Phần 4: Đêm đông ấm

Chương4: Đêm đông ấm
Nắng…
Nhẹ nhàng từng bước len lỏi vào căn phòng, mùi cỏ hoa theo đó rải rác đầy lên cảnh vật.
Đã là cuối đông rồi!
Qua một năm, mùa đông này lại đẹp đẽ hơn rất nhiều, không còn cảm thấy khó thở, không còn cảm thấy mệt mỏi chờ đợi.
Hạ Vy Vy lặng lẽ ngồi trên ghế đá ngoài công viên của bệnh viện, hai mắt nhắm hờ tự bản thân hít thở không khí trong lành cảm nhận. Làn gió lạnh nhè nhẹ thoang thoảng làm tái tê da thịt, một phút giây cũng thấy kì diệu.
Cô rút trong túi chiếc di động chưa kịp tối màn hình, từ nãy đến giờ, không biết đã mở rồi tắt bao nhiêu lần, ngón tay trỏ chạm gần đến nút xanh, lại dừng lại. Băn khoăn không biết có nên gọi cho anh không? Gần ba tháng nay chưa gặp, cảm thấy hình bóng ấy mãi không tách ra khỏi tâm trí được.
Anh dù sao cũng là thần tượng, mà đã là thần tượng, những mối quan hệ như thế này tốt nhất là không nên có. Đã từng có lúc bản thân cô nghĩ rằng nên vì anh mà tự động rời bỏ, có nhiều lúc lại muốn anh bên cạnh nhiều hơn. Giả dụ như bây giờ, tấm lòng đang rất muốn được nhìn thấy khuôn măt rạng ngời của anh mà tỏa sáng…
“Bác sỹ Hạ, có ca phẫu thuật cho bệnh nhân bên khoa ngoại đấy, mau đến chỗ trưởng khoa đi”
“À..tôi biết rồi”
Cô lại vội vã chạy.
Đã già một năm trở thành bác sỹ nội trú của bệnh viện đa khoa Khách Thục, lúc nào cũng tự nhủ bản thân phải cố gắng thật nhiều, cũng chỉ có những lúc toàn tâm cố gắng cứu những bệnh nhân trong mỗi ca mổ ấy mới có thể tạm thời đặt anh sang một bên.
Giờ này, em đang bận lắm, không thể gọi cho anh được!

