Phần 5
Chương5: Love is The moment
“Đứng yên, anh sẽ sang đó, đừng qua đường!”
Ngày nào cũng được ngắm nhìn người đàn ông của mình yêu thương chăm sóc, lo lắng như vậy, thật sự cảm động đến muốn rơi hai hàng lệ.
Nam nhân từ bên trái đường nhìn ngược xuôi hai dòng xe qua lại, liền giơ cao bàn tay từ từ bước đến chỗ cô.
Mà hình như, vui vẻ lạ thường…
Không! Hôm nay chúng ta đi chơi cùng nhau, chính là rất bình thường, vui vẻ là tất nhiên thôi.
Cô hôm nay được nghỉ phép, chiều qua không hiểu sao lại rườm rà nhắn tin cho anh. Anh có lẽ chỉ mất vài giây đọc hết dòng tin nhắn đó, còn cô lại ngồi thao thao như tượng gỗ nghĩ đi nghĩ lại, chọn lựa kĩ càng từng chữ, không thiếu không thừa mong không làm phiền đến công việc của anh.
_____“Em được nghỉ phép, mai nếu rảnh thì cho em một ngày!! –Vy Vy”
Còn dỗi hơi đến nỗi ngồi đếm số chữ “gửi” hay “không gửi”, may mắn làm sao ông trời an ủi cô, đếm thêm cả dấu phẩy và chấm than, đến cuối cùng lại là “gửi” thế nên tin nhắn mới đến nơi anh.
Không biết lúc đó anh đọc xong đã nghĩ cái gì, ngay sau đó gọi điện lại, giọng nói pha chút cười nhưng vẫn rất trân trọng.
_____“Anh cho em”
Vậy nên hôm nay, anh mới đứng trước cô thế này. Nhưng không bịt kín bưng như những lần trước.
Sắp xếp đi chơi cùng cô, anh tất nhiên phải lo xong chuyện đó rồi. Nói với fans rằng anh sẽ có một ngày vui chơi cùng bạn bè và người thân nên ít nhiều họ cũng không mấy để ý mà bám theo.
“Em muốn đi đâu? Mà không cần vội, đầu tiên đi ăn sáng đã, đi ăn sáng xong, rồi muốn đi đâu, anh đưa em đi”
Là cô muốn có một buổi hẹn hò, mà không biết anh có nghĩ đây là buổi hẹn hò không.
.
.
Ngô Thế Huân nắm chặt tay cô, bầu trời cứ gần dần như chạm đến đỉnh đầu, rồi lại vun vút như lao xuống biển sâu, uốn lượn vi vu, mái tóc dài phất phơ trong gió, những tiếng động ah oh mỗi chốc lại văng vẳng bên tai, cảm giác này, lần đầu tiên mới được cảm nhận.
“Á a a a a a……..á………..dừng lại….”
Tàu lượn trong vòng xoắn ốc lao với tốc độ chóng mặt, cứ leo thẳng lên cao rồi theo đà trượt xuống khiến cô cảm giác như bản thân có thể văng ra bất kể lúc nào…
Tám phút trên chiếc ghế ấy như tám phút định mệnh, khi chạm chân xuống đất rồi còn như đang bay trên cao, lâng lâng khiến thức ăn trong dạ dày chỉ trực trào ra. Cô ôm ngực ngồi xuống thềm ho sặc sụa, anh cậy là nam nhân khỏe mạnh đứng cạnh cười đắc ý.
“Có sao không? Em thật giỏi a!”
Thề rằng…không bao giờ chơi lại trò con bò này!
“Chóng mặt ….rất chóng mặt!”- Cô loạng choạng,
“Còn sức leo núi nữa không?!”- Anh cười.
“Em muốn leo núi”
“Núi nào?”
