Phần 1
______________________________________________
______________________________________________
Chương1: Kì diệu
|“…Nếu như bạn biến thành người vô hình, chỉ có một người có thể nhìn thấy bạn, bạn hy vọng đó là ai?
…Người tôi yêu”.|
Một câu trả lời tựa như rất đỗi bình thường, lại trở nên quan trọng vô cùng với người nhận được câu trả lời…như là được khắc rõ vào trái tim.
Ngô Thế Huân!
Theo năm tháng, từ một cậu bé ngoan ngoãn dần trở thành một nam sinh điển trai tài năng, rồi trở thành một người đàn ông trưởng thành xuất sắc.
Bản thân anh, cũng không phải một người lớn lên trong khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn tốt đẹp.
Hôm nay, không có việc gì phải làm. Anh không chần chừ mà quyết định đi du lịch ngay lập tức, đối với học sinh thì hè là kì nghỉ, còn với anh, thì trừ khi là quảng bá xong ca khúc, mới có cái gọi là kì nghỉ. Anh trở về kí túc xá, ngay khi đó đã thấy Phác Xán Liệt gấp gói hành lí, mười phần cũng chín phần đoán được anh ấy đã có kế hoạch cho kì nghỉ này. Nhìn thấy Thế Huân, Xán Liệt cười ngại, cứ như thể dấu diếm cái gì bị người khác bắt gặp vậy, thế nên mới nổi máu trêu một chút.
“Anh lấy cắp cái gì hay sao mà cười trừ kiểu đấy”
Phác Xán Liệt lắc đầu, nói: “Làm gì có”, cùng lúc cũng khóa ngăn cuối cùng của vali.
“Xong, bữa nay chú định đi đâu chơi hay về nhà?”
Nghe anh ấy hỏi, anh có phần suy nghĩ, tất nhiên là đi du lịch, nhưng muốn đi một mình, mà cũng chưa có địa điểm vui chơi cụ thể, nên đại khái trả lời một câu.
“Về nhà, chắc ba mẹ em cũng mong, nên là về nhà thôi”.
Phác huynh nhìn anh một lát, sau đó hơi nghiêng đầu, nheo mắt hỏi.
“Nhưng mà cùng một người bạn đi chơi thì nên đi đâu bây giờ?”
Lòng anh “tinh tinh”… nãy giờ thì ra nói chuyện với anh cho có lệ, anh ấy vốn đang nghĩ đến việc đi chơi với Biện Bạch Hiền hyung, chẳng là dạo này hai người có xích mích hiểu nhầm gì đó, lỗi ở anh Xán Liệt, nên muốn chuộc tội thì phải.
Anh khanh khách cười, trước kia lần nào cũng trêu chọc anh Bạch Hiền, biết ngay sao rồi cũng có ngày giận nhau, càng thân thì càng dễ bắt đền nhau mà.
“Không biết, không biết, muốn làm gì thì làm, tự nhiên đi hỏi em… chán thật”
Phác Xán Liệt liền trong mắt lên, thái độ đôi phần khó chịu.
“Cái thằng Thế Huân này…sao mà ăn nói vậy hả…hỏi thì nói ai mượn bắt bẻ kiểu đấy”
Anh nhìn biểu cảm này mới thấy anh ấy dễ thương quá, không nhịn được còn cười lớn hơn, anh ấy chạy lại nắm tay “đấm” liên tục, nhưng mà không đau chút nào. Phác Xán Liệt lại cười cùng anh.
“Thôi anh đi trước…tạm biệt”
Anh giơ tay chào, chắc là anh ấy cũng không thấy được, vì vội quá!
__H__
Tiến về phía tủ đồ của mình, chọn mãi chọn mãi, cũng không chọn được bộ nào vào trong vali.
“Bỏ đi!”
Mang theo cũng chỉ thêm cồng kềnh, chỉ cần điện thoại và ví tiền là đủ. Ham muốn của con người là vô hạn. Có lúc nghĩ vậy là đủ rồi sẽ không cần gì thêm nữa, nhưng rồi vẫn cố mà tìm ra cái “thêm nữa” của mình, có những thứ muốn biết, có những việc muốn làm…mà điều đó khi đi du lịch có thể trải nghiệm hết được.
__H__
Lần này anh muốn đến SinCheon.
Mảnh đất này cứ như vậy mà giữ lấy trái tim anh!
Những ngày còn có những đứa bạn cũ, chơi điện tử, chơi đá bóng, tuổi thơ của anh từ năm mười hai tuổi trở về trước là khoảng thời gian vui vẻ nhất, không phải lo nghĩ gì cả.
22h34’
Ngô Thế Huân thuê khách sạn ở xa trung tâm SinCheon một chút, để cho tĩnh lặng.
Bước vào phòng, cảm giác ấm hơn hẳn, trời mùa đông nên gió cũng rít lạnh hơn, chưa có tuyết rơi, bao giờ có tuyết rơi thì Hàn Quốc mới chính thức có mùa đông.
