Phần 2: Nhân Duyên

Chương2: Nhân duyên.
Cô hé mở mắt, tia sáng đèn đường nhanh chóng chớp lấy cơ hội thi nhau chiếu vào khiến cô gấp gáp nhắm lại.
Đưa bàn tay dụi nhẹ khuôn mặt, cô thấy có người bên cạnh bên cạnh, giọng có phần ngạc nhiên.
Cô như vừa ngủ một giấc dài…có chút lạ lùng, nhưng thực sự không biết cô đã đóng băng thành người tuyết ở đây bao lâu.
“Anh rốt cuộc cũng đến, em lại nghĩ phải ngồi cả đêm ở đây…!?”
Thế Huân lặng người một lát, không hiểu có phải hiểu nhầm không người kia lại hỏi anh câu hỏi đó. Tất nhiên là không thể trả lời.  Anh chỉ biết đứng nép lại ra sau, khuất đi ánh đèn, nhìn cô gái đối diện run run trước mặt, đôi mắt cô đọng lại sâu thẳm nỗi cô đơn đến đau lòng, anh thở dài lắng nghe phản ứng của cô, lại giật mình.
Cô cúi đầu, nhìn cố định xuống dưới nền gạch lát: “Sao không trả lời…anh nhất quyết trở thành con rể chủ tịch hơn là ở bên của em đúng không?...”
Anh động thanh âm, chuẩn bị nói điều gì đó, lại bị cô chặn lại, giọng nữ nhẹ nhàng trong trẻo, chỉ là không hề cảm thấy thỏa  mãn bên trong.
“Hôm nay anh đến ăn tối cùng cô ấy… em còn hớn hở đến đây từ sớm, nghĩ rằng sẽ có một buổi tối thật vui vẻ bên anh, nhưng mà tất cả… Là dại dột cả thôi… Nếu đã muốn để em một mình, giờ này còn ra đây làm gì?!”
Người cô dường như đang nghiêng.
Ngô Thế Huân quyết định trả lời, nhưng thực tình không biết phải làm sao mở lời khiến người kia không khó xử, anh phân trầm một lúc, rút tay ra khỏi túi áo đến trước mặt người kia, cúi nhẹ đầu chào, cùng lúc đứng xoay lưng cản ánh đèn rọi vào mắt.
Người con gái ấy bỗng dưng nằm gục xuống ghế, chú chó trắng ư ử rên lên quấn quanh chân anh…cô nằm bất tỉnh..đúng hơn là vì quá lạnh mà ngất đi. Anh thoáng một giây sửng sốt.
“Này…bạn gì ơi….làm sao vậy…có làm sao không vậy?”
Tiếng gọi của anh trở nên vô dụng, cô gái vẫn tím tái nằm đó… Anh mau đưa tay chạm vào cô…
Thật sự là lạnh ngắt… Ngô Thế Huân nhìn quanh hai bên đường, cố gắng tìm sự giúp đỡ, anh tháo khăn quàng khoác vào người cô, rồi quỳ một gối nâng cô đặt trên lưng mình… Hơi lạnh đến thấu cả da thịt… Anh tự hỏi cô đã ngồi ngoài thời tiết này bao lâu, bộ váy mỏng manh và một lớp áo ấm, rốt cuộc tại sao phải hành hạ mình đến vậy.
Thế gian thật nhiều tình huống, nhiều sự việc khiến người ta phải bận tâm đi, cô gái trên lưng anh bỗng chốc lại rên lên một tiếng lạnh nhạt, lạnh lẽo thế này cơ mà… Tim anh một khoảng xót xa, điều này cũng là đương nhiên với một người dễ rung động như anh…Có lẽ vậy!
Một lát không lâu đã gọi được taxi đưa cô đến bệnh viện.