“Namsan, là leo núi chứ không phải cáp treo đâu”
Cô chống lưng đứng dậy, một màu đen dùng qua trước mặt, chóng mặt quá đi! Anh vươn tay đỡ lấy cô, thanh toán cho người phục vụ, sau khi để ý một chút, anh nhận ra cô đúng là đang khó chịu thực sự, cứ không ngừng một tay ôm ngực thở dốc, một tay giữ chặt lấy miệng… Lòng anh gợi lên vài tia xót xa..
“Xin lỗi, đáng lẽ không nên chơi trò này”
Nghe anh nói, cô lại bối rối vô cùng, chỉ biết lắc đầu. Hôm nay đã quyết định không nghe thấy hai từ ấy rồi…
“Em có sao đâu…”- Cô cười tươi hạnh phúc- “Em còn có thể chơi nữa đấy”
Anh chỉ biết cố tình chấp nhận câu nói ấy, bất lực trước ánh mắt vô tội đáng yêu của cô “Được rồi, đi Namsan”
__H__
“Nhưng mà anh đi bên cạnh hoặc đằng sau em thôi, đừng đi trước nhanh quá”
Giọng nói ấy nhỏ đến nỗi anh xuýt chút nữa không thể nghe thấy, thắc mắc quay lại đã thấy cô ở xa mãi phía dưới, anh lại vội vàng bước xuống, vòng tay quàng khăn cổ làm bằng len ấm áp vào cô, hỏi: “Sao vậy?”
“Em không đuổi được, một bước đi của anh bằng hai bước chạy của em…”
“Vậy anh đi chậm lại”- Ngô Thế Huân đỡ lấy balo trên lưng cô, nhẹ mở khóa lấy ra một số đồ đạc cồng kềnh. Nhỏ bé như em mang những thứ này chỉ sợ đè em xuống mất:
“Còn xa không? Đỉnh ở đâu vậy chứ!?” – cô nhìn lên trên cao
“Mới qua chân núi một chút….”- anh chậm rãi đỡ cô ngồi xuống phiến đá lớn trên sườn dốc
“Nếu mệt thì đi cáp treo lên..”
“Nói linh tinh, em là muốn tự chinh phục…anh cứ..”- giọng cô gấp gáp phản đối.
“Rồi rồi, anh thua em, còn nhiều thời gian, cứ nghỉ ngơi lấy sức”
Anh với chai nước suối ở trạm nghỉ chân rót từng giọt nhỏ trên vách đá, vì lâu nên đành vừa hấng vừa nói chuyện với cô, cho nhanh hết thời gian
“Nước suối là sạch nhất, trên núi lúc nào cũng là nước nguồn, vô cùng mát mẻ”
“Ừm”
“Vì trời lạnh nên đông cứng, em xem mãi mới được mấy giọt, không bõ cho em uống”
“Ưm”
Anh nói nhiều như vậy, đáp lại chỉ được hai chữ ưm ah của cô, anh vô tình quay lại để ý xem người con gái “lạnh nhạt” kia đang làm gì, rốt cuộc bắt gặp ánh mắt đăm chiêu nhìn từng giọt nước đang chảy vào trong chai của cô,ánh mắt ấy ngỡ rằng chỉ có thiên thần mới sở hữu, có phải là vì tinh tú đang ở cạnh anh không? Ánh mắt ấy trong suốt như dòng nước, nhẹ nhàng hiền hòa, tuyệt đối không hề có chút vẩn đục, gợi sóng nào.
Cô như đang rất khao khát muốn nó đầy nhanh một chút, môi anh cong lên nhoẻn một tia cười
“Em khát à?”
“Ừm”
Cô khi ấy mới ngây ngốc để ý nhìn anh, ánh mắt lại không hài lòng.
“Nhìn anh kìa..”
“Sao?”
“Để nước chảy hết ra ngoài rồi”
Cô lại vội vã đẩy tay anh vào đúng vị trí,
“À…à anh xin lỗi…” – rồi cười gật gù một tia.