Sắp xếp một vài thứ, anh cắm điện thoại vào ổ sạc pin, cả buổi trên máy bay đã thấm mệt. Cầm bộ đồ mới mua khi nãy định bước vào phòng tắm, anh chớp mắt bất giác giật mình, ngoài trời lạnh lẽo kia, giữa màn đêm đen kịt ấy tựa như có gì đó đang chuyển động…là tuyết đã bắt đầu rơi, anh nghiêng đầu qua cửa sổ, chúng còn chưa chạm đến mặt đất, khoảnh khắc ấy khiến lòng anh cảm thấy thật kì diệu, hai mươi tư năm có mặt trên đời, lúc nào cũng muốn một lần được đón tuyết đầu mùa, ngày nhỏ thì hay ngủ quên, khi lớn lên rồi dù có nhớ ra, dù có muốn thức từng đêm cuối thu để đón tuyết rơi vào đầu đông cũng bận rộn không có thời gian, với anh mà cảm nhận… đây giống như phép màu.
Một áo sơ mi, một quần tây, với chiếc áo khoác gió và khăn quàng cổ.
Anh quyết định ra ngoài.
__H__
Chạm chân xuống mặt đất, ngước lên bầu trời, những bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi, một vài lá hoa đã bắt đầu đông cứng.
Hàn Quốc vẫn là một quê hương rất đẹp.
Anh không đội mũ, tuyết theo tự nhiên đan lên mái tóc anh, vì nhiệt của cơ thể mà tan ra rất nhanh, trên đỉnh đầu giờ chỉ còn là một giọt nước lạnh, anh chỉ biết cảm nhận những chuyển động chậm chạp ấy.
Dạo trên đường, bỗng dưng có một người đàn ông chừng tuổi ông ngoại… giữ tay anh, nhìn lo lắng.
“Sao ra đường mà không đội mũ hay mang ô vào cháu…tuyết sẽ dày lên nhanh thôi”
Rồi cầm tờ báo che lên đầu anh, Thế Huân bây giờ mới để ý, bàn tay đã đóng băng lại rồi, tóc cũng dày những bông tuyết…cứ như đang đóng phim lãng mạn vậy. Cúi chào ông, Anh nhận từ ông cái nắm tay ấm áp.
Đây mới là thời tiết đẹp…
Anh nghĩ thế!
“Thế Huân à…cho em xin chữ kí được không ạ!?”
“Ah…EXO Thế Huân, anh kí vào được không?”
Anh giật mình khi giọng của tốp nữ sinh đó chạm đến tai, giờ này còn ở ngoài đường, là để ngắm tuyết hay sao? Những khuôn mặt háo hức nhìn anh, khiến bản thân vừa vui mừng lại vừa thấy có lỗi.
“Các bạn không về nhà đi…còn ở ngoài này sao…mau về đi”
Nét bút có hơi cứng, nhưng cũng vô cùng đẹp trên trang giấy trắng xanh in hình anh trên đó.
“Anh à! Anh cũng về đi…tuyết lạnh ốm đấy”
“Anh về sớm nhé!...Thế Huân”
Lòng anh muốn cảm ơn họ rất nhiều.
__H__
Lang thang mãi, rồi mới biết đã qua một giờ sáng, khi mà đường xá vắng người thế này, mọi thứ lại như tuyệt vời hơn. Anh thích hừng đông, nhất là lúc 1-2 giờ sáng.
Mọi người đều đi ngủ hết rồi, thời điểm hừng đông tĩnh lặng, bình an, không khí trong lành tươi mát. Cảm thấy bầu không khí hòa làm một với mình. Có một số xúc cảm chỉ có thể cảm nhận vào thời điểm này, còn có thể suy nghĩ về nhiều chuyện trên đời.
Anh bước nhanh về khách sạn, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi.
Đoạn đường dốc hơi thoải dẫn bên hai hàng cây xanh, bóng tối khiến mọi thứ trở về bình yên một màu sắc đậm. Đưa ánh mắt rảo nhìn xung quanh, giờ đã không còn ai, mà có lẽ người bảo vệ cũng không biết qúa giờ giới nghiêm còn có người như anh đang tản bộ.
Tháng năm dài ngắn bao nhiêu mới có được một chút thảnh thơi như bây giờ, không gò bó, không khó chịu, cảm giác nhẹ nhõm trào ra không ngừng trong anh khiến cổ họng thật muốn rung lên hát ca vài giai điệu.
Bước mãi như thế, đến gần công viên.
Ghế đá dài dưới cây bằng lăng già cỗi, anh phát hiện có một cô gái đang ngồi ở đó…
…Một mình…
À…
Còn có một chú chó màu trắng đang cuộn tròn bên cạnh.
Ánh đèn đường chiếu rọi ôm gọn thân hình nhỏ nhắn đó trong guồng sáng, cô gái ấy nhắm mắt ngửa lên trời, như vị tinh tú đang lạc giữa đường trở về chốn thần tiên của mình. Chiếc áo len màu trà cùng bộ váy hồng nhạt lặng lẽ điểm những bông tuyết lạnh…Tựa như đang buồn phiền về điều gì!
Chuyển đến nơi nào, nơi đó cũng đều cho anh những ấn tượng…cũng như khi gặp người lạ…ai cũng để lại trong anh những ấn tượng…bản thân cô ấy cũng là một ấn tượng…với anh mà nói.
Bàn chân Ngô Thế Huân chậm lại, lặng lẽ đi tới cạnh cô gái ấy, không nói một lời.
Cho đến khi cô nghe được tiếng bước chân, mới mở mắt… Giống như một viên ngọc tỏa sáng.
Đó là lần đầu tiên anh gặp cô.
Và lần gặp gỡ ấy, đã vẽ nên một tình yêu đầy phép màu kì diệu.
_____________________________________________
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top