Phần 3: Ở Lại

    ______________________________________________
_____________________________________________
Chương3: Ở lại.
Ngày thứ năm rồi, cô ấy đã đỡ hơn nhiều, là một bác sĩ, cô biết tình trạng của mình đã có thể về nhà nghỉ ngơi, nhưng bác sĩ ở đây vẫn khuyên cô nên ở lại theo dõi.
Mai trời hừng sáng, cô muốn ra ngoài hít thở. Chật vật trong phòng bệnh chỉ khiến cô thêm mệt mỏi.
Y tá thăm khám xong, liền rút kim giúp cô tiêm thuốc điều trị.
“Cảm ơn”
“Không có gì”
Cô giữ lấy vết tiêm vừa rồi, có hơi đau một chút…
Đợi cho y tá rời hẳn, cô đứng dậy, thoáng choáng váng, không tự chủ mà khụy xuống, nhưng  may mắn đã có thành giường giữ cô lại, cún nhỏ dưới chân cô liếm láp âu yếm, cô cúi xuống, vuốt ve lông tơ mượt mà của nó, mắt nó liền sáng lên dễ thương một bộ mặt khiến cô động lòng.
“Có muốn… ra ngoài không?”
__H__
Hành lang bệnh viện nơi cô đã tắt đèn, trên tầng dành cho bệnh nhân đặc biệt lúc nào cũng được thiết kế tiện nghi hơn. Ở một nơi thế này còn sang hơn cả khách sạn, tiền nhập viện tất nhiên không rẻ.
Cô chợt nhớ đến một người.
Không thể tin rằng cô lại ngây ngốc trách móc người này khi mà anh ấy còn không biết cô là ai, dù có như vậy vẫn tận tâm bên cạnh cô những ngày vừa qua, còn tự nguyện trả tiền viện phí.
“Cún con à…chị có may mắn quá không? …Là EXO Thế Huân đó!”
Được chủ nhân vuốt lông, chó nhỏ trong tay không ngừng rên ư ử, phản ứng như trả lời rằng rất may mắn, rồi dụi đầu vào lòng cô…
Cô đưa mắt nhìn ra xa, thành phố về đêm cũng chẳng thể tĩnh lặng, tuyết rơi dày phủ kín lấy mọi vật, tấm kính trước mặt cô mờ đi vì hơi thở nhẹ, chỉ có ánh đèn lặng thinh chiếu xuống, ngày hôm đó trong góc phố nhỏ, có một cô gái đã đợi người yêu đến đón, một cô gái chết lạnh nơi ghế đá quạnh hiu, tuyết rơi đầu mùa, trở nên vô vị trong ánh mắt… Bây giờ mới nhận ra, anh ta chẳng có chút gì lưu luyến trong cô, chỉ là suốt thời gian dài cố tình lơ đãng giả dối ấy mà chấp nhận…Tại sao giây phút đó cô lại lựa chọn đợi hắn, cô vốn dĩ có thể dứt khoát cắt đứt đoạn tình đó. Nghĩ thì, bốn chữ “thanh mai trúc mã”, hẳn cũng khiến người ta dễ lầm tưởng rất nhiều  điều.
Cô thở dài, một mảnh tình cảm đó, không ngờ rằng cũng không khó vứt bỏ như thế.
Tình yêu này, nên từ đây mà dừng lại thôi.
“Dù anh có nhiều điều không đúng, nhưng hy vọng là, người anh chọn, có thể cùng anh sống một đời hạnh phúc”
Giọt nước mắt cuối cùng về người đàn ông ấy vô tình rơi trên gò má xanh xao, hành lang còn mình cô, lặng lẽ…
Hoa sao băng vàng…hoa tử đằng…một mình cô ngắm nhìn, cũng vẫn sẽ đẹp như vốn có của nó.
__H__
Trong biệt thự của nhóm, các thành viên đang nằm xem điện thoại.
“Thế Huân, đi đâu à”
Lộc Hàm từ phòng bếp nói vọng ra, trên tay là một đĩa táo đã gọt sẵn.
“Em ra ngoài một lát”
“Mười một giờ rồi còn đi đâu?”
Biện Bạch Hiền chống cằm nhìn anh, khóe mắt có phần đoán ra được chuyện gì: “À…biết rồi” ánh mắt đầy ẩn ý, nói thêm “Lại đến bệnh viện thăm cô bé đó hả?”
“Cô ấy có một mình, không biết giờ đã ngủ chưa, em đến thăm một lát thôi, tiện mua cho cô ấy chút gì ăn đêm”
Ngô Thế Huân khoác áo ấm, lần này còn cẩn thận đeo bao tay, khuôn mặt mỗi khi rời khỏi nhà đến bệnh viện lúc nào cũng tươi tỉnh…còn vui hơn bao giờ hết.
“Có phải là nó yêu cô bé đó rồi không vậy?”
Nghệ Hưng vừa cười vừa nói đùa, nhìn theo dáng vẻ hấp tấp hối hả của cậu em “Đúng rồi! chắc thế rồi, vui vẻ đến vậy cơ mà”
“Nói linh tinh, Thế Huân tự biết bản thân không thể yêu đương trong lúc này mà, còn sắp đến ngày tham gia lưu diễn châu Á …” Lộc Hàm nghiêm trọng hơn trước câu đùa hời hợt của Nghệ Hưng.