__H__
Hai ngày cô gái ấy nằm liền trên giường bệnh, anh bất đắc dĩ trở thành người giám hộ, không thể đi đâu chơi, quần áo vẫn nguyên một bộ, không nghĩ là bệnh viện lại có nhiều thủ tục rườm rà thế này, cô gái ấy lại không mang theo bất cứ thứ gì, giả dụ như chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hay đơn giản như điện thoại di động…đều vô hình, chỉ có mỗi con cún nhỏ lo lắng quanh quẩn bên chủ nhân.
“Ring Ring….Ring Ring”
Điện thoại reo lên, rốt cuộc cũng gọi điện, biết ngay anh quản lí sẽ không để yên chuyện này, chắc là tờ báo nào đó đã nắm bắt được tin này rồi:
“Chán nản thật!”, anh thở dài, gượng gạo trượt nút xanh,
“Em nghe…”
Giật tay ra xa…giọng nói như xé lỗ tai anh, lần này lại khổ sở
“Ya…Thế Huân, cậu làm cái gì vậy hả, có đọc tin tức chưa…đọc chưa” hằn học từng chữ, quản lí không ngừng dồn dập “…cậu đừng có gây chuyện, giờ đang là giai đoạn nhạy cảm của công ty..đừng có châm ngòi cho bên nhà báo nữa… con bé đó là ai vậy? mà tôi không cần biết là ai, sao lại để dính tin đồn kì quái vậy…”
“Cô ấy bị ngất nên em đưa đến bệnh viện…có gì kì quái..”
Anh quản lí như khó chịu hơn sau câu nói ấy, cắt ngang lớn tiếng
“Báo chí như là vạch lá tìm sâu đây… Người nhà đâu mà cần cậu ở đó suốt hai ngày…?”
“Không liên lạc được tôi mới phải ở lại”
Anh gác máy, chắc chắn đầu giây bên kia đang vô cùng phẫn nộ, nhưng dù phẫn nộ cũng nên nghe anh giải thích, lại gào bới lên như trời sắp sập…
Suy nghĩ những câu nói vừa rồi của quản lí…Ngô Thế Huân lướt mạng một lát.
Không ngoài dự đoán.
Ngay đầu trang chủ đã một dàn hình ảnh anh đỡ cô gái ấy vào bệnh viện.
“Cô gái bí ẩn EXO Thế Huân đưa đến bệnh viện”
“Ngô Thế Huân đưa bạn gái vào viện?”
“Bạn gái tin đồn bất tỉnh trên đường đến viện của EXO Thế Huân”
“Thành viên EXO đã có bạn gái?”
Cái gì thế này?
Anh cau mày nhìn tiêu đề các bài báo. Đúng là miệng lưỡi thế gian, còn có những bình luận kiểu như vậy sao. Nếu muốn làm người tốt ở cái gọi là cuộc sống này, có lẽ những người như anh không phù hợp.
Lâu lắm rồi mới có mấy đoạn video, mấy tấm hình giật gân thế này cơ mà…ai lại không nhanh tay mà viết báo, sai đúng ai quan tâm, quan tâm là bao nhiêu người vì cái tin này mà tương tác.
Đời tư phải giữ kín đã là một chuyện không dễ dàng gì, bản thân anh giúp một người lại bị đem ra bàn tán lòng tốt, là vì cái gì?
Điện thoại trong lòng bàn tay anh thiếu chút lực nữa là có thể vỡ nát, anh vô định nhìn vào phía phòng bệnh, người con gái ấy có vẻ như vừa cựa người tỉnh dậy, bàn chân anh tiến lên hai bước, chuông điện thoại lại reo lên. Là anh Tuấn Miên gọi.
“Em nghe đây”
Giọng trong đây có vẻ tò mò, nhưng vẫn kiềm chế hỏi chuyện
“Huân, em đang ở đâu vậy”
“Ở bệnh viện …”
“Còn ở bệnh viện à? Cô gái đó ….chuyện là sao vậy?”
