!”
___H___
Cô nhấm nháp li trà trên tầng thượng, còn một tuần tròn nữa là hai tháng rồi… Ánh đèn mờ ảo nhấp nháy dưới những con đường uốn lượn khắp thành phố, lại hồi tưởng ra cảnh tượng anh thể hiện trên sân khấu, ánh đèn có lẽ còn soi sáng hơn thế, mà anh, tỏa ra ánh hào quang khiến bao người rung động.
Những khi anh cất tiếng hát, những khi anh nhún nhảy theo điệu nhạc, thế giới ấy,tưởng tượng thôi cũng thấy thật hạnh phúc. Hình ảnh ấy lại vây kín lấy tâm trí, càng lúc càng đẩy cô chìm sâu vào những sắc màu huyền ảo ngoài giao lộ xa xôi kia. Cô muốn nói với anh rất nhiều thứ, mệt mỏi vẫn có thể chịu đựng được.
“Anh biết không! Hình như, bác sĩ giỏi giang là em đây đang bị cảm rồi”
“Gọi điện cho anh sao khó quá, chẳng khi nào nghe được giọng anh, toàn là chị tổng đài nhắc em liên lạc lại sau!”
Cô tựa đầu bên cạnh khung cửa sổ, nhành hoa lan cuốn chặt lấy thân gỗ mỏng manh đu đưa trong gió nhẹ.
Giọng cô nghẹn đắng trong cổ họng, hàng nước mắt nhạt nhòa từ bao giờ, mọi vật mờ đi trong đáy mắt, lại cố tình đưa tay lên dụi mạnh, sau đó vài giây lại tiếp tục ngập trong thứ nước mặn chát ấy, bên tai lặp đi lặp lại câu nói “Hạ Vy Vy,cho anh một cơ hội! Được không?”
“Thế Huân à! Anh có nghe thấy không? Em thực sự rất nhớ anh, cả sáng lẫn tối, kể cả trong mơ cũng toàn hình bóng anh cười…”
Hạ Vy Vy ngồi đối diện với tấm gương phản chiếu lại bộ dạng này của cô, chính mình đang rõ mồn một, không hề hoa mỹ, bên cạnh anh, cô cũng như vậy, cô hiểu công việc của anh, tự nhủ rằng đừng nhắc anh quá.
Nhưng mà!
Không có anh bên cạnh thật sự rất sợ hãi!
Thành phố nhộn nhịp, đều trở nên tĩnh lặng.
__H__
“Nhẹ nhàng lướt đi theo làn gió…
Em hỏi anh đến từ đâu?
Anh trả lời đó là bí mật,
Bởi vì chỉ cần bên cạnh em,
Thì nơi đâu cũng là chốn thiên đường”
Âm nhạc vừa dứt, ánh đèn sân khấu cũng tối xầm lại, tiếng fans hâm mộ la hét ầm ĩ dưới khán đài, tai anh dạo này qủa thực không tốt, những âm thanh hỗn tạp đó khó mà rành rọt ra được, ngay cả tiếng nhạc phát ra từ trong tai nghe cũng lúc rõ lúc không.
“Thế Huân chuẩn bị solo Baby Don’t Cry với Chung Nhân”
Giọng Staff nói trong micaro các thành viên đều nắm rõ tình hình, Kim Chung Nhân gật đầu ra hiệu đã hiểu ý quay về phía sân khấu.
“Bắt đầu”
Nhạc nổi lên, những giai điệu chậm rãi đầu tiên của bản instrumental.
Ánh đèn led chiếu xanh đỏ một bầu trời màu sắc, lightstick màu bạc uốn lượn như con sóng ồn ào cuồng lõa, cộng với tiếng cổ vũ càng làm cho khán phòng trở nên chấn động.
Anh bước ra sân khấu, giai điệu hòa cùng anh làm một, dưới khán đài các cổ động viên không ngừng thét vang “Thế Huân, Thế Huân”
Chân thành cảm ơn tất cả mọi người, thật sự rất cảm ơn mọi người.