Những người anh lớn dường như đối với chuyện này nghiêm túc hơn hẳn, XiuMin gật đầu “Lần trước may sao anh quản lí nhanh tay nên scandal không ầm ĩ…”.
Phác Xán Liệt lại ủng hộ cậu em: “Cũng đến tuổi biết yêu rồi”
Nói xong liếc qua phía Lộc Hàm, nheo mắt đầy ẩn ý, tựa như đoán già đoán non, hỏi một câu “Anh Lộc Hàm đã yêu chưa … ?”
Lộc Hàm ngay lập tức tiến đến nhét miếng táo vào miệng Xán Liệt, miếng táo to trộng làm anh khó khăn ngậm miệng, Bạch Hiền bên cạnh chỉ biết ngồi cười lớn, lắc lư như thỏa mãn.
“Cứ phải làm thế Xán Liệt nó mới thôi cái thói chọc chém người khác”
Phác Xán Liệt hoảng hốt nhìn Bạch Hiền, đôi mắt mở to thắc mắc, oan uổng quá!
“Chưa hết giận tôi sao, cậu vừa phải thôi, đã bao cậu cả chuyến đi du lịch Nhật Bản rồi mà…sao lại thế chứ”
“Sao lại không thế?” Bạch Hiền bắt chước kiểu nói này của anh, khuôn môi mỏng hồng dễ thương cười tươi, mí mắt cong thành một đường thoải mái “Ngậm miếng táo chừng đó mà còn nói được, cậu đúng là….”
Dáng vẻ vụng về này làm Lộc Hàm không khỏi hùa theo cười lớn, tiếng cười lại mang đến niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống của họ… Thật không dễ dàng gì!
__H__
Cảm xúc à?
Mỗi người một biểu cảm, vui sướng, phẫn nộ , buồn phiền, vui vẻ, mà tại sao trong anh lại gom nhặt những cảm xúc ấy hòa làm một khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác kia.
Tất cả đều quan trọng.
Khi mọi người gặp mặt nhau, không chỉ giao tiếp bằng ngôn ngữ, mà còn có cả biểu cảm. Bằng cách chỉ nhìn vào nhau đã đoán được đối phương đang đại khái nghĩ cái gì, muốn cái gì. Mà cô gái ấy, đang một mình hướng ra phía ngoài ngắm nhìn trời đêm trắng đen hỗn loạn. Anh tự hỏi cô đang ngắm nhìn thứ gì đăm chiêu, ánh mắt tưởng như cố định không dao động lại loãng ra trong không gian. Chân anh bước chậm, trên tay là một bọc nilon nhỏ đựng sữa và ít trái cây.
Cô cựa người xoay lại như muốn trở về phòng, lại khựng lại khi thấy anh, biểu tình bất ngờ mà hồn nhiên, mở to mắt nhìn. Anh cười ấm áp, khuôn mặt lạnh lùng trên sân khấu biến đi đâu mất, đẹp đẽ hài hòa,
Em lúc nào cũng thế!
“Hạ Vy Vy! Vào nghỉ thôi!”
__H__
“Sao giờ này anh còn đến”
Giọng cô nhỏ nhẹ thoáng qua những lo lắng “Thời tiết là âm mười một độ đấy”
“Biết vậy em còn ra ngoài hành lang” ,Ngô Thế Huân tựa vào giường, giọng nói cố tình nghiêm trọng.
Có phải vì em không ngủ được không?
“Em không ngủ được”
Hạ Vy Vy thở dài, nhìn vào lòng bàn tay mình “Em muốn ra viện sớm…em đã khỏe rồi”
Ngô Thế Huân lập tức cau mày, vẻ mặt đôi phần không hài lòng “Không được…”
Cô lại rời mắt sang phía cửa chính, rồi nhìn thẳng vào anh mệt mỏi
“Thời gian làm bác sĩ thực tập của em mới bắt đầu, em không muốn bị đánh giá loại D đâu”
“Em đã có giấy xin phép rồi còn nghĩ ngợi điều gì, một hai tuần không khiến người giỏi giang như em phải xuống loại D”
Cô hơi động môi, như muốn nói tiếp, nhưng lại hụt hơi không nói nữa. Anh yên lặng một lát, rồi rút tay khỏi túi quần, bàn tay ấm áp truyền nhiệt qua đôi tay nhỏ xinh đang run lên, anh đứng thẳng dậy, đặt nhẹ cằm lên đỉnh đầu cô
“Anh biết em lo lắng điều gì… nhưng hãy cứ yên tâm ngủ ngon thôi”
Cô tựa đầu vào ngực anh, giọng nói thều thào, phải chăng là rất mệt?
“Em thật sự không ngủ được”
“Làm gì lại không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại”
“Em đâu phải trẻ mẫu giáo” - Cô chợt cười - “Anh mau về đi,  tuyết rơi dày lại dễ bị ốm như em”
Ngô Thế Huân vòng tay ôm gọn cô vào lòng, Vy Vy thực sự lại nhỏ bé trong vòng tay anh như vậy.
Để anh ôm em lâu hơn một chút, để em ấm áp hơn một chút…
Để em ngủ ngon.
Anh sẽ chẳng đi đâu cả!
______________________________________________
______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top