Phần 10-12

Chương10:
Ánh đèn sáng bừng chiếu rọi trên sân khấu, khán đài là hàng ngàn cổ động viên, hò hét không ngừng nghỉ. Mà rõ ràng nhất chính là lúc âm nhạc phát lên. Thuốc nói chung không có tác dụng lâu dài nhưng rất hiệu quả tức thì, một liều đã khiến tình trạng sức khỏe cải thiên hơn. Cũng có thể nghe rõ được âm thanh.
Ngô Thế Huân chỉnh sửa lại micaro, cùng lúc nhìn sang Bạch Hiền, ngay khi đó liền rời mắt đi nơi khác đi ngay tức khắc. Bạch Hiền từ lúc rời khỏi phòng vệ sinh thẫn thờ như người mất hồn, ánh mắt cũng chỉ toàn đặt lên người anh, đi kề bên cạnh từ suốt đầu đến khi kết thúc buổi biểu diễn.
Thật là lo lắng!
Nụ cười trên sân khấu là cố gắng gượng gạo,
Điệu nhảy trên sân khấu là hết mình hoàn thành,
Cả những đoạn cất lên tiếng hát cũng ra sức làm tốt nhất có thể.
Nhưng thật ra, nếu để ý sẽ thấy tất cả đều không giống bình thường.
“We Are One, Mãi yêu thương nhau”
Câu khẩu hiệu kết thúc concert tại Băng Cốc, cũng kết thúc cho gần 3 tháng rong ruổi khắp Châu Á.
Từ giờ, đã có thể tận lực nghỉ ngơi!
__H__
Thời gian trôi nhanh.
Thoắt đã sang tháng năm, giữa mùa hè thời tiết lúc nào cũng trở nên khó chịu cọc cằn.
Bệnh Viện đa khoa Khách Thục
Lục Gia Ân cầm đầu bút gõ nhẹ vào màn hình máy tính, đôi mắt nghi ngại trên đại não được chụp lại của anh.
“Đây là phần tổn thương, màng não và đại não đang có dấu hiệu viêm sưng… chỉ là có dấu hiệu cũng ảnh hưởng lớn đến cung phản xạ thần kinh của cậu”
“Tai của tôi gần đây trở nên tệ hơn, nhiều khi đột ngột ù lên, rất lâu sau mới nghe lại được”
“Phải rồi…đó là triệu chứng mà” – giáo sư Lục gật gật – “Đầu dạo này có thường xuyên bị đau không?”
“Thỉnh thoảng, chỉ là lúc chập tối hoặc về khuya, khi đó là thời gian khó chịu nhất”
“Thường về đêm sao? Đã bao giờ cậu bị mất kiểm soát chưa?” – Lục Gia Ân rời mắt về phía anh, thái độ ổn định ghi chép vào sổ thăm khám.
Mất kiểm soát,
Là lúc anh làm chuyện đó sao? Là lúc đập phá đồ đạc rồi nhẫn tâm hành hạ Vy Vy sao? Ngô Thế Huân ngồi lặng một lúc, sau đó cụp mắt xuống
“Rồi… cũng là khi đêm khuya, khoảng 1, 2 giờ sáng”
“Lúc đó còn thức cơ à? Nghệ sỹ các cậu cũng giỏi thức thật đấy”
“Cô cũng thế còn gì thưa giáo sư”
Lục Gia Ân cười cười trước câu nói của anh – “Phải rồi, thâu đêm suốt sáng, có lúc nào mà được nghỉ ngơi thực sự đâu…Được rồi, xét nghiệm của cậu chiều sẽ có kết quả, cậu nên nghỉ ngơi nhiều một chút, vận động quá sức không tốt đâu…Tuần sau đến đây”
Anh rời khỏi ghế, cúi người chào.
__H__
“Sao rồi?” – Bạch Hiền lo lắng
“Vẫn thế, cho thuốc về nhà uống thôi”
“Viêm não mà chỉ uống thuốc sao?”- anh tối xầm mặt, lòng cảm thấy bất an vô cùng.