Đôi mắt anh rưng rưng, chỉ cẩn để ý là sẽ thấy đã ngập nước, làm thế nào lại không kiềm chế được cảm xúc thế này.
Ánh đèn trắng chiếu rọi, nhưng so với ánh hào quang tỏa ra từ anh, ánh đèn đó thật sự có ganh tị thế nào đi chăng nữa cũng không thể sánh bằng anh được.
______Ngô Thế Huân trong vũ trụ này.
______Chính là mặt trời rạng rỡ sáng rực.
______________________________________________
______________________________________________
Chương7: Thế Huân!
Hoa vàng, cỏ xanh, bầu trời cao rộng, mà sao anh lại hồ đồ thế này.
Giọng Staff trong khán đài nói vọng ra
“Này Thế Huân, bị lỗi nhạc rồi!”
Ngô Thế Huân vẫn tiếp tục biểu diễn, ánh mắt anh cố gằng nhìn sang phía Chung Nhân đang ra sức uyển chuyển bên sân khấu kia “Phải rồi, đang đến đoạn này”
Đôi mắt cứ mãi dính chặt lên người đồng đội ấy không rời, là tại sao vậy?
“Ngô Thế Huân, sai nhạc rồi”
Cậu ấy xoay một vòng là đến đoạn anh nằm xuống nước, đúng vậy! Nhưng mà sao không ai dồn nước lên vậy? tại sao vậy?
“Tắt đèn trình diễn của EXO Thế Huân đi”
Phụp, chớp một cái , đèn chiếu sáng bị ngắt hẳn khiến anh giật mình ngơ ngác. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?
Phía bên kia Chung Nhân vẫn tiếp tục nhảy, dưới khán đài lại không ngừng hò hét, nhưng không phải cổ vũ, mà bàn tán việc đèn sân khấu của Thế Huân đột nhiên bị tắt đi. Đến cả Chung Nhân cũng bất ngờ.
Giọng Staff ồn ào trong tai nghe “Xuống ngay, bước xuống sân khấu ngay”
Nhưng mà thực sự não bộ anh không hề nhận ra câu nói ấy. Anh ngơ ngác nhìn xuống vị đạo diễn, lại ngơ ngác nhìn xung quanh. “Làm ơn nói cho tôi biết đang có chuyện gì đi”
Bỗng nhiên cổ tay phải đau nhói lên một đợt, cả người anh đổ về phía cửa ra vào hậu trường
“Nhanh, cậu điếc à, tôi bảo cậu xuống sân khấu, điếc à”
Nhân viên hậu kì lớn tiếng quát, biểu tình như rất bực bội, phía bên trong cánh gà, các thành viên khác đang trang điểm và thay trang phục, thấy anh cùng nhân viên staff bước vào ai nấy đều quay lại.
“Sao thế?”
Giọng Lộc Hàm ngạc nhiên,
“Có chuyện gì vậy?” – Độ Khánh Tú cũng bất ngờ.
Nhưng ánh mắt Ngô Thế Huân còn mơ hồ khó hiểu hơn.
“Quay lại đây?”- đạo diễn Kì dứt khoát.
Anh cựa nhẹ người, vừa quay lại đã tối xầm mặt. “Chát” tiếng đánh vang lên đến rùng mình, đạo diễn nhìn anh vô cùng tức giận, không kiềm chế được còn giơ tay định đánh tiếp. Xán Liệt vội vàng nắm lấy tay đạo diễn, ai nấy đều vô cùng hoảng hốt
“Sao vậy anh Kì?”
Bạch Hiền nhỏ giọng hỏi- “Anh đánh Thế Huân..?”
Ngô Thế Huân loạng choạng dưới đất, mà cơn đau đầu lại dữ dội truyền đến, anh lúc này chẳng còn để ý điều gì nữa, toàn bộ giây thần kinh đều như muốn đứt ra
Làm ơn!
