Chương 26 - Không khoá

Đêm đó, mưa phùn rơi nhẹ.
Gió quẩn quanh những hành lang cũ của khu ký túc A, mang theo hơi lạnh âm ẩm và mùi sắt gỉ.
Trác Thần đứng dưới dãy đèn đường, nhìn lên tầng bốn — nơi ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ phòng 409 đang hắt ra một thứ ánh cam yếu ớt, như lửa của ngọn nến.
Đã một năm trôi qua kể từ vụ cháy.
Khu phòng đó bị phong tỏa, khóa kỹ, không ai được phép lên.
Thế nhưng hôm nay, cánh cửa sắt đầu cầu thang... lại mở hé.
Trác Thần nuốt khan, bước chậm rãi lên từng bậc.
Mỗi bước chân vang vọng, nặng trĩu trong khoảng không im lặng đến đáng sợ.
Mùi tro cũ, mùi gỗ cháy khét len lỏi trong gió.
Những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên trong anh, nay bắt đầu lay động.
Khi anh đến gần phòng 409, gió bỗng lặng.
Không còn tiếng mưa, không còn tiếng đèn huỳnh quang kêu rè rè.
Chỉ còn tiếng tim mình đập, chậm và dội trong tai.
Cánh cửa trước mặt — tự mở ra.
Kẽo kẹt.
Chậm rãi.
Một luồng gió lạnh phả vào mặt anh, mang theo hương tro vụn, xen lẫn một mùi gì đó ngọt ngào... mùi hoa nhài mà Liên Dật vẫn hay treo trong phòng.
Trác Thần đứng chết lặng.
Trong khoảnh khắc, anh không dám thở.
Bên trong — không phải đống đổ nát như trong trí nhớ.
Không có tường cháy, không có vết ám khói đen.
Tất cả... được sắp lại y như cũ.
Chiếc bàn gỗ mà hai người từng dùng để học, vẫn đặt đúng vị trí.
Ghế vẫn còn vết nứt nhỏ ở chân.
Trên bàn là chồng sách, bút, và một chậu cây nhỏ đặt ở góc — chậu cây mà Liên Dật trồng, loài cây không bao giờ sống nổi trong phòng ít nắng, nhưng cậu vẫn chăm như báu vật.
Trác Thần bước tới.
Ngón tay run run chạm vào mép bàn.
Không có bụi.
Không có dấu tích của thời gian.
Mọi thứ như vừa được ai đó dọn dẹp.
Một tiếng cười khẽ vang lên phía sau lưng.
Nhẹ, mảnh, trong như hơi thở.
"Anh lại về rồi."
Trác Thần sững sờ quay phắt lại.
Không có ai.
Chỉ có tấm rèm cửa mỏng lay động trong gió.
– Liên Dật...? – Anh gọi nhỏ.
Không tiếng đáp, chỉ có chậu cây khẽ rung nhẹ, như thể ai đó vừa lướt qua.
Trác Thần bước chậm tới, lòng ngập tràn một nỗi sợ lẫn hy vọng.
Anh nhớ rất rõ — giọng nói đó, cười khẽ đó, hơi thở ấy... không thể nhầm được.
Là cậu. Là Liên Dật.
Anh chạm tay lên bàn.
Tờ giấy kịch bản vẫn còn đó — dòng chữ do chính tay Liên Dật viết, nắn nót từng nét:
"Ngày mai, chúng ta quay cảnh cuối nhé, anh đừng quên."
Trác Thần cắn môi, giọng run run:
– Anh chưa bao giờ quên...
Từ đâu đó trong phòng, tiếng ghế kéo nhẹ, như có người vừa ngồi xuống.
Rồi một giọng nói, rất khẽ, ở ngay bên tai:
"Em chờ anh lâu rồi."
Trác Thần giật mình, quay đầu lại.
Phía đối diện, chiếc ghế trống — nhưng in bóng mờ của ai đó.
Hình bóng trong suốt, mờ nhạt như khói, nhưng đôi mắt — đôi mắt ấy quá thật.
Sâu, ấm, và ánh lên nụ cười hiền mà anh đã từng yêu đến tận cùng.
"Liên... Dật?"
Bóng dáng ấy mỉm cười, khẽ gật đầu.
Không nói, chỉ nhìn anh — ánh mắt như muốn chạm, như muốn nói vạn điều mà không thể thành lời.
Trác Thần vươn tay ra, run rẩy.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước.
Nhưng khi ngón tay anh chạm tới, hình bóng ấy tan thành từng mảnh sáng li ti, lẫn vào không trung.
Một hơi lạnh tràn lên cổ.
Anh thấy sống mũi cay cay.
"Anh xin lỗi... nếu hôm đó anh đến sớm hơn..."
Tiếng gió ngoài cửa rít qua khe tường.
Ngọn đèn duy nhất trong phòng khẽ nhấp nháy, ánh sáng yếu dần.
Rồi — từ trên tường, một vệt đen như khói bắt đầu lan ra, quấn lấy trần nhà, uốn thành hình những ký tự kỳ lạ, méo mó.
Trác Thần lùi lại, tim đập dồn dập.
Trên vệt khói ấy, hiện ra dòng chữ nguệch ngoạc:
"Anh đừng quên em."
Mắt anh nhòa đi.
Một giọt nước rơi xuống mặt bàn.
Không biết là nước mắt, hay là giọt nước nhỏ từ trần nhà rơi xuống.
Một tiếng động bất ngờ vang lên ngoài hành lang.
Phương Kiều xuất hiện ở cửa, mặt tái nhợt:
– Trác Thần! Anh làm gì ở đây vậy?! Cửa này khóa mà!
Trác Thần quay lại, chỉ về phía trong phòng:
– Cậu ấy... cậu ấy vừa ở đây! Liên Dật!
Phương Kiều run lên, ánh mắt lạc về phía chậu cây trên bàn.
Trên lớp đất ẩm, có một dấu tay mờ, nhỏ và gọn — như ai đó vừa đặt bàn tay mình lên đó không lâu.
Nhưng xung quanh hoàn toàn không có ai.
Gió thổi mạnh, cánh cửa sập vào tường, vang rền.
Đèn vụt tắt.
Trong bóng tối, Trác Thần nghe một giọng nói, rất gần, rất khẽ — chỉ đủ cho riêng anh:
"Em vẫn ở đây."
Khi họ bật đèn điện thoại lên, căn phòng đã trở lại đống đổ nát như một năm trước:
Tường cháy xém, trần bong, bàn ghế cháy đen, chậu cây hóa than.
Không còn ánh sáng, không còn tiếng cười.
Chỉ còn một mảnh giấy cháy dở nằm giữa sàn, chữ lem nhem vẫn đọc được một dòng:
"Ngày mai, chúng ta quay cảnh cuối nhé, anh đừng quên."
Trác Thần quỳ xuống, bàn tay run rẩy nhặt mảnh giấy, môi lẩm bẩm:
– Em chưa bao giờ rời đi...
Phương Kiều đặt tay lên vai anh, giọng run run:
– Có lẽ... cậu ấy vẫn chưa siêu thoát.
Trác Thần siết chặt mảnh giấy, ngẩng lên nhìn bóng tối nơi trần nhà, nơi anh vừa thấy ánh mắt ấy:
"Nếu em vẫn ở đây... thì anh sẽ tìm được em."
Bên ngoài, tiếng mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt.
Giữa âm thanh đơn điệu ấy, Trác Thần nghe rất rõ — tiếng ai đó khẽ cười trong gió, tiếng cười mà anh đã từng nghe suốt một thời thanh xuân rực rỡ.
"Anh lại về rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top