Mãi cũng được nửa chai, anh nhường cô uống hết. Mỗi lúc cô như vậy, đều cảm thấy anh trong cô lại quan trọng thêm một chút… Giờ đây chẳng còn nghĩ tương lai anh và cô sẽ thế nào, chỉ biết tận hưởng cảm giác hạnh phúc khó diễn tả ấy, tình cảm này, còn lớn lao hơn cả trăm ngàn ngọn núi, thiên nhiên bỗng chốc lại trở nên nhẹ bâng hòa quyện ấm áp.
Công viên vui chơi,
Leo núi Namsan,
Ăn bánh gạo,
Uống nước suối,..
Đi chơi thôi mà cảm giác cũng thấm mệt.
Đến xế chiều, chừng bốn năm giờ gì đó, cô ngồi uống cacao sữa bên cạnh anh trên ban công của một quán café nhỏ. Vì trời bây giờ đang mưa phùn, tuyết cũng lác đác rơi theo cơn mưa ấy vài bông nhỏ lạnh. Màu trời khi mặt trời dần xuống núi gần giống như màu mái tóc cô ấy, dịu dàng, thanh mảnh. Hạ Vy Vy đăm chiêu nhìn ra xa, nơi ấy chỉ toàn là biển nước, óng ánh như màu pha lê trong suốt.
“Bình minh và hoàng hôn, anh thích lúc nào?”
Ngô Thế Huân nhâm nhi tách cacao trên tay, trả lời
“Vẫn là bình minh, chính là những lúc hừng đông hơn…mọi thứ trong khoảnh khắc ấy, khiến bản thân anh cảm thấy rất kì diệu”
“Anh có biết hoa sao băng không? Khi hoàng hôn xuống hay bình minh lên, nó đều rực rỡ một màu vàng đậm…”
“Thật sao?”
“Em và anh liệu có thể mãi vàng như màu hoa ấy không?”- cô im lặng một lúc- “Mỗi khi nhớ lại những chuyện đã qua, bản thân em mới biết rằng mình đang trưởng thành, ở tuổi hai mốt, mùa hoa của em cứ nở rồi lại tàn, cứ vàng rực một cánh đồng, rồi lại xác xơ trơ trọi… Chỉ mong… anh đừng rời khỏi em…”
Ánh mắt cô vẫn cố định ở nơi mặt trời tỏa sáng kia.
Gam màu lạnh vì tuyết rơi khiến cho cảnh vật trở nên mờ nhạt, không hiểu vì sao mắt cô lại ứng nước, chỉ cần chớp nhẹ sẽ không ngừng trào ra theo dòng cảm xúc.
“Em muốn cùng anh, ngắm nhìn cánh đồng hoa ấy…có được không?”
___H___
Ngọn đồi gió xanh mượt lấm tấm những bông tuyết nhỏ, gần đến mùa xuân, thời tiết cũng ấm hơn, làm cho những bông hoa nhỏ kia ấp úng hé nở.
SinChoen, còn có những nơi đẹp đẽ thơ mộng động lòng người?
Cô ngồi cạnh anh trên chiếc ghế đá dưới tán cây tử đằng đang mơn mởn chồi non, ngắm nhìn xuống dưới, thung lũng kia rộng dài đến vô tận, cứ tiếp nối nhau vàng rực.
“Em đã từng nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội đến đây nữa…” – cô cười nhàn nhạt.
“Nhìn này Thế Huân!”
Bông hoa vàng gài trên mái tóc bồng thay cho cài tóc, khuôn mặt cô lại xinh đẹp vô cùng, thanh tú kiều diễm, vẻ đẹp ấy mong manh khiến anh chỉ muốn vòng tay giữ chặt lấy tất cả. Anh nở nụ cười rạng rỡ sáng bừng.
“Đẹp lắm!”
Cô tránh ánh mắt say đắm của anh, cười ngại nhìn xuống cánh đồng kia.