“Các cậu không nhìn thấy à, nhảy sai cả đoạn điệp khúc solo, có ai nghe thấy tiếng fan hét ngoài kia không? Là không hiểu cậu ta đang làm cái trò gì trên sân khấu đấy”
Anh đạo diễn tức giận vừa quát lớn vừa chỉ vào người anh, mấy chục đêm diễn đã khiến những nhân viên ở đây thấm mệt, nên những căng thẳng hằn học là không thể tránh “Còn làm bộ bị điếc nữa, tôi nói cái gì cậu có nghe không? Sân khấu bị cậu làm thành ra cái gì rồi”
Làm ơn..!
“Có chuyện gì thế?”- Kim Chung Nhân vừa hoàn thành xong phần biểu diễn liền lập tức chạy vào trong, đã bắt gặp tình cảnh hỗn độn này. Tuấn Miên và Mân Thạc nắm hai bên tay anh đỡ anh đứng dậy. Nhưng não bộ đã chẳng thể điều khiển nổi đôi chân kia cứng cáp lên…Đầu anh như muốn nổ tung rồi!
“Làm ơn!...”
“Còn nói gì nữa, cậu giải thích đi..?”- Đạo diễn Kì tiếp tục quát mắng.
Tôi không nghe thấy gì cả, không nghe thấy gì cả!
“Đầu em, các anh…đầu em… ahah”
Anh gục xuống sàn nhà, trước mắt chỉ còn lại một màn đen tối tăm bao trùm.
___H___
“Cần để cậu ấy nghỉ ngơi, …”
“Vâng, chào bác sỹ”
Tiếng trao đổi lớn nhỏ làm anh thức giấc, đoạn hội thoại bằng tiếng Trung nên xem ra nghe câu được câu chăng.
“Cậu tỉnh rồi hả?”
Trương Nghệ Hưng đưa mắt về phía các thành viên khác gọi lớn :
“Thế Huân tỉnh rồi” sau đó quay lại nhìn anh :“Cậu làm bọn anh hết hồn luôn”
Anh vừa cựa người, toàn thân lập tức dồn đến não cơn đau khiến anh rùng mình.
“Nằm yên, đừng có cử động, bác sĩ bảo cậu phải nghỉ ngơi”- Lộc Hàm lo lắng
“Em bị làm sao?”
“Cậu ngủ gần cả ngày nay rồi, xét nghiệm đang đợi lấy kết quả”
“À, xin lỗi, chúng tôi cần thăm khám cho cậu trẻ này, xin người thân bệnh nhân ra ngoài”- giọng bác sĩ chuyên khoa vang lên, đôi mắt anh động đậy, rảo nhìn hai bên, nhưng lại mờ đi vì não bộ không ngừng đau đớn, như là có ai đang cùng lúc vừa đánh trống vừa thổi kèn trong đầu vậy.
Sau vài thủ tục, cũng khá nhanh, bác sĩ hỏi anh một số câu như “đã nhận ra tình trạng sức khỏe lâu chưa?”, “thấy cơn đau đầu hay tái phát lúc nào? Lâu hay mau?”,… đại khái bay giờ tai đã không còn bị ù, nên rõ rành nghe được từng chữ.
Bác sỹ vừa có ý muốn rời đi, anh đã hoảng hốt gọi lại
“Bác sỹ à!”
“Vâng” - ông ta quay lại nhìn anh như đang chú ý nghe tiếp
“Bệnh của tôi…ý tôi là kết quả xét nghiệm, có thể chỉ mình tôi biết, được không?”
Vị bác sỹ nhìn hai y tá, sau đó đưa mắt nhìn anh trầm ngâm ngần ngại một lúc
“Việc này…”
“Xin đừng nói cho ai, dù nặng dù nhẹ, có kết qủa hãy gọi cho tôi, đừng nói với ai” – anh khẩn thiết.
“Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi…có lẽ một lát là sẽ có thôi…yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật”
Anh thở nhẹ- “Cảm ơn bác sỹ”
“Không sao…”- ông ta gật gật đầu, như động viên anh rồi rời khỏi.
Sao tự nhiên bản thân anh lại thấy bất an quá! Linh cảm như anh đang bị bệnh sắp không qua khỏi, sợ bị người khác phát hiện rồi đau lòng nên nhất định phải giữ kín.
Thật là! Ngô Thế Huân đã yếu đuối từ lúc nào thế này?