Nhìn anh lo lắng, Ngô Thế Huân cười đùa một câu
“May mà chỉ uống thuốc, anh coi, nếu giờ phẫu thuật còn phiền phức hơn”
Biện Bạch Hiền cố gượng cười an ủi, vỗ vỗ vào lưng anh – “Ây gur…cái thằng nhóc này, đi viện mà cứ như đi chơi vậy đấy”
“Thế anh bảo em phải thế nào mới đúng phong thái đến viện đây..haha”
Nhưng dù thế nào, anh vẫn nhìn ra vẻ lo lắng của Bạch Hiền, làm sao có thể làm ngơ. Là viêm não, viêm não chứ không phải mấy loại cảm cúm thông thường. Rất bất an, rất rất bất an
__H__
Xuống cổng bệnh viện, Bạch Hiền dừng lại tháo vát nhìn xung quanh như muốn tìm thứ gì đó
“Lên xe, anh còn ngó cái gì nữa?”- Thế Huân thúc dục
Bạch Hiền miễn cưỡng ngồi vào ghế thắt giây an toàn, vừa gài vừa hỏi
“Vy Vy đâu, sao không thấy em ấy, không phải làm ở đây sao?”
Câu hỏi vô cùng bình thường như những câu hỏi khác, chẳng hề có ý gì cả, chỉ thấy tò mò khi anh đến đây khám mà cô bé ấy lại không có mặt, cho nên cảm thấy kì lạ.
Nhưng đáp lại cũng chỉ là sự im lặng,
Anh cắm chìa khóa vào ổ, tiếng xe ô tô êm dịu hỗn loạn với tiếng ồn ào. Âm thanh hỗn tạp nơi công cộng từ khi nào khiến anh khó chịu như thế.
“Anh đừng nói với các thành viên về bệnh của em, họ đều chưa biết gì …cả, Vy Vy nữa”
“Cậu không nói, anh cũng biết phải làm thế nào”
__H__
Trời về chiều mái mẻ hơn hẳn, ngoài kia còn lấm tấm mưa phùn làm không khí bớt nóng nực.
Hoa nhi dã trên ban công đã bắt đầu nở rộ, dàn giây leo hai bên cánh cổng trước cửa nhà cũng đang úp mở hé những màu hồng đậm nhạt trong những nụ hoa e thẹn dưới ánh nắng.
Cô chạm bàn tay vào ly nước mát lạnh dưới bàn nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt nhìn ngắm thành phố từ trên ban công tầng 6.
Nửa tháng,
Người ấy vẫn chẳng hề liên lạc với cô, một câu xin lỗi cũng không có, lòng tự trọng của cô cũng theo đó mà trở nên đổ vỡ.
Tin tưởng vào một người, chính là dựa vào hành động, vào cử chỉ, vào lời nói mà đánh giá, đến tận bây giờ, cô vẫn chưa hoàn toàn tin nổi chyện này, rằng bản thân đã không còn nguyên vẹn nữa, rẳng chỉ trong chớp mắt, người yêu thương trở thành kẻ xa lạ. Mà anh, vẫn nhất quyết chối bỏ trách nhiệm với cô hay sao?
Turr….turr…
Di động reo lên, cô nhìn vào màn hình, tên danh bạ “Thế Huân”
__H__
Ào….Ào….
Tiếng sóng vỗ mạnh vào bờ cát vàng, cuốn đi những vết chân in trên mặt đất, cuốn đi cả những mệt mỏi.
Ánh nắng xuống thấp dần, thủy triều dâng cao dòng nước.
Biển lúc này, so với bình minh, không mấy khác biệt.
Anh xỏ tay vào túi quần, đi bên cạnh cô.
Một khoảng thời gian rất lâu im lặng, cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn, cô hỏi
“Không có gì muốn nói à?”
Ngô Thế Huân dừng lại, xoay người về phía biển,
“Có, Có rất nhiều, vì có rất nhiều nên không biết bắt đầu từ đâu”
Cô ngồi xuống bờ cát, nơi mà sóng biển có cố gắng thế nào cũng không với đến được
“Tại sao hôm đó anh lại xử sự như vậy?”