“Em đặt tên cho nó là Wind, có hay không?”
“Wind?”. Anh trầm mặc.
Cô cười mỉm nhìn anh
“Không phải anh có siêu năng lực gió sao? Đặt là Wind!Cánh đồng hoa này từ giờ tên là Wind”
Cô ngắm nhìn những bông hoa đang hướng đều về một phía, vươn ra như những ngôi sao băng mang đầy hy vọng, em mong anh mãi tỏa sáng như màu hoa kia, không bao giờ từ bỏ niềm đam mê, không bao giờ gục ngã trước số phận, chuyện gì đến sẽ đến, vốn dĩ là quy luật rồi, hãy cứ tự nhiên theo năm tháng, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.
“Thế Huân..”
“Ừ..” – ánh mắt anh vẫn đăm chiêu về phía chân trời vàng đậm,
“Anh nghe rõ này…”- cô vòng bàn tay thành hình trái tim nho nhỏ, giơ lên trước mắt anh, đủ cho ông mặt trời tí hon lọt vào giữa trái tim ấy rồi mỉm cười thật hạnh phúc,
“Em yêu anh!”
Ngô Thế Huân sững người lại, quay sang phía cô, câu nói ấy rõ ràng từng chữ, cảm xúc trong lòng anh cuộn lên khó tả. Thần kinh anh không kịp thích ứng.
“Em vừa nói gì…?”
“Chưa nghe rõ sao? A…không nhắc lại đâu”
Cô lúc đó lại ngượng ngịu đến phấn hồng đôi má, từ lúc nào trái tim nhỏ kia lại khắc sâu trong tim anh không thể xóa rời.
Ánh nắng phủ lên anh và cô, âu yếm sưởi ấm, đôi khi lại trộm nhìn khuôn mặt nhau, ánh mắt vô tình chạm ánh mắt.
Cô tựa đầu vào vai anh, còn có thể nương tựa vào bờ vai ấy đến bao giờ?
Ở nơi nhộn nhịp nào đó, chuyến tàu cuối cùng đã rời khỏi ga SinCheon, người gấp gáp chạy nhanh cho kịp, người thong thả thoải mái ngồi vào chỗ… Gió đã thổi mạnh hơn, tiếng gió vi vu trong không gian mang cảm hứng đùa giỡn với những chú bướm cánh mỏng đang dập dờn bay, hào hứng đùa nghịch với hoa cỏ… Anh và cô, ngắm nhìn mọi thứ chan hòa, trong sáng thuần khiết.
Đưa ánh mắt sang anh, thứ gì đó ánh lên làm cô chói mắt, một lúc sau, khi đã rõ ràng được thứ lấp lánh đó là gì, Hạ Vy Vy mới lặng người.
Chiếc nhẫn sáng lung ling, tròn trịa nhỏ nhắn đính lên một viên ngọc bích đa giác lấp lánh.
“Kỉ niệm một năm yêu em, tặng em thứ này”
Thanh âm cô dao động, nhưng mọi điều muốn nói lại nghẹn trong cổ họng, xúc động không thành lời, ngón áp út thon thả dần đón nhận vòng nhẫn ấy cho đến khi vừa khít.
“Hạ Vy Vy, cho anh một cơ hội quan tâm, bảo vệ…yêu thương em! Có được không?”
_____Đó là khoảnh khắc kì diệu nhất.
Ở bên anh nhất định sẽ không bình yên như những người đàn ông khác, nhất định sẽ có lúc anh làm tổn thương em, sẽ có lúc anh không thể ở cạnh em được, thế nên đừng vội chấp nhận, hãy suy nghĩ cho thật thấu đáo. Rồi trả lời.
Anh cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn ngọt ngào say đắm.
Hoàng hôn chìm xuống, ánh mặt trời trở về ngủ bên cạnh cánh đồng hoa.
Lại nồng nàn, huy hoàng rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top