“Xong rồi ạ?”- Xán Liệt cúi đầu cảm ơn, rồi cùng các thành viên khác bước vào.
Mọi người hỏi thăm rất nhiều, anh giờ căn bản chẳng thể tập trung nói chuyện được, chỉ gật hoặc lắc nhẹ đầu.
“Các anh về đi, mai còn đi diễn mà, mau về nghỉ ngơi đi, em ở đây đã có bệnh viện lo, các anh không cần ở lại đâu” – anh ngần ngại,
“Cậu bị ốm thế này bọn anh còn bỏ mặc được sao?”- Bạch Hiền nhỏ giọng, lông mày nhăn lại với nhau không hài lòng.
“Bị bệnh mà không nói làm người khác hiểu nhầm, cậu mà nằm ra đấy rồi thì nhóm phải làm sao?”- anh quản lý trách nhẹ , rồi quay về phía các thành viên khác khua tay- “ Mấy cậu đi về thôi, đừng có ở lại, dù sao vẫn phải biểu diễn, Thế Huân có lẽ không thể nghỉ ngày nay ngày mai được, nên thứ sáu cả nhóm bay sang Tokyo như lịch trình, Thế Huân đỡ rồi đi sau, mau lên, đi về!”
Câu nói ấy khiến anh hơi chạnh lòng, nhưng biết làm sao được, quản lí có nói sai chữ nào đâu, là anh ốm yếu vô dụng, không thể để cả nhóm bị ảnh hưởng được, không thể vì mình anh mà hàng triệu fans phải thất vọng được. Là quản lí nhóm nhạc, anh ấy cũng rất khổ tâm, quyết định như vậy là đúng đắn nhất, không nên để fans biết chuyện này.
“Phải đấy, các anh cứ kệ em, em không sao, nghỉ ngơi chút sẽ xuất viện mà, mau về đi”
Mọi người nhìn ai cũng đều một biểu cảm lo lắng, không thể yên tâm nổi, nhưng vì anh quản lí thúc dục quá, nên đành miễn cưỡng rời đi.
“Vậy Thế Huân nghỉ ngơi, bọn anh đi trước, nhanh khỏe a”
“Em biết rồi..”
Mọi người đều rời khỏi, khi ấy anh mới gọi vọng ra, thật may là quản lý còn ở đó
“Sao nữa?”
“Anh Triết, chuyện em nằm viện, anh đừng để báo chí biết, giúp em”
“ Rồi, cậu không nói tôi cũng tự biết phải làm gì” – anh xua tay - “Cậu đấy, là đứa toàn mang thêm việc cho tôi, quản lí cho nhóm đã không thừa chuyện giải quyết rồi…cố mà giữ sức”
“Cảm ơn anh, em giờ thực sự chẳng biết làm gì”
“À, điện thoại của em, trả cho em có được không?”
Anh Triết lục lục trong túi xách “Đây, của cậu”.
Quản lí khép cửa phòng bệnh, mọi thứ lại tĩnh lặng, chẳng còn thấy ồn ào. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy, chẳng thể miễn cượng được.
___H___
Hoàng hôn mang theo ánh nắng chiều gõ xuống cửa kính, phòng bệnh trên cao cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bàn tay anh khó mà cưỡng lại được vẻ đẹp kì diệu ấy nên không do dự mở rộng cửa sổ. Ánh nắng ấm áp thi nhau len lỏ vào căn phòng, tấm rèm như nặng trịch rũ rượi sang hai bên. Ấm áp này quả thực thân quen… thành phố nhộn nhịp đông đúc ngập tràn ánh mặt trời soi sáng, chìm xuống bao phủ cảnh vật. Anh gác tay lên khung cửa hơi nghiêng đầu ra ngoài.
_______ “Bệnh án…?”
_______ “Là triệu chứng của bệnh viêm não”
_______ “…”
_______ “Chúng tôi đã kiểm tra kĩ rồi, đại não bên trái của cậu xuất hiện khối viêm sưng rất lạ, chỉ có thể nói là giống với bệnh viêm não, nhưng không thể kết luận chính xác tên của bệnh này, Thâm Quyến đã từng có một trường hợp giống cậu..”