Anh nhìn những con sóng đầu bạc dâng lên hạ xuống, suy nghĩ một lúc
“Nếu anh trả lời : vì anh yêu em, em có tin không?”
“Không tin” – cô nối lời dứt khoát – “Đừng có nói dối!”
“Anh đang bị gì đúng không?”
Ngô Thế Huân lắc nhẹ đầu – “Không”
“Nhìn anh đập phá mọi thứ, ngay lúc đó em đã biết, người trước mặt không phải là anh nữa rồi”
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt đáng yêu ấy trong sáng đã sớm đỏ mọng lên.
“Đáng lẽ em không nên đến”
“Không đến thì sao?” – cô hỏi ngay
Ngô Thế Huân đứng dậy trở ra sau cô, anh quỳ một gối xuống nền cát vàng, cô vẫn một tư thế đó, không hề lay động.
“Xin lỗi, thật sự xin lỗi” – anh quàng tay qua vai cô, đẩy nhẹ áp lưng cô vào lồng ngực anh,
“Anh đang mang bệnh đúng không?”
“Không, anh cực kì khỏe mạnh, không có bệnh”
Cô tựa đầu hơi ngửa ra sau, mặt trời chỉ còn vài phút sẽ chìm xuống đáy biển.
“Đừng dấu em bất cứ chuyện gì hết, anh thích gì, anh ghét gì, muốn em như thế nào, không muốn thế nào, chuyện gì cũng phải nói với em” – giọng cô chất chứa những cảm xúc đã thật sự ngột ngạt bao lâu nay, nước mắt cùng với lời nói mà rơi xuống không ngừng.
“Anh sẽ không dấu diếm, sẽ nói cho em nghe…” – giọng anh trầm ổn, hòa vào tiết trời hơi se lạnh, cơn mưa phùn lướt qua tạnh ráo cũng khiến mọi vật mát mẻ.
“Những gì em muốn, nhất định anh sẽ làm”
Cô nghe xong, liền ngửa bàn tay anh lên, viết một chữ “chân thành”
“Anh không cần làm gì cho em cả, chỉ cần chân thành, thế là đủ, em biết ngành giải trí là vô cùng khắc nghiệt, kiều diễm mỹ lệ trước mắt, nhưng sâu bên trong chỉ toàn là gai bụi, cũng biết công việc của anh không giống em, chỉ cần có chút  không để ý lập tức sẽ gây ra hậu quả cho cả nhóm, nên khi ở ngoài đường, hay ở nơi đông người, cũng đừng quan tâm em quá, lại người này nói một, người kia nói hai, miệng lưỡi thế gian, có người ủng hộ anh, nhưng cũng không ít người muốn một đêm dìm anh xuống…
Chỉ cần bên cạnh anh thế này là đã hạnh phúc nhiều lắm rồi…thật đấy”
Cô cười híp mắt, ánh mắt mang cả sức nồng nàn của mùa hè, ấm áp, xinh đẹp.
Thế giới tất bật ngoài kia sẽ chẳng bao giờ bình yên  thế này,
Ngày nối ngày trôi qua,
Mùa nối mùa trôi qua,
Cuộc sống còn được bao nhiêu khoảng tĩnh lặng như vậy
Nhưng ,
Hạ Vy Vy
Chỉ cần ở bên em,
Dù một vài phút ngắn ngủi,
Chỉ cần một cái nhìn yêu thương
Cả không gian xung quanh!
Một nụ cười hướng về phía anh chân thành tỏa sáng
Giống như thu hết tất cả vào một điểm, kết thành một đóa hoa rực rỡ.
Mà đóa hoa ấy lại trao đến được tay anh…
Thuần khiết, rạng ngời,
Thế giới nhộn nhịp, ồn ào, gấp gáp của anh!
Vì em mà chậm lại.
Chỉ có thể ôm chặt em, nói với em những lời cảm ơn, cùng em tán ngẫu chuyện cũ chuyện mới phiếm nhã, sáng cùng thức giấc, tối cùng mơ mộng.
Mọi muộn phiền giờ đây,
Đều theo ánh hoàng hôn kia chôn sâu vào lòng mẹ biển.