“Cô ấy tỉnh rồi, em gác máy đây”
Ngay cả trưởng nhóm cũng quan tâm đi mà…Rồi ngay sau đó là hàng chục cuộc gọi từ phóng viên, nhiều người còn truy ra cả bệnh viện đến tìm anh, rõ ngọn ngành.
May mắn là bệnh viện có thể giữ kín chuyện này, thế nên phòng vip không ai biết được. Trước kia khi anh cùng người chị họ vào viện thăm khám, đã vô tình để báo chí biết được khiến người chị kính yêu ấy vì anh mà phải đau đầu một thời gian dài, mãi đến khi người đại diện lên tiếng, tin đồn mới dịu đi, mà lần này, lại trùng hợp với sự việc ngày đó qúa, cứ như là một kịch bản viêt sẵn, còn anh thì diễn đi diễn lại vẫn không thể thoát khỏi hiểu nhầm.
Ngô Thế Huân đẩy nhẹ cửa, cô gái ấy đang vuốt ve cún con liền ngước lên nhìn anh. Thấy cô có chút sững sờ, anh cố gắng gạt đi nỗi phiền trong lòng nở với cô nụ cười.
Cô trong sáng nhìn anh, khuôn mặt nhợt nhạt sau hai ngày được chăm sóc tích cực đã hồng hào hơn hẳn, sáng sủa thế này mới quan sát hết được dung mạo cô, ngũ sắc hài hòa, lại có đôi mắt vô cùng đẹp. Cô yên lặng, như bức tượng nhìn anh ngạc nhiên đến ngây ra một lúc.
“E X O?..”
Anh vội đưa tay gại gại đôi lông mày, vừa cười trừ vừa cất giọng.
“À..chào bạn…” cũng không biết nên xưng hô thế nào mới đúng “Hôm mà tuyết rơi…à…”. Anh gượng gạo từng chữ “..Hôm đó bạn bị ngất, tôi đã đưa đến bệnh viện, thật may vì đã tỉnh rồi..hừm!”
Cô nhìn anh khó hiểu, một lúc sau đôi mắt đổi hướng, biểu tình như đã nhớ ra chuyện gì, khẽ thầm trong cổ họng “Người đó không phải là…”  Cô thả tay xuống tấm đệm nâng người rời khỏi giường, cún nhỏ theo chân cô chạy lại phía anh.
“Xin lỗi, hôm đó …chắc là vì lạnh nên đầu óc tôi mới vậy..mong anh bỏ qua”
Ngô Thế Huân với hai ghế tựa, một cái cho mình, một cái cho cô ngồi xuống. “Tôi không quan tâm đâu”
Anh nói vậy, cô đỡ khó xử, còn về phần đó…trí nhớ anh thuộc hàng đỉnh cao, không thể nói, chuyện ấn tượng hai ngày ngắn ngủi có thể nói bỏ qua là có thể bot qua ngay được.
“Khỏe rồi sẽ được xuất viện…nằm trong này khổ cực là nhất?”
Đúng là khổ cực…Chỉ mong cô không bị phóng viên làm phiền, anh không muốn vì bản thân lại gây ảnh hưởng đến cô gái này… Thực sự rất mong như vậy!
Cô nói với anh không biết bao lời cảm ơn khiến anh nhận không xuể, ở ngoài lạnh quá lâu nên phổi bị tổn thương, nhưng không có gì đáng ngại.

Câu chuyện cứ theo anh mỗi ngày đến với phòng bệnh của cô, rồi Thế Huân anh cũng biết cô là một bác sĩ, mà cô thật sự giỏi, 16 tuổi đã tốt nghiệp phổ thông, thanh xuân của cô và anh có lẽ giống nhau, dành toàn bộ để chuẩn bị cho tương lai sau này. Một mình cô sống ở thành phố, giữa bao người. Có phải là một cô gái dũng cảm kiên cường không?
Mỉm cười,
Rất đẹp…
“Nhưng mà…Tên em là gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top