__H__

“Một hai…một hai…đúng rồi…tay…một hai…”
Tiếng hô nhịp nhàng từ phòng luyện tập vang lên đều đặn, phía bên trong, EXO đang thể hiện những vũ đạo quyến rũ mạnh mẽ của mình. Rồi nền nhạc đập đùng vang lên mang theo sự hưng phấn làm việc, mọi người đều nỗ lực hết mình. Còn vài ngày nữa sẽ bát đầu chuyến lưu diễn đến các thành phố lớn của Đông Nam Á, nên việc luyện tập không bao giờ là thừa.
“Uống không?”
Phác Xán Liệt thở dốc hổn hển, với lấy chai nước lọc ngả sang phía Ngô Thế Huân, mệt mỏi đến nỗi nắm cũng không vững. Ngô Thế Huân lắc đầu “Anh uống đi!”, ngay lập tức Xán Liệt một hơi uống cạn.
Mồ hôi ướt đậm chảy dài trên gò má vì luyện tập mà ửng hồng, cơ thể anh mỗi chốc lại gồng lên như chống cự với cơn đau từ cổ tay giật đến. Chấn thương ấy mới hôm qua còn không cảm thấy gì, hôm nay lại đau đớn khó chịu, anh dancer tiến về phía nhóm trưởng, đưa cho một đĩa CD hướng dẫn nhảy, ý muốn EXO tiếp tục tập luyện rồi rời khỏi.
Phác Xán Liệt nhìn thứ đồ vật mỏng tròn trên tay Tuấn Miên khuôn mặt bỗng trở nên chán chường.
“Còn tập nữa…còn nữa là chết luôn đấy”
Giọng nói khàn đi đến tai Lộc Hàm, anh là người lớn tuổi nhất nhóm, nên cố gắng ra vẻ còn tràn đầy năng lượng, miễn cưỡng cười
“Cố lên, chúng ta là những ngôi sao năng lượng cơ mà”
“Năng lượng cái gì…anh xem chúng ta cũng là người thôi, không phải máy, hai tuần nay đã không ngừng luyện tập…” – “Ngủ được hai tiếng đồng hồ”- Bạch Hiền ngắt lời - “Có khi còn thức trắng luôn…”
“Thì Dancer cũng vậy, họ cũng như chúng ta thôi” Lộc Hàm an ủi, nhưng xem ra không có tác dụng gì.
“Để em nói với quản lí, như vậy đến lúc bắt đầu tour diễn sẽ không chịu được đâu”
Kim Tuấn Miên lo lắng nhìn các thành viên, người thì suy nhược, người thì tiều tụy, người thì…
“Thế Huân có làm sao không?”
Anh nghe thấy tên liền nhận thức trở lại, mơ hồ một lát mà đã thiếp chìm vào giấc ngủ
“Không đâu, em không sao?”
“Nhìn cậu không ổn chút nào, về nghỉ  đi, bọn anh tập chút nữa cũng về thôi” – Khánh Tú lo lắng.
“Không sao thật mà”
Anh từ chối, mọi người lại càng xúi anh mau về kí túc xá, sau một lúc, cuối cùng cũng đành quay về trước.
Cơn đau từ cổ tay mỗi lúc một rõ rệt, cứ loạng choạng thiếu chút nữa còn tông vào cột đèn đường, thực sự chịu không nổi nữa, anh lại rẽ lái về nhà, dù sao đến bệnh viện lại càng bị báo chí để ý, rồi viết mấy cái tin tức như lần trước chi bằng về nhà tự mình xức thuốc còn đỡ phiền hơn.
11h đêm,
Con hẻm nhỏ không thể lái xe vào nên đành đỗ ngoài bãi.
Ngô Thế Huân một mình xuống xe, cảm giác vừa ra khỏi máy điều hòa đã lạnh thấu xương thấu thịt,
Thời tiết cũng đâu có thương anh.
Khung cảnh ở đây vẫn một màu tuyết trắng, phủ kín toàn bộ, kể cả là đường đi cũng không nhìn ra, trong bóng tối, con hẻm hơn năm trăm mét phải mất chừng mươi phút mới có thể bước qua được. Lạnh thật đấy! Sao lạnh thế này!
“Thế Huân!”
Anh cựa người, trời đêm lạnh giá! khiến anh dần biến thành ông người tuyết như truyện cổ tích rồi.
“Thế Huân!”
Giọng nói quen thuộc quá, anh biết đó là ai mà, chẳng phải là giọng của người con gái đó sao? Kì lạ à? Cô ấy không thể ở đây giờ này được. Là do lạnh nên mới nghĩ ngợi lung tung thôi, là do nhớ cô ấy nên mới nghe thấy cô ấy gọi…
Vy Vy giờ này đang phải yên giấc ngủ ngon lành trên tấm đệm ấm áp rồi.
“Thế Huân, đúng là anh rồi”
Dáng người mảnh khảnh có phần yếu ớt như đang chạy đến dần hiện rõ trong mắt anh, tuyết lại rơi dày hơn lúc nào hết, anh đông cứng đứng lặng ở đó, một chút cũng nhúc nhích không được, nhưng mà thân ảnh kia…
Rõ ràng là em… đang gọi anh!
“Thế Huân…anh làm sao vậy? Sao lại đi một mình ngoài này? Không phải anh đang ở kí túc xá sao? Có bị lạnh không? ”
Ngô Thế Huân bất giác nhoẻn cười, cô hỏi gấp gáp như thế phải có mấy anh mới trả lời hết được cùng lúc đây. Ánh mắt cô lo lắng hốt hoảng, tuyết rơi đã sớm phủ dày trên mái tóc, thấu lạnh sống lưng. Anh vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy vào trong lòng. “Ấm thật”- anh nói thầm, cô bị hành động của anh làm cho bất ngờ không thể hỏi thêm gì nữa.
Hạ Vy Vy một tay cầm ô, tay còn lại ôm qua tấm lưng anh, nghĩ rằng đây đúng là tình huống lãng mạn đi mà… ngay sau đó lại trở về sự lo lắng “Giờ này còn ngoài đường?”
Anh nghe thấy câu hỏi ấy liền xiết cô chặt hơn, giọng nói đôi phần lớn tiếng hờn giận trả lời “Trời lạnh vậy em còn ở đây đợi anh, dả dụ mà anh không về thì..”
Không đợi anh nói hết câu cô đã vội ngắt lời “Em nhớ anh”
Anh run lên, một câu nói ấm áp sưởi ấm trái tim anh. Tay anh vội tìm kiếm bàn tay cô rồi nắm chặt “Tay em thật lạnh”
Cô chỉ biết im lặng, gió rít như gào bới hai bên lỗ tai, vẫn chỉ có nhịp thở đều đặn của người kia mới nghe thấy rõ mồn một. Tiếng trái tim đập trong lồng ngực lại có phần không khỏe mạnh. Anh cứ ôm cô thật chặt, dưới trời tuyết, không gian như ngưng đọng, tất cả chẳng có gì phá đi bầu không khí này, cho đến khi hõm cổ anh cảm giác ươn ướt, như là giọt nước thấm vào da.
“Em nhớ anh! Thật sự rất nhớ!...”
Ngô Thế Huân đôi mắt hơi mở to, Vy Vy của anh đang khóc? như là thứ gì đó đang chạm vào trái tim anh, đôi lúc cuộn lên từng cơn trong lòng. Anh cũng nhớ cô nhiều như vậy, đã mong cô nhiều hơn tất cả. Anh cựa người đẩy cô ra một chút, bàn tay anh đỡ lưng cô hơi ngửa ra sau, nhẹ nhàng đặt môi mình lên bờ môi tím tái vì lạnh ấy, sưởi ấm nó. Cứ quấn quýt mãi không muốn rời.
Trời đêm có lạnh thế nào đi nữa, hơi ấm của anh vẫn làm cô tan chảy, giây phút này dù có ngắn ngủi cũng muốn lưu giữ không sót đi mảnh tình cảm nào! Cho dù về sau, có lẽ không còn được như hôm nay, sẽ không còn cơ hội bên cạnh nhau, trái tim vẫn thủy chung cố chấp lưu luyến mọi thứ thuộc về anh…
Cảm ơn anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top