______________________________________________
   ______________________________________________
Chương11(H):
(H)
__H__
Chưa kết hôn,
Cũng chưa một câu nói cầu hôn,
Mà cảm giác như cô đã trở thành vợ anh rồi.
Sáng sớm,
Đúng là “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng”
Vừa mới qua sáu giờ một chút, mặt trời đã có hứng thức dậy sớm hơn.
Ánh nắng bình minh không gắt gao nóng bỏng, nhưng rốt cuộc khi chiếu qua tấm cửa kính không buông rèm che, cũng khiến da mặt có phần nóng rát.
Anh ôm gọn cô ngủ say trên tấm đệm êm ái, điều hòa theo giờ tự động tắt từ lâu. Ánh nắng sáng khiến anh chói mắt, cô nằm bên trong được bóng anh che chở nên căn bản vẫn ngủ rất ngon.
Ngô Thế Huân cựa người, nhẹ nhàng lấy điều khiển kéo rèm lại, rồi nâng tay nhìn đồng hồ.
Anh rời khỏi giường, rồi vệ sinh buổi sáng, hành động khẽ khàng nhất có thể, tối qua cô có lẽ vẫn còn mệt.
__H__
Cốc ! Cốc!
“Dậy thôi, Vy Vy”
Anh dù không muốn đánh thức cô, dù sao cũng là ngày chủ nhật, nhưng đến giờ đã là 8 rưỡi rồi.
Ngô Thế Huân anh, lần này cũng biết cô không có thói quen dậy sớm!
“Em còn ngủ đến bao giờ?” – anh đẩy cửa vào
Cô vẫn cuộn tròn trong chăn, anh tiến đến kéo tấm chăn ra, nhưng lại phải dùng lực, cô cố chấp giữ chặt không để anh chiếm lấy thứ ấm áp ấy.
“Dậy đi, em đừng bướng”
“Ah~~ là chủ nhật mà” – giọng cô có chút làm nũng, dụi đầu xuống gối
Anh đã nấu sẵn bữa sáng, cũng đã dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, vì là đàn ông, ít khi đụng đến việc nhà nên thời gian cũng không thể nói là ít tốn kém. Mà từ đó đến giờ, cô vẫn còn ngủ.
“Dậy đi, nhanh lên, là bác sỹ mà ngủ nướng vậy à! Có biết buổi sáng phải dậy tập thể dục, hấp thụ vitamin D giúp tăng cường sức khỏe không? Em mau dậy”
Cô đập mạnh xuống giường, ngơ ngác ngồi dậy, ánh mắt ngái ngủ nhìn anh vô cùng hờn dỗi,
“Rồi rồi…em dậy”
Cô đến giờ mới nhận ra, mới sáng mà anh đã ăn vận thế này là sao? Bộ âu phục áo trắng với quần tây màu xanh đậm tối màu, ôm lấy cơ thể nam tính soái khí ngời ngời, đôi mắt lại điểm thêm cặp kính tri thức.
“Vô cùng bảnh a~~”
Ánh sáng chiếu vào làm làn da  vốn đã mịn màng còn trở nên trắng hồng, mái tóc dài nâu đậm màu hạt dẻ cho dù qua một đêm dài vẫn không một chút rối bời, xõa xuống hõm cổ, trong tấm áo sơ mi mỏng manh đó, cơ thể cô bị ánh nắng tố cáo lên đường cong thật đẹp.
Anh chỉnh lại cặp kính mắt, hơi ngửa lưng ra sau ghế, đưa ánh mắt dao động nhìn cô chăm chú
“Nhìn em như vậy, anh lại muốn đụng chạm một chút.”
Cô hoảng hốt nhìn về phía anh, vẻ lúng túng lại vô cùng dễ thương, hai tay cô khua qua khua lại trước mặt
“Thôi nha, thôi nha, vừa mới đêm qua, em không đủ sức như anh đâu”
Ngô Thế Huân cười trừ, ánh mắt bất lực nhìn cô.