_______ “Có… nguy hiểm…”
_______ “Trường hợp này đã tử vong do phát hiện quá muộn, triệu chứng ban đầu là bị sốt nhẹ kèm theo choáng váng, sau hai tuần sẽ đau đầu triền miên và đôi khi có thể sẽ mất ý thức tạm thời, mất khả năng thính giác là giai đoạn đầu tiên, tiếp đó sẽ mất dần khả năng vận động, khả năng ngôn ngữ, và….”
______ “Chết …?”
______ “Cậu phải nhập viện điều trị ngay, cậu đang dần mất khả năng thính giác rồi, tai của cậu bị tổn thương khá nghiêm trọng do thần kinh trung ương không điều tiết tốt, ý thức của cậu cũng sẽ dần bị ảnh hưởng nếu không điều trị từ bây giờ”
Ngô Thế Huân ơi! Mày đúng là bất hạnh,
Một mình như thế này mới thấy cô đơn mãi bao quanh, đất trời chuyển mình, mùa xuân đã qua từ lâu rồi, mà anh lại vô tình không nhận ra, hè đến làm thời tiết bắt đầu nóng lên, cảm giác trong lòng cũng từ đó mà bứt rứt.
Điện thoại vừa sạc đầy pin tự động mở nguồn, lập tức những tiếng “tinh tinh” phát ra liên tiếp nhau. Anh với lấy di động, một tháng bị tịch thu điện thoại căn bản cũng muốn biết ai quan tâm hay không? 32 tin nhắn, 107 cuộc gọi nhỡ, tin tổng đài có, tin từ công ty có, từ gia đình có, từ các đạo diễn truyền hình,… đều có. Nhưng trong danh sách đặc biệt, lại chỉ toàn một số, cứ cách mười phút lại nhỡ một lần. Cô ấy, không chịu tập trung làm việc, còn gọi cho anh nhiều thế này sao? Lòng anh lại cảm thấy có lỗi với người ấy quá. Cô đã mong anh đến thế nào?
Anh nhấp vào danh bạ, số di động của cô hiện lên màn hình, cùng lúc với tay mở chai nước khoáng, bất giác hai bên tai lại ù mạnh rồi dứt khoát từ chối tiếp nhận âm thanh.
“A…” – Lại làm sao thế này,
Ngô Thế Huân hoảng hốt buông tay bịt hai tai lại, điện thoại văng sang một góc, chai nước lạnh tinh khiết không chần chừ mà rơi xuống nền nhà loang lổ tung tóe.
“Nghe đi, đừng có yên lặng như vậy, nghe thấy gì đi” –nhưng đáp lại câu cầu xin vô vọng ấy lại toàn là xáo rỗng, không nghe thấy giọng nói của chính mình, không nghe thấy cả tiếng nhịp tim đập trong lồng ngực mình.
“Sao lại thế này, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?”
Những ngón tay vừa cào xé lỗ tai, vừa vò xù đầu tóc như một gã tâm thần trong bệnh viện. Nước mắt anh cứ lăn dài trên gò má, nhạt nhòa dần.
______ “Em yêu anh!”
Câu nói ấy rõ ràng trong anh đến kì lạ, dù tất cả mọi thứ có biến mất, giọng nói ấm áp trong sáng đó vẫn vang vọng bên tai anh.
Làm sao để không khiến em tổn thương, anh thực sự không còn nhiều thời gian nữa.
______ “Tổn thương não, với tình trạng sức khỏe của cậu, phải chữa trị lâu dài, về thời gian thì…”
_____ “Là bao lâu”
_____ “Bệnh này dù có mặc kệ thì vẫn có thể sống được bốn, năm năm gì đó…hh”
Bác sĩ lạc quan cười với anh, bốn năm năm sao? Lừa gạt mà…anh lại không hiểu rõ sức khỏe của mình bây giờ à? Cho nên đừng gieo dắt cái thứ hy vọng hão huyền vào tâm trí anh nữa….
Thật sự đã không còn thiết điều gì ngoài lưu luyến em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top