“Em với hồ ly chỉ khác nhau ở chỗ, em quyến rũ được anh, còn hồ ly thì không”
Hạ Vy Vy ngây thơ vuốt lại mái tóc.
“Em mà giống hồ ly sao?”
Anh rời khỏi ghế, tiến về phía giường, cô thấy lạnh cả sống lưng trước ánh mắt khó hiểu của anh.
“Bao giờ em mới thôi bị vẻ nam thần của anh mê hoặc đây?” – cô ngửa ra sau – “Này! ...anh….này….” 
Ngô Thế Huân vòng tay bế cô vào phòng tắm, giọng nam lưu loát dễ nghe
“9 giờ rồi, em còn muốn câu giờ sao?”
Cô mơ hồ nhìn anh
“Phải rồi, hôm nay đi đâu, anh ăn mặc thế này…?” – cô nhìn một lượt người anh
“Đi chơi a?... nhưng mà ăn mặc thế này sao? Không mặc áo khoác quá khổ trùm kín như lần trước à?” – cô vừa hỏi vừa khẽ chải tóc
“Dạo này đang có vụ gì đó bên Đài truyền hình, nên nhà báo cũng tập trung hết sang đó rồi, không để ý đến chúng ta đâu”
“À, cái vụ phóng viên đưa tin sai lệch khiến một nghệ sỹ mới nổi phải nhập viện vì chấn động tinh thần đó hả, điều trị ở viện em mà, có phải cái cô Hoa Ngọc gì đó… ca sĩ Hoa Ngọc… phải không?” – cô tỏ vẻ quan tâm tiếp chuyện anh.
Anh lại cảm thấy chẳng có liên hệ gì với tình huống này cả,
“Đi làm thôi, em thật phiền!”
“Đi làm sao…?” Đúng rồi, anh là nghệ sĩ mà, ăn diện khi đi làm là điều bình thường hết sức. Cô lại thắc mắc chuyện không đâu.
“Em mau xuống, còn có cơ hội cùng anh ăn sáng, còn không….”
“Biết rồi, biết rồi…em xong rồi đây” – cô ngắt lời khi anh chưa nói hết câu, hành động cũng tăng vận tốc.
  ______________________________________________
   ______________________________________________
Chương12: Đường Liễu
Sân bay quốc tế In Cheon, 10h30’’
Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt đứng trước vạch chắn, ngó vào bên trong.
“Sao mà lâu thế không biết” – Xán Liệt sốt ruột.
Trong bộ âu phục, cả hai thu hút mọi người, một vài fans cũng đã nhận ra nên đến xin chữ kí, không quên la hét.
Nơi đông người khiến anh không thoải mái, đầu thêm phần khó chịu, chốc chốc lại muốn giật lên, cuối tuần trước đã điều trị ở bệnh viện, cũng đã nhận thêm thuốc về uống, cho nên tai đã giảm bị ù, nhưng đầu vẫn còn đau. Anh gại gại ngón tay trỏ lên mái tóc, xỏ tay còn lại vào túi quần nhìn xung quanh sân bay.
Một cô gái dáng người thon gọn, trong bộ trang phục dạo phố kiểu Anh Quốc đang cùng hành lí bước đến chỗ anh. Cười nói xởi lởi,
Chính là tri kỉ, bao năm mới có một khắc trùng phùng!
Đứa bạn biến thái tài giỏi đã trở về.
“Cha cha… lâu lắm mới gặp ha” – cô cười híp mắt – “Chu choa, đẹp trai chín chắn hơn hẳn này…”
Ngô Thế Huân cười trừ, đưa tay nhìn đồng hồ.
“Tôi nghe cậu nói sẽ hạ cánh bổi sáng nên đến đây từ sớm, kết cục phải chờ gần tiếng đồng hồ…”
“Ây da… là ngày đầu tôi trở về Hàn Quốc, cậu bỏ cái vẻ chán chường đó đi dùm cái…tỏ ra tí phấn khởi không được à”
“Chẳng có tí phấn khởi…” – anh nhìn cô, rồi quay người
Phác Xán Liệt cho dù có chút khó chịu, nhưng nhìn thấy người bạn này bỗng trở nên rất vui vẻ
“Về nhà em hay đi ăn trước?”
Cô đăm chiêu nãy giờ trên cơ thể anh và Xán Liệt, không quên dò xét một lượt, ánh mắt đưa tình đầy sến súa.
“Bảnh…. Hai bộ trang phục thực quá đã ngắm a~”
“Cái gì?”
“Không ngờ lại đẹp như vậy, tôi đúng là có khiếu chọn đồ mà” – cô đắc ý.
Âu phục này, là do cô chuẩn bị từ sớm gửi về cho anh. Đối với cô nương biến thái này, mỗi khi xuất hiện trước mặt cô, anh bắt buộc phải ăn mặc cho đẹp trai lịch lãm, tốt nhất đừng để cô thất vọng. Trước kia, vì lịch trình công việc dày đặc, thế nên khi tiễn cô ra sân bay anh qua loa chuẩn bị, kết cục bị “Đại phóng viên” cô viết cho một bài báo thẳng thừng chê bai cách ăn mặc của người bạn thân nhất này.
Nên… hình thức là rất quan trọng.
Anh bất lực nhún vai, nói chung là…
“Chào mừng trở về…. Phóng Viên Đường Liễu”
Họ Đường, tên một chữ Liễu, Đường Liễu là cái tên mà cô vô cùng tự hào. 24 tuổi, con của một gia đình có truyền thống làm ở Đài truyền hình, bố từng là giám đốc đài MBC, mẹ là thanh tra truyền hình KCC, anh trai là dẫn chương trình nổi tiếng của năm show truyền hình ăn khách nhất Hàn Quốc, kể xem…còn có cả ông nội, ông ngoại về hưu, các bác, các chú, đều là đạo diễn, biên kịch,... Dòng dõi rất hoành tráng. Đường Liễu là em họ ngoại của Phác Xán Liệt, hồi còn cùng là thực tập sinh đã sớm quen biết Thế Huân, cả ba đều coi nhau như người một nhà. Sinh thời vào mùa thu, nhưng tính cách thất thường, có độ biến thái cao, những điều người bình thường không bao giờ làm, thì cô thích làm thường xuyên, sống có nghĩa khí, nữ hán tử, là một phóng viên kiêm nhà báo vô cùng tài giỏi. Không hề kí hợp đồng dài hạn với bất kì Đài nào, thường nhận những dự án có tiền mặt nóng hổi, là thần tượng theo đuổi của tất cả các phóng viên khác. Tất cả các bài báo hay sự kiện có cô nhúng tay vào đều có lượng quan tâm rất đáng nể. Vừa hoàn thành khóa học từ London trở về.
__H__
“Ăn nên làm ra quá, ngay cả mời đi ăn mà cũng được tự do gọi món” – Đường Liễu bĩu môi – “hết ki bo rồi có khác mà”
“Gà xào chua ngọt, mì jajang, canh hải sản biển U Dong,…” – Cô liếc nhanh trên thực đơn.
“Kim chi muối đỏ, xúc xích heo chiên bơ, vịt hấp cam chanh” –Ngô Thế Huân cắt ngang tiếp lời như đã thừa biết tiếp theo cô sẽ ăn cái gì – “Chừng đó đã nhé anh phục vụ, cuối bữa dùng trà linh chi là được”
Người phục vụ kinh ngạc nhìn ba vị khách, rồi hấp tấp gật đầu, đọc lại một lần nữa cho chính xác các món ăn mới rời đi.
“Hai đứa gọi nhiều như vậy ăn hết được sao?” – Anh Xán Liệt uống một hớp nước nhỏ, cũng bất ngờ nhìn hai đứa em này.
“Chúng ta là con heo cả mà! một đàn ba con heo”
Biết ngay, vẫn cái câu trả lời đấy, Ngô Thế Huân không nói gì chỉ ngồi cười bên cạnh, Xán Liệt nghe xong câu liền lấy thìa gõ vào đâu cô nghe ra tiếng
“Ăn như heo…ăn như heo…chỉ ăn thôi mà sao gầy ốm thấy phát sợ đi”
Nói là gầy ốm, nhưng Đường Liễu vẫn là giai nhân hiếm gặp trong đài truyền hình, cô sở hữu khuôn mặt thanh tú, đôi mắt rạng ngời, đường nét cơ thể, ba vòng chỉ gói gọn trong một chữ “Chuẩn”.
“Chậc chậc, cái bộ đồ kém thời trang cậu đang mặc trên người… so với áo của phụ nữ mang thai chẳng khác là mấy” – Ngô Thế Huân lắc đầu nhìn cô.
Đường Liễu rất tự tin trả lời,
“So với quần đùi, thì quần jean bó dễ quan sát vòng ba và cặp đùi hơn; so với váy, cái áo này khi di chuyển dễ chịu hơn; đằng nào tôi mặc cũng không phải để cậu ngắm”
Cả ba ngồi cùng bàn, gần hay xa, đã lâu không gặp đều có đủ chuyện trên trời dưới đất để nói, rõ ràng tinh thần rất thoải mái.
Vậy nên cứ chắc chắn rằng, ngày mai sẽ có bài báo tung hô hai thành viên nhóm nhạc thần tượng EXO cho xem.
__H__
“A… Đường Liễu về rồi kìa!”
Lộc Hàm đang nằm dài trên ghế sofa lướt hết kênh này đến kênh khác, chán nản, chán nản, chán nản. Vậy mà khi thấy Xán Liệt cùng Thế Huân hộ tống Đường Liễu đến đây liền mừng rỡ khôn nguôi.
“Chào các anh…hừm”
Các thành viên đều vui vẻ, chào đón cô, quản lí Hạ cùng Khánh Tú vào bếp lấy nước ép rồi trở ra nói chuyện, không khí trở nên thoải mái vô cùng.
Ngoài cửa, Ngô Diệc Phàm vừa đến công ty nhận lịch trình mới, đầu tuần sau sẽ đến casting bộ phim của đạo diễn Lương Vũ Giải. Vừa tháo đôi dày rồi lười biếng gạt sang bên mép cửa, lững thững bước vào, quen miệng hỏi
“Nhà có khách hay sao đông vui thế?”
Ngay khi nói xong, Đường Liễu bất ngờ từ đâu xuất hiện, rối rít chạy lại bên Diệc Phàm
“Á…. Anh trai a… em là khách đây….”
Anh lập tức giật người ra phía sau, đôi mắt biểu tình hết sức bất ngờ và quan ngại, như là ‘Lại là con bé này nữa sao’
“Oh My God…no..no….don’t  touch me…”
Đường Liễu đối với Ngô Diệc Phàm như oan gia thập kiếp, ai cũng biết cô có ý với anh, nhưng cách biểu lộ tình cảm…lại nồng cháy quá, lúc nào cũng dính lấy anh như sam, cộng với cái thói tự nhiên kiểu phương tây của cô…
Huhu, là cực kì biến thái
Ngô Diệc Phàm bất lực để Đường Liễu ôm hôn một hồi, rồi nắm tay lại chỗ ngồi. Anh mắm môi dùng ánh mắt giao lam nhìn một lượt các thành viên như muốn biết xem ‘Là ai dẫn cái thứ…này về đây?’. Rất nhanh, mọi người đều lơ ngay lập tức, nhìn nhau vừa cười vừa nói cực kì vô tội.
Đường Liễu: “Tối đi hát đi?”
Ngô Diệc Phàm: “Không đời nào”
Đường Liễu: “Ăn cơm cuốn kiểu Nhật được không?”
Ngô Diệc Phàm: “Ăn cơm trắng còn ngon hơn”
Đường Liễu: “Mở chương trình đài KBS đi”
Ngô Diệc Phàm: “Để yên kênh này xem”
Nói chung, đối thoại của hai người này chỉ gói gọn trong chu kì, người này nói có người kia nói không, người này đồng ý, người kia phản đối. Trong mắt Ngô Diệc Phàm, cô chính là rắc rối, là phiền phức…Nhưng dù cố gắng, cũng không thể phủ nhận độ xinh đẹp và tài năng của Đường Liễu.
______________________________________________
   ______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top